Cái đũa cắm vững vàng ở trên búi tóc của hắn, một đầu còn dính một ít thịt gà, theo động tác của “thân chủ” mà đung đưa như dải châu liên.
Gã đàn ông nhanh tay rút cái châm mới trên tóc mình xuống, tức đến xì khói hét lớn:
-Ai? Ai làm? Ra đây cho ta!
Không ai lên tiếng!
Gã đảo mắt nhìn vòng quanh, nói khích:
-Thì ra là một con quỷ nhát gan, dám làm không dám chịu. Hẳn là con chó con chạy lon ton theo chân yêu hậu kia!
Lại một cái đũa nữa bay tới, chẳng qua lần này hướng đi hơi chếch, cằm thẳng vào mặt hắn.
Mấy người ngồi cùng bàn cũng đã sớm cảm thấy chuyện không ổn đã tránh sang một bên. Duy có gã kia là mục tiêu công kích lĩnh trọn cả bát canh, trên đầu còn vương mấy lá rau, đến khốn khổ. Hắn vừa lau nước canh trên người vừa uất hận:
-Đây là chỗ cao minh của ả! Sự thật đúng là Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ, nhưng nhìn khắp thiên hạ, có ai là không biết ai là không hiểu, thực quyền vẫn là nằm trong tay Đương kim Thái hậu. Hoàng thượng chẳng qua chỉ là một con rối!
Hoa Hoa cười sùy, thản nhiên:
-Đó là vì Hoàng Thượng long thể có bệnh, không thể thân chinh, Thái hậu mới phụng di chiếu của Tiên hoàng, buông rèm nhiếp chính. Hơn nữa qua ba năm buông rèm nhiếp chính, Thái hậu anh minh xử lý quốc sự có gì chê trách? Nếu không nhờ nàng, Phượng Tường ta sớm đã loạn lên rồi, làm sao có thể an an ổn ổn suốt ba năm?
-Nhưng ả đương quyền chấp chính thì cũng đơng quyền tác oai tác quái. Tùy ý bãi truất quan viên, phá loạn lên, thậm chí đối với người ta không đánh thì mắng. Đây cũng không phải là thật sao?
tiếp tục loạn
Hoa Hoa cười lạnh, vẻ mặt đanh đá bức người:
-Ngươi đã từng nhìn thấy người ta trọng dụng người nhà Nam Cung chưa? Ngươi đã thấy qua người ta lạm sát người vô tội khi nào? Người ta bão truất quan viên, thì đám cẩu quan ấy có kẻ nào không phải tham quan vô pháp, kết bè kết đảng hoành hành ngang ngược?
Gã đàn ông ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng cái sĩ diện lại không muốn phục, lại gân cổ:
-Ngươi cũng đừng quên, bốn năm trước, người được Tiên hoàng sủng ái nhất chính là Nguyên phi, chính ả đã hãm hại Người bị phế truất, cuối cùng thậm chí bị tứ tử!
-Ngươi cũng đừng quên, tứ tử Nguyên phi là Tiên hoàng, việc này không liên quan tới Thái hậu, đừng có lôi vào! – Hoa Hoa nghe hắn nói không thèm nghĩ bác ngay – Ngươi nói ầm ỹ nãy giờ chẳng qua là nghe lỏm mấy tin đồn không đầu không cuối từ người khác mà thôi. Có bổn sự, đi tìm lịch giả phụ trách năm đó mà hỏi. Hỏi rồi, nếu thấy đúng như ngươi nói, thì hãy đến đây mà kêu mà gào mà phát động!
Gã đàn ông đứng chết trân.
-Nhưng nói gì thì nói, từ xưa tới nay, nữ tử chuyên chính không phải chuyện tốt! – Hắn lớn tiếng gào lên gỡ lấy một ít thể diện.
-Đúng rồi đúng rồi, với các ngươi, xem ra, đàn bà con gái chỉ xứng đáng bị nhốt trong khuê phòng thêu hoa, nấu cơm đẻ con, đến tối sẽ cởi hết quần áo nằm sẵn trên giường cho các ngươi trèo lên phát tiết dục vọng hả? Một khi há miệng bàn chuyện thì là thất tài thất đức. Nếu nắm quyền to thì lại là thiên cổ bất dung! – lời nói của Hoa Hoa vạn phần châm chọc.
Lời nói thật không thèm nể nang ai, làm cho đám đàn ông ở trong quán cũng hơi đỏ mặt.
-Ngươi… tam tòng tứ đức, đạo phu thê, ngươi nói bậy thành cái thứ gì thế hả?
-Ta nói bậy cái gì chứ? Không phải ta đã nói trúng tim đen của ngươi sao? Hoa Hoa vẫn thản nhiên nhơn nhơn cãi lại, cứ như nàng không biết mình đã hơi bạo miệng.
Người đàn ông dường như sắp không kiềm chế nổi, nổ bùm một cái!
Nhưng hắn lại nhịn được!
-Ngươi… vì sao ngươi cứ một mực bênh ả? Hay ngươi và yêu nữ đó có quan hệ gì?
-Yêu nữ yêu nữ! Trả cho ngươi cái từ “yêu nữ”! – Vừa nghe thấy hai tiếng “nhạy cảm”, Hoa Hoa lại nổi điên, quơ tay lấy mấy cái bát tô trên bàn ném loạn về phía trước. Hình như còn cảm thấy chưa đủ, đẩy ghế dựa sang một bên, chạy sang bàn bên cạnh bê cả mâm cơm cà cá canh văng tất lên đầu hắn. Ném mấy cái, hết cả bát cả đũa, tiện tay vác luôn cả cái bàn lên mà ném, chỉ vào mũi hắn:
-Mặc kệ chúng ta có quan hệ hay không, chỉ cần ta là nữ nhân, thì tuyệt không cho phép ngươi tùy ý mạt sát nữ nhân!
Trên người gã đàn ông lúc này thô thỉ đủ loại mắm muối dưa cà, thịt chó mắm tôm, như một quán cơm nhỏ, nước trà nước rượu ướt nhẹp nhỏ tong tong, vài lá rau còn đang theo nước canh chảy xuống cổ. Lúc này đến cái thân hắn hắn còn lo không kịp, hơi đâu mà lo cho Hoàng thượng mất quyền với Thái hậu chuyên chính!
Đám người xung quanh bị sự cường bạo cảu Hoa Hoa dọa cho chết khiếp, không biết nói gì, càng không dám làm gì, chỉ có thể đứng trơ như phỗng nhìn gã đàn ông ban nãy còn lớn giọng kêu gào.
Có vẻ như Hoa Hoa vẫn chưa hả giận, nàng hầm hừ bước lên, hung hăng vung chân đạp cho gã mấy cái, vừa đá vừa mắng sa sả:
-Ngươi nói thử xem, người ta mới là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, phải vất vả đưa đầu vào miệng cọp ổn định hậu cung như một cái chuồng hổ, chỉnh đốn đâu ra đấy, tưởng dễ lắm hả? Các ngươi ở đây một đám mở miệng ra là yêu hậu yêu hậu, mặc kệ có đúng hay không.
Các ngươi nghĩ cái gì hả? Chẳng lẽ vì xác tắc giang sơn chỉ có thể là đàn ông? Nữ nhân kém nam nhân ở điểm gì? Mà chỉ vì người ta là nữ nhân mà không thèm suy nghĩ, các ngươi mắng người ta như vậy?
Gã đàn ông bị nàng đạp đến đau nhừ xương, liên tục lùi về sau miệng không ngớt:
-Quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi làm cái gì thế hả?
Hoa Hoa vẫn cứ đuổi theo đá tiếp không tha:
-Ngươi ngu thế! Bản cô nương ta là nữ tử, ngươi mới là quân tử! Cho nên mời ngươi tiếp tục động khẩu đi! Còn ta thì động thủ!
-A, không đúng – nàng nghĩ nghĩ một lúc – ta không động thủ, ta động chân!
Hai mắt bỗng sáng ngời
-Ngươi không nhắc ta cũng quê, ta còn có thủ có thể động!
Dứt lời, hai tay cũng nhập chiến cuộc!
Chịu đựng hai tay đấm hai chân đá, thân là thư sinh văn nhược, muốn đánh lại cũng không thể, chỉ có thể chịu trận làm bịch cát cho nàng trút giận.
Xuân Yến k buồn xem, bước tới kéo cánh tay muội muội:
-Hoa Hoa, nỏi đủ rồi, đánh cũng đủ rồi. Chúng ta đi thôi!
Hoa Hoa giằng hai tay, lớn tiếng quát:
-Yến tử, đừng ngăn ta! Ta muốn nói! Ta muốn đánh! Ta thấy tỷ thật hiền quá đấy, bị người ta nói như thế mà còn có thể nhịn. Lần này, tỷ không ra mặt, để ta ra mặt cho tỷ!
Dứt lời lại chạy đuổi theo nam tử đang muốn trốn đi kia, tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay:
-Ngươi nghĩ người ta nguyện ý hả? Cô nương người ta còn đang phơi phới xuân thì, ai không muốn được lấy người mình yêu? Ai không muốn có được một gia đình hạnh phúc ấm áp sống qua ngày? Ai muốn bị nhốt giữa triều đình gian manh xảo quyệt, phải đương đầu với đủ việc quốc gia, chiến đấu với đám triều thần không nói, lại bị các ngươi mắng như thế? Người ta muốn lắm đấy hả?
Gã bị đánh cho oai oái kêu trời, chạy vòng quanh khắp quán, nhưng cũng không tránh được nắm đấm của Hoa Hoa, lại bị nàng đá cho một cước.
Mọi người lúc này mới nhậ ra công phu chân tay của Hoa Hoa rất lợi hại, thôi thì tránh tên bay đạn lạc, ai nấy đều dẹp sang một bên, trơ mắt nhìn một đại nam nhân bị một tiểu cô nương đuổi đánh.
Khả năng cách âm thời cổ đại thật quá kém! Tiếng rầm rập oai oái chen cả vào phòng trà đã đóng cửa càng lúc càng lớn ong ong khủng bố lỗ tai bọn Phượng Dật đang ngồi ở lầu trên. Mà tiếng động lớn như thế, trừ phi là điếc đặc, còn không chỉ cần có thể nghe thì không ai không nghe thấy.
Lâm Văn nhướng mày, chắp tay hỏi chưởng quầy đang hầu hạ bên cạnh:
-Chưởng quầy, phía dưới phát sinh chuyện gì? Sao lại ầm ý như thế?
Chưởng quầy run run vội vàng trả lời:
-Tiểu nhân không biết. Để tiểu nhân chạy xuống xem thử rồi sẽ lên hồi báo!
Cửa phòng bật mở, tiểu nhị xông tới, vẻ mặt bối rố hét ầm lên:
-Chưởng quầy, không ổn ròi không ổn rồi. Dưới nhà… Dưới nhà… Đánh… Đánh nhau!
-A! Chưởng quầy kinh ngạc giật mình, vội vàng chạy tới – Để ta đi xem xem!
Tiểu nhị cũng vội vàng theo ra, nhưng bị Lý Ti Thần giư chặt lấy, tò mò hỏi:
-Nói mau nói mau, sao lại thế?
-Thưa đại gia, là ở dưới lầu có một vị cô nương gây sự cãi nhau với một vị khách nhân, rồi đánh nhau!
-Hả? Đôi mày Ti Thần nhướng cao – Một cô nương tới gây sự cãi nhau với khách nhân, rồi đánh nhau? Một đại nam nhân sao lại không biết nói đạo lý, lại đi đánh một cô nương? Cho dù thắng cũng chẳng vẻ vang chút nào!
-Ách… vị đại gia này… – tiểu nhị lo lắng gãi gãi tai, mở miệng khá khó khăn – xem tình hình, là cô nương đó thắng…
-Không thể nào! – Vô Song sợ hãi kêu lớn – Một đại nam nhân, làm sao lại đánh không lại một cô nương? Thật quá mất mặt, sau này làm sao có thể ra đường gặp ai nữa!
Phượng Dật cũng có vẻ không thể tin, con sâu tò mò gặm trọng bụng đến khó chịu, đứng lên quyết định:
-Đi xem!
Hắn cũng muốn biết, vị cô nương ấy dũng mãnh ntn mà một nam nhân cũng không thể đánh lại.
Đích thân Hoàng Thượng đã khai long khẩu, còn ai dám không theo? Tất cả đều rục rịch đứng lên đi xem náo nhiệt.
Bước vài bước đến cầu thang, xuống mấy bước nhìn, vừa lúc Hoa Hoa đang điên cuông đuổi đánh nam nhân kia qua mặt Xuân Yến, thấy đã vừa tầm, vung tay muốn đánh. “Yêu hậu” lạnh lẽo nhìn kẻ đáng ghét chạy tới gần, vào đúng lúc mấu chốt đá cho một cước.
-Ngao!
Nam tử kêu lên một tiếng, bất ngờ ngã xuốngm ôm lấy hạ thân mà lăn lộn kêu gào. Ở trong quán, miễn ai là đàn ông đều giật mình mà rét run khi tưởng tượng cú đá ấy mà nhằm vào mình thì…
-A…. Rất… Ti Thần nhìn cú đá vô cùng chuẩn xác kia, batas giác hô lên một tiếng. nhưng lại cảm thấy hình như không đúng, lời nói ra đến một nửa lại nuốt lại.
Vương Đạc cũng thấy. Lập tức bước nhanh xuống lầu, kêu lớn:
-Hạ cô nương! Chu cô nương!
Xuân Yên nghe thấy tiêng gọi, quay đầu nhìn, cả mặt trắng bệch.
Hoa Hoa đang đuổi nam tử kia ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mày hưng phấn đá loạn lên người hắn, vừa đá vừa hận hận mà rằng:
-Nói! Ngươi còn muốn mắng nữ nhân nữa! Còn mắng! Còn mắng!
Xuân Yến nhanh chân chạy tới kéo tay nàng:
-Hoa Hoa, đừng đánh nữa, chạy mau!
-Không chạy, ta đánh còn chưa đã! – Hoa Hoa giật lại cánh tay, lại đá thêm vài cú.
-Muốn đánh sau này gặp lại sẽ đánh tiếp. Còn bây giờ thì không thể ở lại! – Xuân Yến chỉa chỉa lên lầu lo lắng.
Hoa Hoa ngước đầu giương mắt nhìn theo thấy ngay Vương Đạc, mới nhận ra mình vừa mới làm ra chuyện tốt gì, vội vàng vén váy, kéo tay tỷ tỷ chạy như điên ra ngoài.
Phượng Dật gặp lại các nàng, khựng lại một chút, cũng nhanh chân chạy xuống lầu. Nhưng khi hắn xuống đến nơi thì lại chỉ thấy một cánh bướm vàng chập chờn xa dần rồi biến mất!