-Vi thần tham kiến Hoàng Thượng!
-Tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng!
Ba người mặc dù hùng tâm tráng trí chỉ muốn đuổi theo hai cô gái kia, nhưng cũng vẫn kịp nhận ra mặt vua, quỳ xuống dập đầu hô lớn.
Hành động và lời nói của bọn họ làm cho đại đội phía sau choáng. Một giây tĩnh lặng – mặc xác hai cô gái kia, lúc này họ chỉ để tâm đến người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai được kêu là Hoàng thượng trước mặt.
Cả đám cũng vội vàng quỳ sụp xuống khản giọng “Tham kiến Hoàng thượng!”
Hình như có thần giao cách cảm, ngàn miệng cùng đồng thanh mà gào, dọa cho lũ chim sợ hết hồn bay tán loạn không dám quay đầu lại.
Phượng Dật cũng bị chấn đến ong tai, nhưng rất nhanh tìm lại hồn vía suýt bay theo lũ chim, sửa lại bộ mặt nhàn nhạt điềm nhiên, cao ngạo liếc nhìn một đám đầu trước mặt, cao giọng:
-Miễn lễ!
Đám người lại loạt soạt đứng lên.
Vô Song bước lên trước, ngó ngó nghía nghía đằng sau Phượng Dật, nhưng chỉ thấy hàng liễu dịu dàng yểu điệu, hoa thơm cỏ lạ tươi cười hớn hở, chẳng có đến nửa cái bóng người.
Nghĩ nghĩ một lúc, lại nhìn Phượng Dật, ngắc nga ngắc ngứ nửa muốn nói nửa thôi:
-Hoàng Thượng, vừa rồi người có gặp… gặp… – Trước mặt hàng ngàn người thế này dám nói danh xưng Thái hậu sai? Cũng không thể gọi tên. Chỉ biết đánh mắt nhíu mày ra dấu.
Vương Đạc ở bên cạnh nóng ruột, hỏi thẳng luôn:
-Hoàng thượng, vừa rồi có hai vị cô nương chạy qua đây, ngài có thấy không?
-Thấy – Hắn thản nhiên. Lại còn lao vào lòng hắn, hai người còn bất thần ngắm nhau không chớp mắt nữa kìa. Nếu các ngươi không tới, có lẽ bọn họ vẫn ôm nhau mà nhìn như thế không biết đến bao giờ.
-Ngài có biết các nàng chạy đi đâu không? Vương Đạc vội vội vàng vàng truy vấn.
-Chạy tới bên kia. – Lý Ti Thần vươn ngón tay trỏ trỏ về phía xa. Vương Đạc rướn người nhìn theo, chỉ thấy một góc trời lộng gió, thất vọng thở dài. Xem bộ dáng cắm cổ chạy trốn chết của các nàng khi nãy, lại mất một lúc trì hoãn, khẳng định là đã chạy xa rồi, đuổi không kịp nữa.
-Aizzz… Đáng tiếc! – nén không nổi ông thở dài lắc đầu.
-Các nàng làm sao vậy? Làm cái gì mà để một đám các người hò nhau đuổi không tha? – Sắc mặt hốt hoảng của Xuân Yến khi nãy lại mơ hồ hiện lên trong đầu, Lý Ti Thần rất tò mò muốn biết Thái hậu tôn nghiêm rảnh rỗi ở trong cung buồn chán, lại đến đây bày ra trò gì để cho bọn họ đuổi cho chạy đến kêu cha gọi mẹ thế này.
-Ai! – Vương Đạc vuốt mấy sợi râu, cảm khái trả lời – Hai tỷ muội này, dung mạo đều tú lệ. Nhưng cá tính lại khác nhau, tỷ tỷ đoan trang nhàn nhã, cử chỉ thanh tao duyên dáng; muội muội tinh nghịch hoạt bát, thân thủ lợi hại nhanh nhẹn. Hai người một động một tĩnh, một văn một võ, nhận hết mọi ưu điểm thế gian. Nếu biết hai nàng là tiểu thư nhà ai, tương lai có thể nạp vào cung, hẳn là đại phúc cho Phường Hoàng triều chúng ta.
-Muội muội hơi lỗ mãng, không biết kiềm chế, không thích hợp làm mẫu nghi, nhưng tỷ tỷ lại khác, có thể hy vọng. – Lam Văn đột nhiên lạnh lùng tiến tới góp ý.
Vương Đạc ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu: “Vậy thì tỷ tỷ! Theo như tiếng đàn của nàng có thể nhận ra cô nương này tâm ý cao sâu, hẳn có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Nếu ở cạnh Hoàng Thượng, có thể trở thành một vị Hoàng Phi có tài có đức!
Tỷ tỷ? Tim Phượng Dật nhảy nhói một cái, hỏi lại: “Các người muốn nói, chính là cô nương áo vàng?”
-Vâng. –Vương Đạc Lâm Văn đều gật đầu.
-Vừa rồi là nàng đàn tỳ bà? Phượng Dật lại hỏi. Hỏi một câu này, tim hắn nhảy rộn lên, cố gắng nén xuống cảm giác hưng phấn kích động.
-Vâng vâng. Vô Song kích động gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
-Lão phu chưa từng nghe khúc tỳ bà nào hùng tráng đến thế! Cũng không biết trên đời này còn cô nương nào có thể nhờ tiếng tỳ bà mà làm trào dâng nhiệt huyết, chấn động lòng người đến vậy không! Vương Đạt cũng dâng lên một cảm giác hưng phấn khó hiểu, khen hết lời cứ như đang khen con gái – Nữ tử như vậy, chỉ có làm bạn tại bên người Hoàng thượng mới có thể dụng hết tài năng. Nếu bị tùy tiện gả cho người ta, qua thật rất đáng tiếc!
-Khụ Khụ! Nghe tới đây Lý Ti Thần sặc cả nước bọt, ho suýt chết.
Đem nạp Thái hậu cho Hoàng thượng làm phi tần? Ý kiến này, rất… khủng bố!
-Đúng rồi, Vô Song, Vị cô nương kia không phải người quen của ngươi sao? Nói cho ta nhanh, các nàng là tiểu thư nhà nào? Để Hoàng Thượng mau chóng hạ chỉ triệu nàng vào cung. Cô nương như vậy nếu chậm chân để thiên hạ nẫng mất thì tiếc lắm! – Vương Đạc sực nhớ ra, xoay người vội vãng giục giã Vô Song.
-Hả? A.. Ơ… Khóe miệng nàng giật giật ấp úng nói dối quanh- Thật ra… Thật ra… Chúng ta…. Cũng không quen thân lắm…
-Nhưng ít nhất ngươi cũng biết các nàng là tiểu thư nhà ai chứ? – Lâm Văn vốn lúc nào cũng trầm trầm lạnh lùng cũng phát sốt ruột.
Vô Song bị dọa đến sốc nặng!
-A… Nàng ứ cổ, nghĩ mãi cũng không biết nên miêu tả thân phận Nam Cung Xuân Yến thế nào cho ổn. Nàng đúng là đại tiểu thư nhà đại hộ, nhưng… đã lấy chồng được bốn năm, lại còn ba năm được Hoàng Thượng gọi là “Mẫu hậu”, trước kia còn hành Hoàng Thượng đến chết đi sống lại. Làm Hoàng phi? Đùa! Người nào nghĩ ra được ý kiến này quả là thiên tài!
-Ngươi nói nhanh xem nào! – Vương Đạc vội lắm rôi – Làm phi tần của Hoàng Thượng, chuyện quá tốt, ngươi còn do dự lo lắng gì nữa? Chẳng lẽ vị tiểu thư ấy đã đính hôn?
- Không phải đính hôn! – nàng lẩm bẩm.
Vậy được. Vậy quá tốt rồi… Họ thở phào.
Nhưng lời tiếp theo của Vô Song đã dìm chết họ xuống đáy vực.
“Hai vị tiểu thư ấy đã thành thân được mấy năm rồi!” Chính xác là một người chồng chết ba năm, một người chồng đâu không biết.
-A? Vương Đạc như sét đánh bên tai, cả người bất động như thái sơn, Lâm Văn cũng hít một hơi lạnh ngỡ ngàng.
Được một cô nương như thế, lại đã sớm theo chồng! Thật là đáng tiếc!
Nãy giờ Phượng Dật chỉ đứng im nghe, trong đầu vẫn còn suy nghĩ. Nạp làm phi cho hắn? Tim nhảy một cái. Ý kiến này… xem chừng cũng được… Nắm tay lại, bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, Lồng ngực hắn dường như vẫn còn hơi ấm thơm tho. Không tự chủ được hắn lại nhớ lại lần đó mình bị cưỡng ôm, vạt áo nàng mở rộng bày ra một mảnh sơn loan tuyết trắng phập phồng…
Hắn thở mạnh, hơi thở dồn dập.
-Hoàng thượng, tỷ thí đã định ra tam giáp, vi thần đã sai người bao toàn bộ một tửu lâu bên cạnh. Thỉnh Hoàng thượng di giá, thần còn có chuyện quan trọng muốn bàn.
-Ừ. Vẫn còn thất thần mơ xuân mộng, Hoàng Thượng chỉ ậm ù, lúc sau mới hít một hơi, lấy lại vẻ điềm nhiên: “Được rồi!”
mai sẽ là em Tinh Đồng cả nhà nhé.
Bạch Vô Thường tái xuất.
Cắm đầu cắm cổ chạy như điên, như thể sau lưng có ác quỷ đuổi theo, chạy một mạch đến đường cái đông hai tỷ muội mới dừng lại thở dốc ho sụ sụ.
Chạy đến đến kiệt sức, Nam Cung Xuân Yến và Nam Cung Xuân Hoa vô lực dựa vào tường, trợn trưng mắt thở hổn hển. Bỗng nhiên ai đó cười hi hi, rồi sau đó dường như cảm thấy rất khôi hài, hai nàng cứ thế dựa lưng vào tường mà ôm bụng ngoác miệng cười to. Tiếng cười sung sướng của hai nàng có thể đâm thủng màng nhĩ người khác. Mấy người đi đường bị tiếng cười của hai thục nữ dọa cho sợ chạy té khói, chỉ muốn tránh xa hai bà điên này.
-Yến… Yến tử, chúng ta có… lại không làm… không làm gì sai… Vì… vì sao phải chạy? Hoa Hoa nhấc bàn tay đang vịn vào tường, phịch mông ngồi bệt xuống đất, xem chừng muốn kéo nàng đứng dậy cũng phải đến mai.
Xuân Yến cũng đặt mông ngồi cạnh muội muội, mê mang lắc đầu:
-Không biết. Chỉ là lúc ấy trực giác bảo ta chạy, thì ta chạy.
-Hả? Trời đát! – Lý do kiểu gì thế? Hoa Hoa trợn tròn mắt không nói được gì.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm một góc đường.
Vầng thái dương xoay tròn trên cao cười rạng rỡ với hoa với yến.
Có mấy người đi qua đều ngoài cổ lại tò mò nhìn các nàng.
Thì ra cũng còn chú ý tới ánh mắt người khác, Hoa Hoa trầm mặt phủi đít đứng lên, vuốt lại váy áo, chìa tay trước mặt Xuân Yến:
-Nghỉ đủ chưa? Đứng lên đi!
-Đứng lên làm gì? – nghe nàng nói, Xuân Yến khó hiểu hỏi lại, uể oải đưa tay cho nàng.
-Tỷ không biết? Hai tiểu thư xinh đẹp, váy áo lộng lẫy sang trọng lại ngồi bệt bên góc tường, không làm cho người ta chú ý sao?
Xuân Yến ngângr đầu nhìn quanh, quả nhiên ánh mắt mọi người xung quanh đều lạ lạ.
-A… nàng ngượng – Ừ, đúng thế…
Khoảnh khắc, Xuân Yến tiểu thư khoan thai duyên dáng nhỏm dậy, xoay người nói:
-Đi thôi, đi nửa ngày rồi, một ngụm nước cũng không có. Mệt chết mất. Tìm quán trọ nghỉ ngơi một tí đã.
Hoa Hoa hậm hực đi sau gật đầu:
-Đúng thế, mệt chết đi được! Đi cả nửa ngày, mỹ nam chả gặp được, lại còn phải vắt chân lên cổ mà chạy. Đi tìm một quán trọ, ăn uống một chút bổ sung năng lượng.
Người đi đường lại tiếp tục được thấy chuyện lạ, hai tiểu thư thướt tha tay trong tay dung dăng dung dẻ thân thân thiết thiết vào một tiểu điếm nhỏ, tiểu nhị ca ca thân mến đã bưng cho họ một bình trà cứu mạng.
Hiển nhiên, trong quán lại có chuyện để nhìn, hai tiểu thư xinh đẹp sang trọng cắm mặt ăn uống như chết đói.
…
Coi như tạm thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nhu cầu tâm lý lại nhe răng ra cắn cắn nhắc nhắc.
Hoa Hoa vươn tay giữ lấy chén trà trong tay Xuân Yến, tò mò kỳ quái:
-Đúng rồi, Yến tử, vừa rồi là gặp ai thế? Nhìn hai người thân thân mật mật, tình tình cảm cảm, âu yếm ngắm nhau, còn dễ tưởng là một đôi uyên ương lâu ngày mới gặp. Đừng có nói là tỷ không quen nha, ta không tin!
-Uyên ương gì! Quan hệ của bọn ta tất nhiên là rất thân thiết, nhưng hoàn toàn trong sáng! – buông chén trà, nàng ngả người tựa vào ghế thoải mái.
-Thật không? – hai con mắt Hoa Hoa sáng như đèn pha. Lao tới tóm lấy tay tỷ tỷ bá đạo – Nói! Hắn là ai? Nam nhân đẹp trai như thế sao lại không chia cho ta? Thậm chí còn chưa từng nhắc đến sự tồn tại của hắn, có tâm tư riêng hả?
-Ta là người thế nào chứ? Xuân Yến lườm muội muội đầy khinh thường – Hắn cũng không phải thức ăn của ta!
-Cũng đúng! Hoa Hoa gãi đầu – Thế rốt cuộc hắn là ai mà tỷ giấu kỹ thế?
-Muốn biết hả?
-Ù ừ… Hoa Hoa háo sắc gật đầu như bổ củi, rạng ngời – Rất dễ nhìn đó. Nếu là trước kia chắc chắn không thể bỏ qua!
-Ta nói! Xuân Yến bó tay chịu thua muội muội hám trai này.
-Nói nhanh nói nhanh!
Bị quấn chặt lấy đến mất cả bình tĩnh, Xuân Yến bực mình đẩy phăt muội muội ra một bên, giơ mười ngón tay, rồi gập lại, lại giơ ra sáu ngón tay. Hoa Hoa ngẩn ngơ:
-Cái gì thế?
Nàng trừng mắt trắng dã. Ánh mắt này là không muốn lòng vòng với người ngu ngốc, tức giận nói thầm:
-Mười sáu! Lúc nãy ta muốn nói tiểu tử kia đứng hàng thứ mười sáu! Là con của lão già chết tiệt đã ăn cướp lừa đảo ba năm tuổi thanh xuân của ta đó.
-A! Hoa Hoa trợn tròn mắt nhảy dựng lên – Thằng nhóc đó là Hòn đá nhỏ của tỷ? Chính là hắn?
-Bing dong! Chúc mừng. Muội cuối cùng cũng đã nghĩ ra! – Xuân Yến mệt mỏi uể oải gật đầu.
-Cũng được. – Hoa Hoa xoa xoa cằm gật gù như đang đánh giá hai món hàng – Cả hai đều là mỹ nam. Hắn và Bạch Vô Thường đều là thiên thu kỳ quan. Xem kiểu này, bảo sao tỷ không ưa hắn. Có được nhan sắc như vậy ở bên cạnh mà không biết hưởng thụ, phí!
-Hay ta đổi với ngươi? Cho ngươi đấy! Xuân Yến trắng mắt lườm nàng.
-Mặc kệ! – biết mình biết ta, hậu cung không phải nơi nàng có thể sống qua ngày được.
Đúng rồi! Nàng giật mình vỗ mạnh vào đầu – Không phải tỷ vẫn nói Hòn đá nhỏ kia vẫn phải nằm chết dí trong cung dưỡng bệnh chứ? Sao hôm nay lại phây phây chạy tới ven hồ? Việc này tỷ có biết không?
Nhắc tới điều này, Xuân Yến sa sầm mặt – Làm sao ta biết được! Nếu biết hắn cũng đến, đánh chết ta cũng không tới đây! – lại lao vào lòng hắn nữa!
Oan gia đụng độ. Trước đó còn lo lắng nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Quả nhiên không thể quá tin vào thần may mắn.
-Chẳng qua – nàng nghiến răng, cười hừ hừ – Cũng nhờ lần chạm trán này, hàng trăm thắc mắc của ta cũng đã có thể đoán ra!
-Cái gì???
-Đừng hỏi vội, chờ ta kiểm tra chính xác sẽ nói cho ngươi.
-Được rồi! Trước cái lắc đầu dứt khoát của tỷ tỷ, Hoa Hoa không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn câm miệng. Tò mò quá có thể hại chết người, cho nên nếu việc gì không nên biết thì cũng không cần cưỡng cầu.
Đúng là bé ngoan! Xuân Yến cười cười.
Vài thư sinh tiêu dao bước vào quán trà, nhìn thoáng qua các nàng, cũng không quá để ý, kiếm bàn trống gần đó ngồi xuống.
Gặp lại bọn họ, trà bánh trong bụng Xuân Yến hơi nhộn nhạo, cẩn thận lo lắng nhìn qua cửa sổ – Bọn họ sẽ không đuổi tới tận đây chứ?
-Chắc là không đâu. Hoa Hoa nhấc chén trà, thong dong thưởng thức – Dù sao chúng ta cũng không phải tội phạm bị truy nã,
-Cũng đúng! – Xuân Yến cũng yên tâm hơn. Nhớ lại lý do lúc nãy bị đuổi chạy tóe khói, nàng lại thấy buồn cười…
-Hoa Hoa, thử nói xem, mấy người này chưa từng nghe qua khúc tỳ bà nào kiểu đó sao? Lúc nãy ầm ầm đuổi theo như đòi mạng. Dọa người ta!- nhớ lại lúc nãy bị đuổi nàng vẫn thấy sợ.
-Có lẽ thế! Hoa Hoa cũng buồn cười – Bị lắm người đuổi như thế, ta cũng bị dọa sợ chết!
-Nhưng là tội của muội. Tỷ tỷ ta đàn, nhưng muội muội ngươi mới là người nổi nóng mà bày ra.
-Bày! Bày chứ! Yến tử, anh hùng không phân nam nữ! – Hoa Hoa đắc chí giơ ngón cái, lại rót lấy hai chén trà – Uống! Cạn chén mừng chúng ta thắng lợi!
-Cạn chén! – Xuân Yến cũng hào sảng đáp lời.
-Hai vị cô nương!
Giật mình! Một âm thanh vừa lạ vừa quen vô duyên nhảy vào giữa hai chén trà.
-Hử? Hoa Hoa khó chịu ngẩng đầu, không biết là ai mà… một giây sau:
-Phụt!!!!!!
Nửa chén trà mới đổ vào miệng lúc này phun ra như pháo hoa. Gã man tử áo đen nhanh chân tránh sang một bên. Nam tử áo trắng đứng sau phản ứng không kịp lãnh nguyên chén trà, đầu tóc mặt mũi lấp lánh long lanh mấy giọt nước thơm.