Tháng Tư Và Tháng Năm Chương 1

Chương 1
Tháng sáu – giấc mơ về một người xa lạ

【 Thế Vân thường suy nghĩ: “so với làm một người bị gửi gắm quá nhiều hy vọng để trở thành một người thành công, cô tình nguyện mình là một người bình thường , như vậy, cuộc sống của cô có thể hay không thoải mái hơn một chút?”     Sáu năm trước cô, muốn đến một nơi rời xa nơi ầm ỹ này, nhưng mà cô không rõ khoảng cách cũng không phải giống như đi từ nơi này đến nơi khác trên Trái Đât.     Tương Bách Liệt: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng có phải là cô có người thân hoặc bạn bè thân thiết đã ra đi ,ý của tôi là... Vĩnh viễn ..." 】

Viên Thế Vân từ Luân Đôn trở lại Thượng Hải trong vòng ba tuần ngắn ngủi, đã cùng mẹ cô ầm ỹ hai lần. Nguyên nhân là do cô muốn chuyển ra ngoài sống một mình, khiến mẹ cô vô cùng tức giận kiệt lực phản đối. Nhưng cuối cùng, người mẹ luôn luôn cường ngạnh của cô vẫn phải thỏa hiệp .     Ở Anh quốc ngây người bảy, tám năm, đọc sách cũng tốt, công tác cũng tốt, Thế Vân đã quen sống một mình. Nay về nhà đã không thể nào chịu đựng được một cuộc sống bị người khác quản thúc.     Cha mẹ Thế Vân ly hôn năm cô học tiểu học, ba cô là một thương nhân thành công, cô luôn thiếu thốn tình thương của cha, nhưng không có thiếu tiền. Thế Vân tự cảm thấy mình là một con người mâu thuẫn, cùng lúc khát vọng tự do,lại căm hận cha của mình dùng tiền để bù đắp lại tình cảm, về phương diện khác lại chết lặng dùng chính khoản tiền này, chính là ngẫu nhiên một lúc nào đó, cô cũng mãnh liệt căm hận chính mình như vậy.     Sau một tuần, Thế Vân rốt cục vẫn chuyển ra ngoài, là Tử Mặc giúp cô tìm phòng ở,  Tử Mặc cũng thuê nhà ngay bên trên căn hộ của cô . Toàn bộ tòa nhà tổng cộng có ba mươi hai tầng, mỗi tầng chỉ có hai hộ, diện tích căn hộ không lớn, nhưng khu vực công cộng lại rất rộng rãi,thoáng mát. Chung quanh đều là khu dân cư, cuộc sống thực tiện lợi, nhưng nguyên nhân đầu tiên khiến cô động lòng là xung quanh khu dân cư cô sống không gian rất yên tĩnh.     Trên cao tại tầng 31, ngăn cách với những tiếng động ầm ỹ của thành phố, cô thích cái cảm giác giống như đang sống trên những đám mây,cảm giác tự do thoải mái không cần phải quan tâm bất cứ việc gì .Có lệ sao? Người sao, cuộc sống sao, vẫn là... Chính cô.     Thế Vân nhìn quanh thấy mình đơn độc trong căn phòng, phòng khách cùng phòng ngủ trong góc xếp đầy hộp giấy.Cô lười phải đi sửa sang lại, như thế này là tốt rồi, ở Luân Đôn bảy, tám năm cô cũng lười đi học, trên tivi MC đang giới thiệu một bài hát Luân Đôn với giai điệu nhẹ nhàng thư thái.     "Cứ như vậy đi..." Cô nằm một mình trên giường trong phòng ngủ, phía trước có một cái cửa sổ nho nhỏ, nệm có điểm cứng rắn,sau lưng truyền đến cảm giác khó chịu, nhưng cô không muốn động, lẳng lặng nằm, nhìn màu trắng của trần nhà từ từ trở nên mơ hồ, sau đó nhắm mắt lại.     Cô mơ một giấc mơ, trong mơ cô là một bé gái hơn mười tuổi, có một người bạn thân nhất tên là "Hoa Tử" .Hai người mỗi ngày tay nắm tay cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau chơi đùa, nhưng có một ngày, “Hoa Tử” nói mình sắp chuyển trường, vì thế đến gặp cô chào tạm biệt.Lúc chia tay hai người đều bật khóc , Thế Vân thấy chính mình một bên vẫy tay, một bên chảy nước mắt: "Hẹn gặp lại, Hoa Tử! Hẹn gặp lại..."    Cứ như vậy, cô ở trong giấc mộng hô gọi cho đến khi tỉnh lại .    Trên tường đồng hồ báo thức chỉ mười giờ năm phút. Là sáng sớm hay vẫn là ban đêm?     Thế Vân đứng dậy kéo rèm cửa sổ, từ trên tầng 31 nhìn xuống, hai bên ngã tư đèn đường như những dải lụa màu vàng sáng lấp lánh, xa xa những ngọn đèn nê ông không ngừng phát sáng . Thì ra đã là buổi tối a.    Cô cảm thấy khát,trực tiếp đi về phía tủ lạnh mở cửa, vừa mở ra,bên trong trống rỗng , mới nhớ tới lọ nước khoáng cuối cùng đêm qua đã bị mình uống hết rồi.      Thế Vân nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cầm lấy chìa khóa khóa cửa, quyết định lên tầng cao nhất tìm Tử Mặc.Thế Vân cùng Tử Mặc quen biết nhau là khi học trung học ngồi cùng bàn,đã rất nhiều năm rồi không có gặp mặt, nhưng khi gặp lại hai người đều cảm thấy giống như mới chia tay ngày hôm qua. Chính là Thế Vân không khỏi suy nghĩ, cách bảy, tám năm, bề ngoài của cả hai đều đã trở nên thành thục, nhưng mà còn nội tâm ? Cũng giống như bề ngoài đều đã thay đổi rồi sao, hay là cả hai vẫn chưa từng lớn lên ...     "A..." Thi Tử Mặc mở cửa, nhìn thấy là Thế Vân, trên mặt biểu tình không biết là vui mừng hay thất vọng, hoặc là cả hai đều có. Nhưng tóm lại,nhìn thấy biểu tình cứng ngắc trên mặt Tử Mặc rõ ràng như  vậy, thực không gặp nhiều lắm.     "Có nước không, tớ đang khát sắp chết rồi đây." Thế Vân tự động thay dép lê, hướng phòng bếp đi đến.      Mở tủ lạnh ra, cô nhụt chí phát hiện, trừ bỏ hai bịch rau không biết là ở đây từ khi nào, cái gì cũng không có.     "Tớ có... rượu vang đỏ ."Giọng nói của Tử Mặc như thế nào nhỉ...rất độc đáo.Tử Mặc nói chuyện luôn cứng rắn , cùng với những cô gái khác so sánh thì Tử Mặc có thể nói là hoàn toàn không biết thế nào là ôn nhu dịu dàng. Nhớ rõ trước kia khi đọc sách, Tử Mặc luôn thực trầm mặc,cũng không chủ động cùng người khác nói chuyện, cho dù là người khác chủ động chào hỏi, cũng chỉ trả lời qua loa vài câu cho xong, giọng điệu  nhất quán cứng ngắc, không vui không buồn.Nhưng Thế Vân biết, Tử Mặc không phải là người như vậy, cô ấy chính là... Có điểm độc đáo mà thôi.     "Vậy được rồi..." Thế Vân ngã vào sô pha trong phòng khách , chờ Tử Mặc đem rượu và vài cái ly mang qua .     "Ngày hôm qua và hôm kia, đi Ô Trấn hai ngày, vừa trở về. Cho nên... Quên mua nước."     Tử Mặc nói muốn dùng máy ảnh ghi lại những gì mà cô ấy muốn thể hiện, nghe nói hiện tại cô ấy là một nhiếp ảnh gia có tiếng, Thế Vân giơ cái ly lên nhìn, bên trong cái ly chứa chất lỏng màu đỏ, có phải hay không mỗi người đều có thể tìm được một loại phương thức thể hiện chính mình? Kỳ thật cô thực hâm mộ Tử Mặc, là từ đáy lòng  hâm mộ.    Giơ ly rượu lắc qua lắc lại, sau đó uống một hơi cạn sạch.    "Uy ..." Tử Mặc kinh ngạc nhìn cô.    "Không có việc gì, " cô lắc đầu, lại uống một ly nữa, "Tớ vừa rồi lại nằm mơ ."    "?"    "Chính là như thế này,tớ mơ thấy một người xa lạ..." cô lại uống một ngụm, vừa rồi trong giấc cô bé kia gọi là gì nhỉ, “Hoa Tử”?    "A..." Tử Mặc ngồi ở sô pha để tay lên thành ghế,bắt chéo hai chân lại với nhau , đây là hành động theo thói quen của cô ấy .   "Chẳng lẽ... Tớ bị ma ám sao..." Thế Vân ngây ngốc nhìn ly rượu.   "Không, không thể nào..." Tử Mặc trừng to mắt.    Nhìn đến khuôn mặt Tử Mặc biến thành cái dạng này, Thế Vân không khỏi cười ha ha đứng lên.    Nếu trên thế giới này thật sự có linh hồn , như vậy "Hoa Tử", có thể hay không bám vào trên người cô?    Trở lại căn hộ của mình đã là 11 giờ rưỡi , Thế Vân ngồi ở trên giường phát ngốc trong chốc lát, bỗng nhiên dường như nhớ đến cái gì bắt đầu lục tung mấy hộp giấy đựng đồ.Mấy hộp giấy bị thô bạo mở ra, cuối cùng lại bị thô bạo để vào trong góc.    "Ở nơi nào..." Cô thì thào tự nói, hiển nhiên cũng không muốn tìm được thứ mình muốn.    Thế Vân quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi 24/7 ở phố đối diện, nếu như vật đó đã không có, như vậy trên thế giới này, nhất định có thể lấy một vật khác để thay thế nó. Ở trước cửa của cửa hàng 24/7 dựng một cái biển thật to "Cả năm không nghỉ ", Thế Vân đi vào, nhân viên thu ngân đang ngủ gà ngủ gật, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên được.Thế Vân tìm trên kệ đựng đồ trong chốc lát, liền tìm được vật mà cô muốn, cầm ở trong tay lòng của cô giống như trong nháy mắt trở nên yên ổn.         Nhớ đến cái tủ lạnh trống rỗng ở nhà cô quyết định mua mấy chai nước cùng một ít thức ăn, bỗng nhiên thấy trên kệ có bán loại rượu hoa quả mà cô thích, theo bản năng cô bước đến, nhưng khi ngón tay tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo của chai rượu cô liền dừng lại, Thế Vân bắt đầu do dự.     "Muốn uống rượu, anh mời em." Bỗng nhiên phía sau vang lên một going nói dễ nghe quen thuộc.     Thế Vân khóe miệng nhếch lên cười khổ, nói: "Không cần, phụ nữ buổi tối tốt nhất không nên uống rượu."     Cô xoay người nhìn Hạng Tự một tay đút trong túi quần, tay kia thì xẹt qua các chai rượu để trên kệ , giống như muốn tìm một chai để uống.     "Em uống với anh thì không sao đâu." Hạng Tự không có nhìn cô, ánh mắt còn đang tìm tòi trên cái kệ trong tủ lạnh.    "Không cần, một mình uống rượu so với uống rượu cùng một người đàn ông thì càng nguy hiểm hơn”    Hạng Tự quay đầu nhìn cô, sau đó, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười."Anh nghe “Sư tử” nói, em đã dọn đến bên dưới căn hộ của cô ấy." Trên đường trở về, Hạng Tự một tay sách túi, tay kia thì cầm theo hai gói to đựng đồ mua ở của hàng tiện lợi, bên trong đầy nước khoáng."Sư tử" là xưng hô thân mật Hạng Tự gọi Thi Tử Mặc ,cho dù Tử Mặc rất chán ghét bị Hạng Tử gọi như vậy .    "Uh, ít nhiều nhờ có Tử Mặc giúp em tìm ."     Hạng Tự cố ý khụ hai tiếng: "Trên thực tế, là công lao của anh a."     "..."     “Anh nghe “Sư tử” nói em muốn tìm phòng ở, anh liền hỏi chủ cho thuê nhà của bọn anh, lầu 28 đều là phòng ở của bọn họ, họ nói vừa vặn có một phòng còn trống." Hạng Tự ở cách vách phòng của Tử Mặc, bọn họ từ nhỏ là hàng xóm,sau khi lớn lên quyết định ra ở riêng lại lựa chọn ở cách vách.     Có thể hay không, giữa người với người quen biết nhau đều do duyên phận an bài.     "Cám ơn, " Thế Vân nói, "Chờ em tìm được việc làm rồi, liền mời hai người ăn cơm."     "Tốt, bất quá đến lúc đó chưa chắc anh đã rảnh, em cũng biết anh là người nổi tiếng, bận rất nhiều việc ." Hạng Tự  nghiêng mặt đi,tạo hình giống như đang đứng trước máy ảnh làm cho khuân mặt của Hạng Tử  nhìn qua rất đẹp.     Thế Vân bật cười, đây là người từng được xưng là "Tuyển thủ thiên tài cờ vây" sao?     Thi Tử Mặc là một người hướng nội so với Hạng Tự là một người vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời , nhưng Hạng Tự vui vẻ như vậy lại chân thật, có khi Thế Vân không khỏi suy nghĩ, Tử Mặc luôn ngẩng đầu nhìn lên như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy mỏi mệt hay sao?      Thế Vân lắc lắc đầu, muốn xua đuổi ý nghĩ này đi,không ai có thể chân chính lý giải một con người, có lẽ Tử Mặc sớm đã hình thành thói quen đó, thật giống như cô cũng một mực yên lặng mặc nhìn lên "ai đó" .     "Có cần hỗ trợ cái gì không, nói một tiếng là được." Hạng Tự vươn tay để trong túi quần ra nhấn nút thang máy, cửa "Đinh" một tiếng mở ra.      Thế Vân mỉm cười đi vào, bỗng nhiên nói: "Trừ Tử Mặc ra,anh đối với mỗi người phụ nữ đều thực ôn nhu."      Hạng Tự tươi cười khả cúc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, lúng túng nói : "Bởi vì... Cô ấy rất kỳ lạ a, em có biết tại sao không?"      "Kỳ lạ? ... Em không biết ." Thế Vân thành thật nói.    Cô nhớ rõ có một ngày vào buổi tối ở nhà của Tử Mặc uống rượu, hai người có lẽ say, cũng có lẽ là không say, chính là Tử Mặc có nói "Phụ nữ hai mươi chín tuổi còn chưa có bạn trai,chưa kết hôn chính là quái vật sao?" cô vẻ mặt mờ mịt, hy vọng chính mình đã say, như vậy sẽ không cần phải trả lời vấn đề này .Thật là kỳ quái , chỉ cần mình khác với mọi người thì đều bị nói là quái nhân đi.    "Theo ý anh thì cô ấy rất kỳ lạ, " Hạng Tự lộ ra một tia mỉm cười, "Anh lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, còn tưởng rằng mình gặp quỷ ."     "Vì sao,hai người không phải là hàng xóm sao?"     "Đúng vậy, chính là có chút kỳ lạ, nhà Tử Mặc ở cách vách nhà anh mười năm anh cũng không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào như cô ấy."      "Là vì anh chưa bao giờ chú ý đến Tử Mặc..." Thế Vân cười nói.      "Không biết, nhưng em có thể tưởng tượng một mình một người đang đi ở trong ngõ tối, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một người con gái tóc dài che khuất gương mặt đang đi theo mình, cái cảnh tượng khủng bố này..." Nói xong, Hạng Tự không khỏi rùng mình một cái.     Thang máy bắt đầu đi lên, Thế Vân nhớ tới bộ dáng khi Tử Mặc đọc sách, buồn cười gật gật đầu: "Tử Mặc trước kia đúng là có như vậy..."     "Sau khi lớn lên...càng kỳ lạ..." Hạng Tự nhíu mày miệng lẩm ba lẩm bẩm.     "Nhưng kỳ thật Tử Mặc là người tốt."     "?"     "Còn nhớ rõ trước kia trong tiết thể dục, chúng em ngồi ở bên lề sân thể dục nghỉ ngơi, Tử Mặc bỗng nhiên nói với em: “Tối hôm nay... Chúng nó lại có thể... Ăn no nê” Thế Vân nhại lại giọng nói cứng ngắc của Tử Mặc cười với Hạng Tự , "Thú vị là, cô ấy lại dùng giọng điệu đặc biệt cứng ngắc như thế để nói về việc đó, còn mang theo một chút hưng phấn, vì thế em chần chờ “A” một tiếng, Tử Mặc còn nói: “Cậu xem, chúng nó vừa rồi... Chuyển một khối đường vào trong tổ...”     "?”     “Tớ vừa thấy, thì ra có rất nhiều con kiến”, sau đó Tử Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt cao hứng nói: “Đó là vì ngày hôm qua sau khi tan học tớ đã một mình đến đây rải đường cho nên hôm nay ở đây mới có nhiều kiến như vậy... ”     Nói xong, hai người cười ha ha đứng lên, Thi Tử Mặc thật là một con người đặc biệt, có lẽ cô ấy là một con người không thể lý giải, nhưng Thế Vân lại hâm mộ sự tự do tự tại của Tử Mặc.     "Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô ấy ngay lúc đó " Hạng Tự cười rộ lên, những đường cong nơi khóe miệng hiện lên rất rõ thực lạnh thấu xương, "Rõ ràng cảm thấy rất vui vẻ lại không dám thể hiện là mình đang vui vẻ ." Thế Vân thu hồi tươi cười, lấy một loại giọng điệu dịu dàng mà chính cô cũng không phát hiện ra nói: "Cho nên,Tử Mặc cũng không phải là một người kỳ lạ, cô ấy chính là... Thực cô đơn."     Bọn họ đều không có nói nữa, giống như đều có tâm sự, thẳng đến khi thang máy lên đến tầng 31 phát ra một tiếng "Đinh" .     "Tạm biệt, chúc ngủ ngon." Thế Vân đi ra khỏi thang máy, xoay người phất phất tay.     "Hẹn gặp lại"     Cửa thang máy chậm rãi khép lại,khuôn mặt anh tuấn mang theo tươi cười của Hạng Tự cũng biến mất, Thế Vân lấy ra cái chìa khóa mở cửa vào nhà, cầm trong tay hai bình nước khoáng nhét vào trong tủ lạnh, bỗng nhiên nghĩ đến,cô đơn làm sao chỉ có một mình Tử Mặc?     Cô vừa rồi ở của hàng tiện lợi mua một số thứ, Tử mặc lấy trong bao ra một cây bút,  ngồi vào trước bàn học .     Lấy ra một quyển sổ nhỏ màu vàng in hình chiếc laptop, một quyển khác trong quá trình chuyển nhà không biết để ở chỗ nào, cô mở quyển sổ ra, lật một tờ, ở trang thứ hai ở phía trên viết hai chữ: “Hoa Tử .”    Vì sao là “Hoa Tử ”? “Hoa Tử ” là ai?    Cô không biết, thật sự không biết. Cô không ngừng mơ thấy người xa lạ kia, có đủ loại gương mặt cùng đủ loại tên, rất nhiều thứ cô đã không còn nhớ rõ , nhưng cô luôn nhớ rõ trong mơ mình luôn không ngừng gọi tên đối phương không tha.   Người đó thật sự là Viên Thế Vân sao...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t126348-thang-tu-va-thang-nam-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận