Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 93: Kế hoạch của Diệp Linh

Hoàng cung.

Ở trong phòng ngủ Lưu Vân các, Diệp Linh bất an ngồi trên giường, hai tay nắm chặt một chỗ, khăn thêu trong tay cơ hồ bị nàng xoắn thành dúm dó, nhưng nàng không hề để tâm.

Trong phòng ngủ có lò sưởi, bên trong lửa cháy rực, toàn bộ trong phòng ấm áp như xuân, nhưng Diệp Linh lại cảm thấy trong phòng ngủ lạnh như băng không có một tia ấm áp, lạnh ở đây là lạnh trong lòng lạnh ra, cho dù là ở trong phòng ngủ có lò sưởi, trên người nàng còn khoác áo choàng thật dày , nhưng nàng vẫn cảm thấy rét lạnh vô cùng.

Nay nàng như chim sợ cành cong, một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng giật mình, sau khi nàng từ từ Hoa Sơn hồi cung, liền cả ngày lo lắng đề phòng, đêm nằm ngủ thường bị ác mộng bừng tỉnh.

Nàng lúc ấy cũng không biết Tử Dạ bị rơi xuống vách núi, lúc ấy, nàng cả người run rẩy trốn ở trong lều, nàng căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đợi đến khi Vệ Tử Thanh tìm được nàng, sau khi đi ra lều trại, nàng mới phát hiện trên mặt đất đều là thi thể, nhưng không thấy Tử Dạ cùng nữ nhân mang mặt nạ kia.

Sau nàng mới biết được, hóa ra Tử Dạ đã cùng bạch y nữ tử đáng ghét kia rơi xuống vách núi đen, biết được chuyện này nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngã xụi lơ trên mặt đất, trong lòng nàng cảm giác đầu tiên chính là hết thảy đều xong rồi, giấc mộng hoàng hậu của nàng, vinh hoa phúc quý của nàng, toàn bộ cũng bị mất! Đã không còn Tử Dạ, nàng cái gì cũng không có!

Nàng được Vệ Tử Thanh sai người ta hộ tống trở về cung, hắn cũng uy hiếp nàng không được đem chuyện Tử Dạ rơi xuống vách núi nói ra, nếu nàng dám lộ ra nửa phần, đám thị vệ này sẽ giết nàng! Bị một người nàng bình thường không để vào mắt uy hiếp, nội tâm nàng phẫn nộ dị thường, nhưng Tử Dạ đã không còn bên người nàng, không ai giúp nàng, nếu nàng thật sự chọc giận Vệ Tử Thanh, hắn có lẽ sẽ thật sự giết nàng, cho nên, nàng mới cố nén bực tức trong lòng, theo thị vệ hộ tống trở về cung.

Nàng vốn sau khi hồi cung còn ôm một tia hi vọng. Hi vọng Tử Dạ chưa chết, vẫn có thể còn sống trở về, nhưng là, tại đã hơn hai tháng trôi qua, nàng dần dần mất đi tin tưởng, nàng không dám nghĩ, nếu Tử Dạ đã chết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng sẽ giống như những phi tử khác, bị đánh tiến trong lãnh cung khổ cực cả đời sao?

Không, nàng còn còn trẻ như vậy, dung nhan lại xinh đẹp, muốn nàng ở trong lãnh cung cả đời, nàng sao có thể cam tâm? Diệp Linh nàng chưa từng có chuyện không đạt được. Chỉ cần nàng muốn ! Nàng có thể có được điều đó! Nhưng đã không còn Tử Dạ, ai sẽ cho nàng thứ nàng mong muốn đây?

Nàng từ nhỏ đã có nguyện vọng được làm mẫu nghi thiên hạ, nàng phải khiến mọi nữ nhân trong thiên hạ đều ngước mắt lên nhìn nàng! Cho nên, nàng có tâm kế thân cận Tử Dạ, chỉ là bởi vì thân phận của hắn là đương kim thái tử gia!

Nàng đã thành công, trải qua nhiều năm cố gắng, nàng rốt cục khiến cho Tử Dạ đem lòng yêu nàng, ngay tại thời điểm nàng nghĩ rằng nàng sẽ ngồi lên ngôi vị Thái Tử Phi và nguyện vọng sẽ trở thành sự thật, thì bỗng nhiên hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ xuống, để cho Diệp Lạc nữ nhân xấu xí kia thành Thái Tử Phi!

Nàng luôn không đem Diệp Lạc để vào mắt, kết quả nữ nhân xấu xí kia cái gì cũng kém ủa nàng lại dễ dàng chiếm được hy vọng vẫn xa vời của nàng, sao nàng có thể cam tâm?

Cho nên, trước đêm tối đại hôn Diệp Lạc và Tử Dạ, nàng cầu xin Tử Dạ không thể lấy nữ nhân xấu xí kia! Nàng muốn ngăn cản hắn! Nhưng Tử Dạ luôn đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng , nhưng tối hôm đó dù nàng thương tâm khóc như thế nào, mọi cách làm nũng, hắn vẫn là không muốn kháng chỉ.

Hắn nói cho nàng biết, hắn không thể kháng chỉ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không yêu nữ nhân xấu xí kia, kỳ thật, nàng căn bản không lo lắng Tử Dạ sẽ yêu Diệp Lạc, bởi dung mạo Diệp Lạc sao so bì được một phần mười của nàng, nữ nhân xấu xí như thế , Tử Dạ làm sao có thể yêu?

Trong lòng nàng để ý chính là vị trí Thái Tử Phi này, nàng không cam lòng thua trong tay Diệp Lạc cái gì cũng không bằng nàng!

Cho nên, nàng hận Diệp Lạc, nàng muốn cướp những thứ thuộc về nàng, vì thế, trong ngày Diệp Lạc cùng Tử Dạ đại hôn, nàng cố ý cắt cổ tay, dùng máu tươi viết thư nhờ đại ca nàng đưa cho Tử Dạ, nàng muốn Diệp Lạc ngày đại hôn bị người trong thiên hạ chê cười!

Nàng thành công, Tử Dạ quả nhiên vẫn yêu nàng, biết được nàng tự sát, quả nhiên áy náy vô cùng, thậm chí lúc đại hôn vẫn làm bạn bên người nàng.

Bởi ngày đại hôn không có tân lang, Diệp Lạc Thái Tử Phi này chưa ra khỏi cửa cũng đã bị người trong thiên hạ lấy làm trò cười.

Nhưng đó chẳng qua là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng , kế tiếp, nàng muốn trở thành người của Tử Dạ!

Nàng cùng Tử Dạ ở chung một chỗ đã không ít ngày, nhưng bởi vì nàng luôn trước mặt hắn duy trì hình tượng đoan trang hữu lễ , cho nên bọn họ trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì, mà Tử Dạ cũng chưa có ý đồ gì với nàng.

Nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, trong quá khứ, nàng vẫn cho rằng Tử Dạ chỉ có mình nàng, nhưng bây giờ lại có thêm Diệp Lạc! Mặc kệ Diệp Lạc xấu xí không chịu nổi đến cỡ nào, nàng chung quy trên danh nghĩa vẫn là chính phi của Tử Dạ, sao nàng cam tâm để nam nhân nàng coi trọng cùng nữ tử khác ở một chỗ? Huống chi, người đàn bà kia vẫn là người nàng hận nhất!

Nhưng nàng đã đánh giá sai suy nghĩ hành động của Tử Dạ, tối hôm đó, nàng tuy rằng đã tìm cách dây dưa hắn, thậm chí không tiếc mời gọi hắn, hắn vẫn không động tâm, đến cuối cùng, vì không muốn Tử Dạ cho rằng nàng là một nữ tử thủy tính dương hoa , nàng đành phải thôi!

Nhưng kế hoạch của nàng cũng không dừng lại, nàng từng bước một đẩy mạnh kế hoạch, rốt cục, thời điểm mắt thấy nàng sẽ đạt được hết thảy, thì cũng là lúc Tử Dạ rơi xuống vách núi đen, cho tới bây giờ không biết sống chết ra sao, mà hy vọng của nàng nháy mắt hóa thành hư ảo, chỉ có thể lặng yên chờ kết cục thê thảm đợi bị đánh tiến lãnh cung!

Nghĩ đến đây, Diệp Linh rốt cuộc ngồi không yên, nàng từ trên giường đứng bật dậy, nắm thật chặt áo choàng trên người , nàng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, đã không còn Tử Dạ, còn có Ứng Vương Tử Ảnh mà!

Diệp Linh khóe miệng lộ ra ý cười mị hoặc, nàng luôn đối với chính mình cực kỳ tự tin, nàng tin tưởng, không có nam nhân nào khước từ được mỹ mạo của nàng! Chỉ cần nàng bây giờ có thể nắm chặt lấy cây cỏ cứu mạng Tử Ảnh, như vậy, nguyện vọng của nàng vẫn có thể trở thành sự thật !
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-93/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận