Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 85: Tâm sự của Yến Đào

Hoàng đế? Tử Ảnh bên môi giương lên một chút cười lạnh, đã không còn nàng, hắn còn tranh giành cái gì nữa? Hắn tranh quyền đoạt vị, vì chính là có thể có được nàng, hiện tại nàng đã không còn, việc này đối với hắn còn có gì ý nghĩa?

Tử Ảnh không nói gì thêm, hắn quay đầu, lại nhìn về phía bông tuyết kia bay lả tả, trong mắt toát lên đau đớn kịch liệt, người này là mẫu hậu hắn, hắn không thể bởi vì nàng giết Diệp Lạc mà giết nàng, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho nàng, cho dù người này là mẹ ruột hắn, cũng không thể tha thứ!

Long Ngữ Lansắc mặt xanh mét, nhìn nhi tử trước mắt, nàng thật sự không thể hiểu được, nhi tử nàng vĩ đại như thế, làm sao có thể bị nữ nhân kia mê hoặc được, trong lòng nàng thật sự là vừa tức vừa giận, cho dù nàng lấy được Long ấn, nhi tử này chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!

Long Ngữ Lan càng nghĩ càng giận, nàng hận không thể làm thức tỉnh Tử Ảnh, không cho hắn tiếp tục trầm mê nữa, nhưng đây là đứa con độc nhất của nàng, cũng là nhi tử nàng yêu thương nhất, nàng như thế nào hạ thủ được? Càng nghĩ càng bực, Long Ngữ Lan phất ống tay áo, xoay người rời đi!

Nhìn thấy Long Ngữ Lan rời đi, Tử Ảnh lại không hề phản ánh, hắn ngắm nhìn cảnh sắc xa dần dần mê mang, bóng lưng đứng yên lộ ra hương vị cực kỳ cô độc.

Xa xa, ở nơi mọi người không chú ý, một nữ tử dung mạo thanh tú, mặc phục sức cung nữ đang lặng nhìn người thiếu niên cô độc kia, đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lại một chỗ, lộ rõ vẻ ưu sầu.

Nàng là Yến đào, nàng vốn là một sát thủ không có tình cảm, sau bị cùng đường, được mẫu thân Diệp Lạc cứu trở về Thủy Vân cung, sau lại được an bài trong hoàng cung, trở thành một quản sự cung nữ, đồng thời cũng là thám tử Thủy Vân cung an bài trong cung.

Nàng vẫn không muốn vô cầu, mặc kệ đối mẫu thân Diệp Lạc hay Diệp Lạc, đều là trung thành và tận tâm giống nhau, nàng vốn nghĩ rằng, nàng lặng yên trong cung, mãi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, nhưng là, hiện tại hết thảy đều khó có khả năng rồi, từ khi nàng trong lúc vô ý gặp người thiếu niên tuấn mỹ kia một thân áo trắng, đứng ở dưới tàng cây mai mỉm cười, lòng của nàng mà bắt đầu vì hắn mà trầm luân.

Người thiếu niên kia, cũng không phải mỉm cười đối với nàng, mà là đối cung chủ mỉm cười, mấy tháng trước, một ngày nào đó, nàng trong lúc vô ý đi qua vườn hoa Dạ Vân điện, do đó gặp phải hắn, ngay lúc đó hắn, một thân chỉ có áo trắng, tự nhiên đứng ở dưới tàng cây nở đầy hoa mai, trên khuôn mặt tuấn mỹ có nụ cười ôn hòa, chính nhìn phía xa, ở trong đình khẽ vuốt bóng hình xinh đẹp.

Hay là tại trong nháy mắt đó, hắn liền đoạt đi toàn bộ hô hấp của nàng, thân ảnh tuấn mỹ cao ngất lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây mai kia, ôn nhu như nước mỉm cười, rung động thật sâu nàng, nàng chưa bao giờ biết, một nam tử cư nhiên lại mê người tới mức như thế, nàng kinh ngạc, thất thần nhìn hắn, cơ hồ như gặp ma.

Nàng xem hắn từng bước một về phía trong đình đi đến, nàng xem đến cung chủ đối với hắn tức giận uống tố, nhưng là, hắn vẫn đang ôn nhu mỉm cười, nàng xem đến hắn trong ánh mắt có đối cung chủ rất hiếu kỳ, còn có một Ti Ti tìm tòi nghiên cứu.

Kế tiếp, nàng xem đến một màn kịch tính, nàng thấy cung chủ bị hắn ôm vào trong ngực, mà nàng nhìn thấy rõ ràng, nháy mắt khi hắn đem cung chủ ôm trong lòng, nháy mắt lóe lên ánh sáng như sao mai! Đó là cảm giác tâm động sao?Nàng đột nhiên cảm giác được lòng đang đau đớn.

Nàng cũng không nhìn được nữa, nàng cơ hồ như trốn tránh chạy nhanh ra khỏi vườn hoa.

Nàng vốn nghĩ đến, đây chẳng qua là nhạc đệm nho nhỏ trong đời của nàng, nhưng là, khi đại hôn của thái tử cùng Diệp Linh lúc trời tối, nàng lại gặp được hắn, hắn cũng không có đi tham gia tiệc cưới thái tử, mà là im lặng đứng cách Dạ Vân điện không xa, tâm sự đầy cõi lòng nhìn phương hướng Lạc cung, nàng biết, đó là chỗ ở cung chủ, chẳng lẽ, hắn thật sự yêu cung chủ đến thế sao?

Nhìn ánh mắt hắn trói chặt ánh nhìn, nàng cơ hồ thiếu chút nữa không khống chế được tiến lên vì hắn vuốt đôi mắt ưu sầu, nhưng là, vừa lúc đó, trong Dạ Vân điện vội vàng đi ra một thân ảnh nhỏ nhắn, hướng vườn hoa đi đến.

Đợi nàng thấy rõ ràng thân ảnh kia chính là cung chủ, nàng mới phát hiện, hắn sớm đã đi theo thân ảnh cung chủ vào vườn hoa.

Mất đi thân ảnh của hắn, nàng cơ hồ là không chút do dự đi theo vào vườn hoa, đợi nàng tìm được bọn họ rồi, lại phát hiện bọn họ đã gắt gao ôm nhau, nàng chán nản nhìn thân ảnh kia ôm nhau cùng một chỗ, cảm giác mất mát xoay người, đang muốn rời vườn hoa đi, lại trong lúc vô ý đã phát hiện thái tử đang nhìn trộm!

Mà thái tử hiển nhiên cũng đã phát hiện người trong đình, chính là sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mà cung chủ cùng hắn lại không hề cảm thấy, mãi cho đến qua một hồi lâu, cung chủ mới rời đi, mà hắn vẫn đang muốn đuổi theo thân ảnh cung chủ, thái tử trong bóng đêm phẫn nộ rời đi, cho nên, trong nội tâm nàng vừa động, quyết định dẫn hắn rời đi, vì chính là tránh cho hắn làm chuyện cung chủ khó xử.

Nàng biết, hắn đã yêu cung chủ sâu đậm, bởi vì, mỗi buổi tối, nàng cơ hồ đều ở đây nhìn thân ảnh hắn, mà hắn cũng không biết, ở chỗ sâu trong vườn hoa, thủy chung có ánh mắt ân cần theo hắn, mỗi ngày buổi tối làm bạn hắn trong đêm.

Yến Đào nghĩ đến đây, thở dài một hơi, nàng thật không ngờ, hắn đối cung chủ tình thâm đến thế, lúc Lạc cung bị phóng hỏa, nàng ngay tại đó đã trơ mắt nhìn hắn tức khí nóng giận công tâm, miệng phun máu tươi mà hôn mê, thời điểm đó nàng thật sự rất muốn đi ra phía trước nói cho hắn biết, kỳ thật cung chủ cũng chưa chết, nhưng là, nàng không thể, nàng không thể làm như vậy, bởi vì, nàng là người Thủy Vân cung, trách nhiệm của nàng chính là bảo hộ cung chủ, nàng sao có thể tiết lộ thân phận cung chủ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt phức tạp của Yến Đào nhìn về thiếu niên áo trắng phía xa xa, nếu, nếu hắn biết cung chủ không có bị chết cháy, ngược lại bởi vì cứu thái tử mà rơi xuống vách núi, như vậy hắn có lẽ sẽ càng thương tâm hơn! Cung chủ võ công cao cường, tuy rằng trượt chân ngã xuống vách núi đen, không nhất định sẽ có việc gì, chính là, bên cạnh nàng còn có thái tử thân bị trọng thương đã hôn mê, nàng có thể toàn thân trở về sao?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-85/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận