Thái hậu 15 tuổi Chương 5


Chương 5
Biết mình nói sai rồi, cô nương áo tím cúi đầu nhận lỗi.” Muội thật đáng thương” nàng chỉ có thể nói như vậy.

” Đúng vậy, ta thật đáng thương.” Cô nương áo lam cúi đầu, quay quay chén trà, tự thương cảm cho bản thân.

Giây lát sau, nàng lại ngẩng đầu, tức giận nói ” Tỷ nói xem tại sao nam nhân ở đây đều không đáng tin như vậy? Người vô danh kia , đem khuê nữ như ta ăn xong liền chùi mép, cũng mặc kệ ta có thai hay không, sau đó liền phủi cái mông rời khỏi, từ đó không bao giờ quay lại nữa. Còn vị Cố công tử kia, cũng không thèm nói với ta một tiếng , hắn đáng lẽ phải nói cho ta biết dự định của hắn ! Một đại nam nhân, vậy mà lại âm thầm trốn đi, để lại một cô gái như ta phải đối mặt tàn cuộc! Với ta, hắn chạy trốn cũng không sao, nhưng mà trước đó….nên viết cho ta hưu thư(*) mới phải! Hiện tại xem ra, ta mang một cái hôn nhân hữu danh vô thật, dù muốn tìm một người cha nữa cho con cũng không được, còn phải ở chỗ đó bị người khinh bỉ. Thật hy vọng sớm một chút nhận được tin hắn ở chiến trường chết trận, như thế ta liền được tự do! ” Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nàng đầy dữ tợn, cực kỳ phẫn nộ.

Cô nương áo tím nghe xong lời của nàng, thở dài bảo:

” Muội muội à, nghe tỷ tỷ một câu, không nên ôm hy vọng quá lớn để rồi thất vọng càng nhiều, nhìn xem, ta chính là bài học kinh nghiệm !” Lời nói nàng đầy ai oán ” Nghĩ lại trước đây, ngày ngày ta nguyền rủa lão bất tử đó mau chết sớm, luôn luôn cho rằng ngày hắn cưỡi hạc quy tiên chính là lúc ta được tự do. Thế nhưng sự thật thì sao ?” Nàng dừng một chút, buồn bã nói tiếp ” Kết quả là tuy hắn đã chết, nhưng ta lại bị trói buộc càng sâu !”

” Đó là tỷ” cô nương áo lam sắc bén đáp trả, vẻ mặt mỉa mai nói ” Ta không giống như tỷ. Bởi vì tỷ có tài thao lược, làm cho lão già đó hài lòng.Cho nên hắn đến chết cũng không nỡ thả tỷ đi, còn muốn tiếp tục bóc lột sức lao động của tỷ.”

” Mà ta ư?” Nàng nhàn hạ duỗi thẳng tay chân, thong dong tựa lưng vào ghế ngồi, tâm tình vui vẻ nói ,” Cùng tỷ hoàn toàn trái ngược. Ở chỗ đó, ta là kẻ ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì. Người như ta, bọn họ chỉ mong giảm một người thì đỡ một người, hơn nữa ta còn mang theo đứa con riêng mà ngay cả cha là ai cũng không biết ! Cái này đúng là đã bôi nhọ hết mặt mũi nhà họ. Ta nghĩ, nếu không phải nể mặt của tỷ thì bọn họ đã cho ta một giấy hưu thư đuổi ra khỏi Cố gia!”

” Muội cũng biết sao” Cô nương áo tím bĩu môi, buồn bã nói ” Nhưng mà ta có cần gì cái danh tiếng đó, muội nghĩ đó là mong muốn của ta sao ! Ta cũng bị hãm hại mà ! Nếu như có thể, ta thật muốn bỏ xuống mọi trói buộc, cao chạy xa bay!”

” Đúng vậy, nếu như không phải vì tiểu nha đầu này, ta sẽ không ở lại cái nơi này chịu đựng ba năm” . Cô nương áo lam nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ ở đối diện, yếu ớt phụ họa.

Ngước lên, nhìn vào gương mặt có ba phần giống bản thân, nàng thở dài hỏi” Xuân Yến, tỷ nói xem, đến lúc nào chúng ta mới có thể thực hiện được ước muốn trong lòng đây ?”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, hai người nhìn nhau không nói gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/303


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận