Băng hà.
Nam Cung Xuân yến cực kì giận dữ.
” Lão bất tử, ngươi nói không giữ lời ! Ngươi dám nói không giữ lời ! ” Lần nữa ức chế không được phẫn nộ trong lòng , nàng rống to.
Phượng huyền cười càng vui vẻ
” Xem như nói không giữ lời, ngươi có thể làm gì trẫm ? ” hắn cười nói, bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi tuyên bố, ” Trẫm sớm đã căn dặn Sử quan ghi lại, Thái Thường lệnh cũng đã soạn thánh chỉ, ngươi… trốn không thoát, hãy chờ phụ tá Thập lục hoàng nhi đăng cơ làm hoàng đế ! “
“Ta không cần! ” Nam Cung Xuân Yến thét chói tai, “Ta bị ngươi hại còn chưa đủ thảm sao ! Chẳng lẽ ngươi muốn ép ta đến kiệt quệ mới vừa lòng? “
” Lời từ biệt…Đừng nói khó nghe như vậy! Trẫm… chỉ là… Vật còn có ích thì dùng. ” Phượng Huyền không chút áy náy nói, giọng ngày càng yếu, lời nói ra cũng ngày càng chậm.
Vật …còn có ích thì dùng ? Lời này hắn cũng nói ra được. Hắn xem nàng là cái gì?
Không nhịn được nữa ! Nam Cung Xuân Yến không chút do dự bóp cổ hắn, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, con mắt nàng phóng ra một tia sắc bén, giọng điệu lạnh lùng – ra lệnh “Sửa chỉ”
Phượng Huyền bình tĩnh, lắc đầu ” Không được”
Nam Cung Xuân Yến gia tăng lực trên cánh tay, nghiến răng nói : ” Ngươi sửa hay không ? “
Phượng Huyền lần này thu hết quyết tâm, khẳng định chắc chắn ” Quân vô hí ngôn. Không sửa! “
“A –” Nam Cung Xuân Yến không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên, “Ngươi…cái lão bất tử kia, lão nương ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, kết quả ngươi còn hại ta như thế, ta phải bóp chết ngươi, bóp chết ngươi ! ” sức lực toàn thân lập tức dồn lại hai tay, trút giận lên cổ hắn.
Nghe thấy trong điện việc phát sinh là không bình thường. Chờ thêm nữa khẳng định sẽ chết người.
Phúc công công dẫn theo người hầu canh giữ ở bên ngoài vội vàng chạy vào nội điện, sau đó liền trố mắt đứng nhìn hoàng hậu đang quỳ ở trên giường, hai tay gắt gao bóp cổ hoàng đế đã sắp hết hơi sức. Mà lão hoàng đế kia cũng không giãy dụa, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
” Hoàng hậu nương nương, không được !” Phúc công công hét to một tiếng, Lục Ngọc phản ứng trước tiên, chạy thẳng đến kéo hai tay của nàng ra.
Những người khác lúc này mới ùa lên, mang Nam Cung Xuân Yến đang tức giận đùng đùng, rời khỏi long giường.
” Các ngươi buông ra, ta phải bóp chết lão bất tử đó !” Nam Cung Xuân Yến trong cơn giận dữ, vẫn còn giãy dụa, nhưng chỉ phí công tốn sức mà thôi.
” Hoàng thượng…”
” Hoàng thượng…”
Ngoài những người đang ngăn cản Nam Cung Xuân Yến, còn lại tất cả đều vây quanh bên người Phượng Huyền, giúp hắn vỗ lưng xoa ngực.
Bởi vì thiếu không khí mà thở hổn hển không thôi, gương mặt hắn đã tím tái như gan lợn, nhưng lại tràn đầy vui vẻ.
Gạt qua những người che khuất tầm mắt, nhìn Nam Cung Xuân Yến tức giận đến mặt mày đều méo mó, hắn mở miệng thật rộng, tìm chút không khí – cười nói ”
Lời nói còn chưa dứt , giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Lửa giận của Nam Cung Xuân Yến còn chưa lắng xuống, liền bừng bừng bốc lên.
” Ha ha… cái đầu của ngươi, mau chết đi cho ta ! ” nàng liều lĩnh hét lớn.
” Trẫm lập tức… liền… đi ngay” Phượng Huyền nhìn nàng, trên mặt vẫn vui vẻ như cũ, chậm rãi nói, giống như bàn giao một sự việc bình thường lần cuối : ” Xuân Yến, …nhi tử của trẫm… thiên hạ của trẫm, đều …giao cho ngươi…”.
“Ta không cần!” Nam Cung Xuân Yến dường như ý thức được cái gì, thất thanh thét chói tai, trong lòng bỗng nhiên sụp đổ, mi mắt ảm đạm nặng nề rủ xuống.
Sau đó tiếng hô của thái giám lập tức bao phủ lấy nàng –
“Hoàng thượng băng hà! ”
__________________
Loạn
Mấy giây sau, âm thanh tuyên cáo lan truyền khắp tứ phía. Bên ngoài điện, phi tần, hoàng tử, công chúa, quan lại tràn vào như thủy triều,tiếng khóc lóc, kêu gào vang lên không dứt.
” Yêu nữ ! tiện nhân ! Chính ngươi hại chết hoàng thượng ! Hoàng thượng nhất định bị ngươi rủa chết !”
Thừa dịp rối loạn, một phụ nữ trong trang phục gấm vóc, trên đầu mang trang sức quý giá xông lên trên, liều mạng túm tóc Xuân Yến.
Nàng nhất thời sững sờ, không hề phòng bị, da đầu bị kéo đau buốt, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
” Hoàng hậu nương nương!”
Thu Dung sợ hãi kêu, nhanh chóng xông lên kéo tay người phụ nữ ra. Nhưng ả liều chết nắm tóc của nàng, nhất định không buông tay.
Giằng co như vậy làm thân thể đau đớn, khiến cho nàng đang ở trong trạng thái chấn động vì hoàng đế qua đời, bỗng tỉnh lại.
Không chút do dự, nàng vươn hai tay, nắm cổ tay kẻ đang kéo tóc mình, vừa ngắt một cái –
” A –”
Sau một tiếng thét chói tai, đau đớn của nàng biến mất, Thu Dung nắm thời cơ, xông lên che ở trước mặt nàng, đẩy người phụ nử nổi điên ra. Ả lảo đảo vài bước, sau đó té xuống đất .
” Hoàng hậu nương nương ! ” Người hầu vội vàng vây quanh Nam Cung Xuân Yến tầng tầng lớp lớp, ngăn giữa nàng và người phụ nữ một khoảng cách an toàn.
Ả còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn nhào lên tấn công.
Nàng lạnh lùng nhìn ả bị người hầu đè lại, không thể động đậy, chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi, kết quả không khỏi kéo đến một đám người vây quanh xem náo nhiệt, tình cảnh có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Đến nước này, ngược lại làm cho Xuân Yến ổn định lại tâm trạng, liếc nhìn đại điện hỗn loạn, lấy hết hơi sức, quát lớn: “Im lặng!”
Lời nói của nàng lập tức có hiệu quả. Người đang nhiễu loạn – tiếng nói kẹt lại trong cổ họng nói không ra, người đang khóc to – nước mắt ngưng tại hốc mắt, nhất định không dám chảy xuống. Tất cả mọi người ngừng hành động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.
Nam Cung Xuân Yến nhìn đám đông bốn phía, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói : ” Chắc hẳn hoàng thượng trước khi lâm chung đối với mọi người đã có an bài thích đáng, vậy mau chóng chiếu theo ý chỉ của hoàng thượng mà làm đi! “
Ánh mắt chuyển hướng tới đám thị vệ đang canh giữ ngoài cửa, lớn tiếng nói “Người đâu, mang chư vị nương nương, hoàng tử, công chúa đưa đến chỗ bọn họ đã được an bài ! “
“Rõ” Một nhóm lớn Ngự lâm quân tiến vào phong tỏa nội điện, động tác nhanh gọn, mang đi một đám người đang kêu khóc, giãy dụa không ngừng. Nàng đoán là Lão bất tử kia sớm đoán sẽ có một màn như vậy, nên trước đó đã có chuẩn bị tốt.
” Yêu phụ !Tiện nhân ! Bổn cung phải giết ngươi ! Bổn cung nên báo thù cho hoàng thượng ! Bổn cung phải trừ hại cho dân ! Ngươi không chết tử tế được ! ” Người phụ nữ bị kéo đi lớn tiếng kêu gào, tiếng thét chói tai không ngừng đập vào tai của Nam Cung Xuân Yến.
Không chết tử tế được ? Nàng cười lạnh. Hiện tại nàng rất muốn chết ! Có ai tốt bụng lại đây giúp đỡ, một đao giết nàng đi?
” Xin hoàng hậu nương ngàn vạn lần bảo trọng thân thể, không nên đau buồn quá độ, sau này Phượng Tường vương triều phải dựa vào người “
Không biết lúc nào, Phúc công công đã đi tới bên người nàng, cung kính nói, trong thanh âm pha lẫn nghẹn ngào.
Dựa vào nàng? Dựa vào nàng ư ? Nàng chỉ là một cô gái nhỏ, có thể có bản lĩnh gì? Nam Cung Xuân Yến cười khổ.
” Ta…”
Vừa định mở miệng, bỗng nghe ngoài điện truyền đến một hồi huyên náo–
” Không tốt, Thập lục hoàng tử kiệt sức té xỉu !”
Nổi giận
” Thập lục hoàng tử ! “
Đám người lập tức bỏ qua hoàng đế mới mất, chạy xuống phía dưới.
Lại là một trận náo loạn, tiếng khóc tiếng kêu không dứt bên tai.
Một người vừa mới chết, bây giờ thêm một người té xỉu ? Trời ạ! Còn muốn thêm gì nữa?
Xuân Yến đau cả đầu.
” A a a a a a —”
Khóc đi ! Kêu đi ! Còn ai nữa không ? Có bản lĩnh lại đây hết đi, đối phó một lần cho xong! Trong lòng nàng đang phiền muốn chết !
Nhờ nàng một tiếng la lên, vừa rồi Phượng Cung còn xôn xao, thoáng chốc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía thiếu nữ gần như đang phát điên.
Rốt cục cũng dẹp yên đám đông huyên náo, cũng tạm thời trút đủ rồi bất mãn, Xuân Yến dừng lại, tức giận, trợn mắt nhìn hết thảy, lạnh lùng nói : ” Các ngươi ở chỗ này kêu la làm cái gì ? Nghi ngờ hiện tại tình hình còn chưa đủ loạn có phải hay không ? Hoàng thượng băng hà, tân đế hôn mê, các ngươi cho là chỉ cần kêu la thì tất cả sẽ khôi phục như lúc ban đầu sao ?”
Đám người kia bị nói xong, xấu hổ nhao nhao cúi đầu.
Ôi! Một người đã chết, một người hôn mê, hai người có quyền lực nhất đều không thể nói được, xem ra lúc này, tại đây người có tiếng nói cao nhất , chỉ còn lại có nàng.
Xuân yến thở dài một hơi, ngẩng cao đầu , thẳng lưng lên, chậm rãi nhìn kỹ tất cả người bên dưới, trầm giọng nói : ” Tả thừa tướng, đám tang của hoàng thượng giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, Hữu thừa tướng, nước không thể một ngày không vua, tân hoàng – đăng cơ đại điển đều dựa vào ngươi, phiền ngươi chọn ngày lành tháng tốt mau chóng cử hành.”
“Thần tuân chỉ” Tả hữu – thừa tướng không khỏi thần phục ánh mắt kiên nghị, quyết đoán của nàng, nhận lệnh rời đi.
Những người khác cũng không nhúc nhích – đứng tại chỗ, yên lặng đợi mệnh lệnh của nàng
Xuân Yến nghĩ mà phát bực. Bọn họ là con rối sao? chẳng lẽ còn muốn nàng ra lệnh mới biết mà làm à!
” Những người khác còn đứng đó sững sờ làm chi ? Một số mau lại giúp hoàng thượng thay y phục sạch sẽ, còn lại dìu Thập lục hoàng tử lên giường, nhanh chóng mời thái y lại xem ! ” nàng lớn tiếng kêu lên, la đến cổ họng đều đau.
Bọn họ lúc này mới nghe lệnh bắt đầu di chuyển.
Còn nàng, nàng nên làm gì đây ?
Đẩy ra Lục Ngọc, Thu Dung. Xuân Yến loạng choạng lui về phía sau vài bước, sau đó hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất.
Lục Ngọc, Thu Dung định quỳ xuống, lại bị nàng ngăn cản.
” Các ngươi để bổn cung yên tĩnh một lát ” Nàng ngồi dưới đất, buồn bã nói.
Lục Ngọc, Thu Dung lui ra phía sau vài bước, cung kính nói ” Vâng”
Cả không gian đều yên tĩnh. Xuân Yến cảm giác từng đợt sóng bất lực dâng lên trong lòng, đau như kim châm, nàng không biết nên khóc hay cười.
Đã chết, rốt cục lão bất tử kia cũng chết. Thế nhưng, tại sao đến cuối cùng hắn cũng không buông tha nàng ?
Đây là ông trời đang trêu nàng sao ? Vốn tưởng rằng ngày hôm nay liền có thể được tự do, không nghĩ tới, hắn trước khi chết còn không giữ lời. Xem ra từ bây giờ, bản thân cùng với vương quyền này ràng buộc càng sâu thêm.
Quay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn trên long sàng, lão già kia dường như chỉ đang ngủ say, nàng nắm bàn tay lại, siết thật chặt. Phượng Huyền, tử lão đầu.. Xem như ngươi lợi hại!
Ngẩng đầu lên, lại thấy thiếu niên kia đã được người khiêng vào, đặt lên cái giường nhỏ trước mắt nàng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
” Cứ hôn mê đi ! Tốt nhất cứ mê man không bao giờ…. tỉnh lại, đã chết thì ta không cần lo nữa!”
Nàng không kiềm lòng nổi, độc ác thốt lên.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!