” Người nói bừa! Không phải hoàng thượng rất yêu thích nó sao? Chỉ cần được ân sủng rồi, sau đó sinh hạ long tử, còn ai dám đụng tới một sợi tóc của nó chứ?”Thượng thư phu nhân tràn đầy tự tin.
Xuân Yến chau mày:” Hoàng thượng thích muội ấy ư? Ai nói vậy? Chính muội ấy sao?”
Nhìn thấy ánh mắt của nàng, tự tin trong lòng thượng thư phu nhân cũng giảm đi một chút, không khỏi hạ giọng:” Nó bảo …chính người cũng từng nói qua”
” Ta nói khi nào?”. Xuân Yến – mặt không hề biến sắc, chối bỏ lời nói của mình lúc trước,” Nữ nhi chỉ phân tích tình thế của tất cả phi tử, tiếp đó bảo cơ hội được sủng ái của muội ấy rất lớn mà thôi. Thế nhưng rốt cục hoàng thượng lại kính trọng nàng như một người dì, nữ nhi có thể làm gì được chứ?”
” Không phải còn có người ở đây sao?”. Thượng thư phu nhân nói tiếp,” Không phải người là đương kim thái hậu ư? Người trong thiên hạ đều biết, chỉ cần là ý chỉ của người, ngay cả hoàng thượng cũng không dám cãi lời!”.
” Vậy thì sao?”. Xuân Yến đáp lại” Chẳng lẽ nữ nhi chưa làm hết khả năng ư? Người hỏi Xuân Hương xem, ta có an bài muội ấy thị tẩm không? Hoàng thượng không muốn lâm hạnh muội ấy, ta cũng đành chịu”.
Phượng Dật…lâm hạnh… Nàng bất giác nhớ tới …nụ hôn buổi sáng …
Chao ôi, thật mất mặt!
“Nhưng…người chính là đương triều thái hậu kia mà!”. Thượng thư phu nhân vội kêu lên, cho rằng Xuân Yến cố tình trốn tránh trách nhiệm.
Không lẽ thái hậu thì việc gì cũng làm được? Người cho ta là mèo máy Đôrêmon hay siêu nhân ư? Xuân Yến phục hồi tinh thần trở lại, thầm trách trong lòng.
Nét mặt có chút xót xa, nàng nghiêm nghị nói:” Quả thực ta là thái hậu đương triều. Nhưng mẫu thân cũng biết, đương kim thánh thượng không phải con ruột của nữ nhi, mẫu thân của hắn là người khác, đây là sự thật mọi người đều biết”.
Thượng thư phu nhân bị thần sắc nghiệm nghị của nàng khiến cho ngẩn người:”Vậy…vậy thì sao?”.
Xuân Yến nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, thấp giọng nói rõ từng tiếng:” Người đừng quên, Nguyên Phi chết như thế nào”
” Bị tiên hoàng đày vào lãnh cung, được ban cho rượu độc mà chết!”. Thượng thư phu nhân thản nhiên đáp.
Xuân Yến cười lạnh.
” Không sai, thế nhưng Viên gia bên kia thì sao? Từ ba năm trước đây cho đến bây giờ, bọn họ một mực chắc chắn là do nữ nhi nhúng tay vào, xúi giục tiên hoàng ban cho Nguyên Phi tội chết, hơn nữa hoàng thượng cùng Nguyên Phi mẫu tử tình thâm, hắn hết sức đau đớn vì mất đi mẫu thân, người Viên gia lại năm lần bảy lượt thêm dầu vào lửa. Lâu ngày, hoàng thượng hiển nhiên cũng cho là như thế. Người nói xem, một người con hiếu thảo, sau khi nắm quyền hành, hắn sẽ không báo thù cho mẫu thân ư? Hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hắn sẽ bỏ qua Nam Cung gia chúng ta à?”.
” Việc này…” Bị vặn hỏi liên tiếp khiến cho thượng thư phu nhân cứng họng.
Xuân Yến tiếp tục lấn tới:” Mẫu thân, hoàng thượng đã trưởng thành. Trải qua mấy năm tịnh dưỡng, sức khỏe đã tốt lên nhiều. Bây giờ hắn đã lập phi, sinh hạ hoàng tử là chuyện sớm muộn. Dựa theo ý chỉ của tiên hoàng, ta cần phải đem quyền hành giao lại cho hắn. Nữ nhi đã sớm có dự định, đợi lúc hoàng thượng tự mình chấp chính, liền đi đến thái miếu, tụng kinh cầu phúc cho tiên hoàng. Chỉ mong việc này có thể khiến cho hoàng thượng buông tha cho ta, cho phép nữ nhi được sớm hôm kinh kệ, sống hết quãng đời còn lại”.
” Người nói xem, nếu như nữ nhi không có ở đây, dựa theo tính tình kiêu căng của Xuân Hương, nhất định sẽ gặp phải không ít phiền phức. Khi đó chỉ cần hoàng thượng tùy ý nêu ra một sai lầm của muội ấy, thì có thể đày vào lãnh cung, khiến muội ấy muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Việc này chẳng phải còn thảm thương so với bị đuổi ra cung ư? Đợi hoàng thượng làm như vậy, đó mới là trừng phạt lớn nhất đối với Nam Cung gia chúng ta!”
” Vậy… bây giờ chúng ta nên làm gì ?”. Thượng thư phu nhân bị những việc nàng nói làm cho hoảng sợ, giọng nói bắt đầu run rẩy.
Xuân Yến đứng lên, đi tới trước mặt thượng thư phu nhân, nắm lấy tay bà, giọng điệu tha thiết:”Mẫu thân, không phải nữ nhi không chịu giúp đỡ Nam Cung gia chúng ta tiến thêm một bước. Thế nhưng người cũng biết có đạo lý là ” tức nước vỡ bờ”. Nữ nhi chỉ có khả năng giúp đỡ đến mức này thôi, quyền lực càng cao thì không tránh khỏi là cây to đón gió.
Nếu như các người thật muốn đưa nữ tử Nam Cung gia vào cung, muốn mẫu thân của hoàng đế tiếp theo xuất thân từ nhà chúng ta. Vậy thì hãy nghe theo nữ nhi,…bây giờ không nên quan tâm tới con vợ chính hay thứ thiếp, hãy chọn mấy người khôn ngoan khéo léo, hiền lương thục đức, có dạy dỗ tốt, nửa tháng sau đưa vào cung dự Bách Hoa yến. Nếu như hoàng thượng vừa ý, sau đó cho tiến cung là tốt nhất.
Đợi bọn họ có chỗ đứng vững vàng trong cung, tiếp đó sẽ mang nữ nhân các người thật lòng hi vọng vào, như vậy hai tỷ muội ở trong cung cũng xem như có thể chiếu cố lẫn nhau, không đến nỗi bị kẻ khác nắm được sơ hở và ức hiếp”. Thế nhưng điều kiện trước tiên là phải thuộc loại tên tiểu tử kia thích!
Thượng thư phu nhân đã bị thuyết phục.
” Nhưng mà Xuân Hương…”. Bà vẫn không quên nữ nhi bị uất ức của mình.
” Chuyện về ngũ muội, nữ nhi đã sớm có suy tính”. Xuân Yến lại cho bà một liều thuốc trợ tim,” Đợi một thời gian ngắn cho tai tiếng qua đi, nữ nhi sẽ phong muội ấy làm công chúa, ban hôn cho vương tôn công tử môn đăng hộ đối, người thấy có tốt không?”
Đôi mắt Thượng thư phu nhân sáng lên, vội vã đáp:” Tốt! Nếu được như vậy, không gì có thể tốt hơn! Nhưng mà Xuân Yến, con nói phải giữ lời!”.
” Đương nhiên, nữ nhi là đương triều thái hậu, lời vàng ngọc đã thốt ra, sao có thể không giữ lời. Hơn nữa, Xuân Hương là muội muội ruột thịt của nữ nhi, là người nhà với nhau. Đương nhiên cần phải đặc biệt chiếu cố”. Xuân Yến cười nói.
Đạt được đền bù thỏa đáng, thượng thư phu nhân vui vẻ ra mặt. Đúng là một phu nhân nhà quan ngây ngô chân chất.
” Như vậy, mời mẫu thân trở về đi, nữ nhi còn phải lựa chọn danh sách công tử, tiểu thư tham dự Bách Hoa yến”. Mặc dù thượng thư phu nhân là mẹ ruột của thân thể này, nhưng quả thực nàng không muốn có nhiều tình cảm, trong lòng Xuân Yến đã muốn tiễn khách.
” Không sao, người cứ từ từ chuẩn bị, ta trở về bảo phụ thân người triệu tập hết nữ tử trong nhà, lựa chọn thật tốt! Ngày mai sẽ mang bức họa của bọn họ vào cung”. Đã toại nguyện, thượng thư phu nhân phấn khởi hành lễ, xoay người rời đi, gấp gáp trở về báo cáo tin tốt lành.
Xuân Yến không có tâm trạng nghe bà nói nhảm.
Phượng Dật. . . Phượng Dật. . .
Bây giờ chứa đầy trong đầu nàng đều là hình ảnh khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kinh ngạc lúc sáng.
Tại sao vẫn không thể quên được chứ ? Đây là nỗi sỉ nhục cả đời này!
Mặc kệ, cứ đi ngủ! Đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà thôi! Chỉ cần tỉnh lại, nhất định chuyện gì cũng không có xảy ra ! Nàng liên tục thôi miên bản thân như thế
Bánh hoa mai.
Thơm thơm, mềm mại, ngọt ngào, giống như hương vị bánh hoa mai mẫu phi từng làm.
Không! Mùi vị này, so với bánh hoa mai còn ngọt ngào, mềm mại hơn. Còn mê người hơn gấp trăm lần, khiến cho người ta không thể nào quên được. Tuy rằng, hắn chỉ mới nếm thử một lần mà thôi.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc môi nàng rời đi, trong đầu của hắn dường như xẹt qua một tiếng vang thật lớn, nổ tung thành ngàn mảnh, chỉ còn là hư không. Thiếu chút nữa hắn đã không kiềm chế nổi, đưa tay kéo nàng trở lại, cầu khẩn nàng đừng rời khỏi.
Đây là mùi vị của nữ nhân sao?
Không, nếu nói đúng hơn, đây là mùi vị của nàng ư?
Phụ hoàng, nhất định người đã bị nàng mê hoặc như vậy, từ đó tâm hồn nhiễu loạn, xem nàng như tiên nữ, nên nhẫn tâm bỏ mặc mẫu phi, thậm chí cuối cùng ra tay giết chết.
Nam, Cung, Xuân, Yến. Phượng Dật thầm nhắc lại cái tên này lần nữa.
Nàng thật sự là yêu tinh chuyển thế ư ? Cho nên mê hoặc hết nam nhân này đến nam nhân khác.
“Hoàng thượng, người nói xem việc này phải tính sao đây?”. Một giọng nói hổn hển, rất quen thuộc vang lên. Dường như chính là vị đại bá của Viên gia, người cứ cách mấy ngày lại trút vào đầu hắn ý nghĩ: Nữ nhân Nam Cung gia đều là yêu nghiệt chuyên đi hút sinh khí người khác.
Được, đại bá!
Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ở bên dưới, một gương mặt không còn trẻ nữa – đang vô cùng tức giận. Trong lòng Phượng Dật lại thở dài một hơi : Đúng là ông ấy, lại tới nữa.
” Hoàng thượng, người hãy nói xem!”. Thấy bản thân từ khi vào cửa nói cả buổi, nước bọt văng tung tóe mà Phượng Dật vẫn chưa nói một lời nào, chỉ cầm chén trà ngẩn người. Viên Tiệp sốt ruột, lớn tiếng nói:” Hoàng thượng, biểu muội của người bị người khác ức hiếp, sao người không lên tiếng chứ ? Người đã cùng nó lớn lên cơ mà, nó lại là đứa cháu mà mẫu thân người thương yêu nhất!”.
” Bá phụ, Tú Ngọc làm trái quốc pháp, cung quy. Chỉ đuổi nàng ra khỏi cung, xem như nhẹ lắm rồi”. Phượng Dật nâng chén, nhấp một ngụm trà thơm, thản nhiên nói.
” Người nói gì vậy!”. Viên Tiệp đập bàn đứng dậy, trong lòng vô cùng tức giận:”Tú Ngọc tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm là điều khó tránh. Người là biểu ca của nó, sao không giải vây cho nó một lần?”
” Ta đã giúp nàng không ít lần”. Phượng Dật vẫn như trước, ung dung nói:” Nhưng mà quả thực lần này nàng rất quá đáng, lại bị thái hậu bắt ngay tại trận. Mặc dù ta muốn giải vây cho muội ấy, nhưng cũng đành chịu”.
Nói thật, những ngày qua, bị hai nữ nhân này quấy rầy lâu như thế, hắn hoài nghi rằng một khi mở miệng nói ra, không thừa cơ thêm bớt thì quả là có lỗi với bản thân.
Viên Tiệp nhất thời im lặng. Con gái của mình ở trong hoàng cung, đã nói và làm gì, sao hắn lại không biết chứ? Nhưng mà, bất kể thế nào cũng là đứa con gái hắn đặt hết hi vọng vào. Thế mà mới tiến cung có một tháng, lợi ích còn chưa thấy đâu, đã thất thểu quay trở về, người đuổi còn là con gái của kẻ thù không đội trời chung, bảo hắn sao có thể nuốt trôi cơn giận này cơ chứ?
Thấy kế thứ nhất không được, hắn liền thay đổi biện pháp, cúi gương mặt già nua than vãn:” Ôi! Đúng là việc này không nên trách người. Tất cả đều do yêu nữ kia làm xằng làm bậy! Phi tử của người lẽ ra phải do người định đoạt, ả dựa vào đâu mà dám đuổi Tú Ngọc khỏi cung chứ?”
“Bá phụ, không phải thái hậu cũng đuổi quý phi sao?” Phượng Dật nắm chặt chén trà trong tay, lạnh nhạt nói.
Không hiểu sao, lần này nghe người khác nói xấu Nam Cung Xuân Yến, trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
” Nữ nhân đó vốn không nên giữ lại trong hoàng cung!”. Vẻ mặt Viên Tiệp u ám, tức giận nói:” Tính theo vai vế, ả là dì, là trưởng bối của người. Cháu thành thân với dì, việc trái với luân thường đạo lý này cũng do yêu nữ kia làm ra ! Đuổi nữ nhân kia ra cung, cũng là do các đại thần liên hợp lại mấy lần thượng tấu lên, yêu nữ kia không có cách nào khác đành phải làm vậy thôi! Chỉ tội nghiệp cho Tú Ngọc, cũng bị yêu nữ kia đuổi ra trong cơn tức giận. Nhất định là ả cố tình, không muốn thấy Tú Ngọc được người sủng ái. Dù người Nam Cung gia không ngồi được trên ngai hoàng hậu, ả cũng nhất quyết không nhường cho Viên gia! Yêu nữ! lòng dạ thật độc ác! Blablablabla. . .”
Phượng Dật chỉ thong thả uống trà, bỏ ngoài tai lời của Viên Tiệp, trong lòng cười khẩy: Ác độc ư? Nữ nhân bước chân vào chốn này, có ai không ác độc?
Viên Tiệp mặc sức nói, trút hết những căm phẫn trong lòng. Mới nói được phân nửa thì phát hiện thính giả duy nhất lại như đang lạc vào cõi thần tiên. Hắn không khỏi tức giận và thất vọng.
” Chỉ tội nghiệp cho nữ nhi của ta, tuổi còn nhỏ đã bị đuổi khỏi cung như thế, sau này còn ai dám lấy nó nữa? Người bảo nó phải sống thế nào đây?”. Kế thứ hai vẫn không được, hắn lại thay đổi sách lược, đổi từ than vãn sang khóc lóc tỉ tê.
Phượng Dật hờ hững nhìn hắn, mỉm cười, chậm rãi nói:” Việc này bá phụ đừng lo, sau khi sự việc xảy ra, điệt nhi và thái hậu có bàn bạc qua, người sẽ ban thưởng cho biểu muội xem như bồi thường”.
” Thưởng cái gì?”. Viên Tiệp đầy phẫn nộ,” Chỉ vậy thì đủ bù đắp sao?”.
“Thái hậu còn nói, người sẽ nhận biểu muội làm nghĩa nữ, đợi qua một hai năm nữa, sẽ ban cho nàng một hôn sự môn đăng hộ đối. Điệt nhi cam đoan, nhất định sẽ không để cho biểu muội chịu uất ức đâu”. Phượng Dật thề thốt.
Nghe thế, Viên Tiệp nguôi giận, nhưng khuôn mặt vẫn còn nghiêm nghị, hờn dỗi nói:” Chỉ tạm chấp nhận được”.
Khóe môi Phượng Dật nhếch lên, nở một nụ cười khinh thường.
Quả nhiên, ông ấy cũng chỉ xem nữ nhi như một công cụ nhằm tranh quyền đoạt lợi thôi. Đạt được mục đích thì vứt sang một bên.
Nhanh chóng uống cạn một chén trà, Viên Tiệp lại chuyển sang một chủ đề khác:”Dật nhi, hiện tại trong hậu cung chỉ còn hai phi tử, người có nghĩ nên nạp thêm mấy người nữa không?”
Ông ấy không thể nói việc khác ư ? Phượng Dật cúi đầu, ấp úng nói:” Việc nạp phi đều do thái hậu toàn quyền quyết định….”
“Như vậy sao được!”. Viên Tiệp đập bàn,” Người yêu nữ kia tuyển chọn, đương nhiên sẽ thiên vị con gái của những đại thần bên phía ả, hoàng tử của Phượng Tường ta, sao có thể sinh ra từ bụng của những nữ nhân đó được? Nếu như còn để người Nam Cung gia nắm quyền nữa, sớm muộn sẽ làm bại hoại giang sơn mà thôi!”.
” Vậy… đại bá cho là…” Phượng Dật giả vờ thuận theo.
” Muốn nạp, đương nhiên phải là tiểu thư con những đại thần một lòng trung thành”. Viên Tiệp nói là làm ngay, liền lấy một bó tranh cuộn từ trong gói đồ ở trên tay, đưa đến trước mặt Phượng Dật,” Nhà ta còn mấy người nữ nhi, mặc dù không phải con vợ cả, nhưng tướng mạo cũng rất xinh đẹp, sẽ không làm người thất vọng. Ta đã mang mấy bức họa đến, mời Hoàng thượng xem qua”.
Phượng Dật đẩy bức họa sang một bên, vẻ khó xử:” Đại bá, cho dù ta xem qua bức họa của các biểu muội cũng không có ích gì ! Thái hậu bảo, nửa tháng sau, tại Bách Hoa yến sẽ tuyển phi lần nữa”.
” Tại sao lại không chứ?” . Viên Tiệp cười gian xảo:” Người xem những bức họa này trước, ghi nhớ dung mạo của bọn họ, nửa tháng sau tại Bách Hoa yến, bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Sau đó, chờ lúc thái hậu hỏi, người chỉ đúng bọn họ, không phải đại công cáo thành sao?”.
Nói thật hay, thật đơn giản làm sao!
” Nhưng mà… Đại bá, người không sợ bọn họ vào cung rồi còn thảm hại hơn so với Tú Ngọc ư?”. Phượng Dật lo lắng hỏi.
Viên Tiệp dũng cảm phất tay:” Chẳng phải có người ở đây sao?”
Phượng Dật trả lời với vẻ lực bất tòng tâm:” Chỉ có mình điệt nhi, trong tay lại không nắm quyền lực thật sự, lời nói có bao nhiêu trọng lượng chứ ? Cũng như lần đó, thái hậu phạt biểu muội, muốn đuổi muội ấy ra cung, ta cũng không thể ngăn cản được. Mới nói vài câu ngược lại còn bị người quở trách. Các biểu muội khác lại vào cung nữa, ta cũng không có khả năng bảo vệ cho bọn họ…Nếu như thế, một khi các nàng có sai sót gì, thái hậu quở trách thì…”
” Nhưng người là hoàng thượng mà!”. Viên Tiệp vẫn kiên quyết.
“Bá phụ, người đừng quên mẫu phi của ta chết như thế nào!”. Đột nhiên Phượng Dật giận tái mặt, giọng điệu âm u.
Sắc mặt Viên Tiệp cứng đờ, nhất thời không biết nói gì.