Thánh Đường Chương 1 01: Lôi kéo

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 101: Lôi kéo

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen




Nếu nói trước kia hắn còn không xác định, lần này đã chiếm được tán thưởng của tổ sư, là chắc chắn rồi.

Vương Mãnh cười cười: “Lão Chu, ngươi cũng đừng lừa ta, ta chỉ thích hợp làm kiếm tu, luyện đan hay là rèn binh khí, ta chỉ ngẫu nhiên thử một chút thôi. Với ta mà nói nó là một loại hưởng thụ, nếu cả ngày luyện đan, ta không ngây ngốc như con lừa sao.”

Chu Phong đương nhiên biết tiểu tử này vốn cố chấp, vốn là không thể dựa vào một chút hấp dẫn để đưa hắn vào tròng được.

Lôi Quang Đường hiện tại náo nhiệt phi phàm, trên cơ bản nhiệm vụ của Lôi Quang Đường đã hoàn thành vượt mức rồi. Vương Mãnh tồn tại chính là ủng hộ lớn nhất của Lôi Quang Đường, Vương Mãnh có thể làm được, thì bọn họ cũng có ngày có thể làm được.



Biểu hiện tại tại đại hội ngày đầu tiên của Lôi Quang Đường đã kết thúc, nhân khí quét ngang toàn bộ các phân đường khác.

Đám người Hồ Tĩnh tập trung tại một đường, đồng thời chúc mừng nhau.

“Hôm nay thực sự thay đổi quá nhanh, thật rất kích thích!” Trương mập mạp rất vui vẻ, nhất là có rượu ngon.

Quỳnh tương ngọc lộ thuần, bị mọi người chia sẻ, ngay cả Hồ Tĩnh và Mã Điềm Nhi bình thường không uống rượu, nhưng cũng theo một ly. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

“Cuối cùng cũng có bắt đầu tốt, ta cảm giác mọi người bắt đầu đề cao tin tưởng, sự thật chứng minh mỗi người đều có thể thành công, mỗi người đều có cơ hội sáng tạo kỳ tích!”

Hồ Tĩnh hôm nay có chút cảm thán với hết thảy đã phát sinh, thấy toàn bộ quá trình nhưng vẫn có cảm giác như mộng như ảo.

“Vương đại ca là nhất!” Mã Điềm Nhi uống chút rượu vào, mặt càng ngày càng đỏ, mà giống như Liễu Mi sư tỷ, xem tư thế uống rượu là biết tửu lượng cao thế nào.

“Các ngươi đừng khen, hôm nay là may mắn.” Vương Mãnh cười nói, hắn đúng là xem ra Lôi Quang Đường như vậy cũng chưa cần thiết lắm. Không có thực lực mà bị người chú ý, rất dễ dàng xảy ra vấn đề.”

“Đúng rồi, Mãnh ca, ngươi quyết định đi cùng vị tổ sư nào. Bên ngoài truyền khắp nơi, có người nói ngươi phải làm Đan tu, có người nói phải làm Thể tu. Trước mắt hai cách nói này truyền nhiều nhất. Nếu ngươi được tổ sư thu làm đệ tử, chẳng phải biến thành trưởng lão rồi sao?”

Trương mập mạp hỏi, nếu Vương Mãnh thành trưởng lão, như vậy hắn có quá nhiều ngày tốt rồi.

Rầm…

Trương mập mạp cái trán bị gõ một cái: “Lung tung lộn xộn cái gì, ta là kiếm tu!”

Tất cả mọi người cảm thấy hơi tiếc hận, đổi thành bọn họ, nếu có cơ hội như vậy khẳng định đổi liền, tu cái gì mà không phải là tu.

Mặc kệ thế nào, tất cả mọi người đều hưng trí tăng vọt, không sợ cười nhạo, chỉ sợ nhất là mọi người cố gắng một phen, kết quả ngay cả một người cũng không thèm nhìn.

Lúc này Thánh Đường Triệu gia.

Triệu Thiên Long lại triệu tập Triệu Quảng, có thể Triệu Quảng thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới còn cơ hội như vậy. Triệu Quảng dọc đường như hưng phấn lại vừa không yên: Nhất định là ngày hôm nay cố gắng biểu hiện cực kỳ tốt, khiến cho tổ sư coi trọng?

Lúc Triệu Quảng tới, mới phát hiện ra Triệu Nhã đã ở đây, liền cảm giác được có chút không đúng.

“Bái kiến tổ sư.” Triệu Quảng cung kính nói.

Triệu Thiên Long gật gật đầu: “Lúc này tìm các ngươi tới, chính là hỏi thăm một chút về Vương Mãnh, hắn rốt cuộc có lai lịch thế nào?”


Triệu Nhã và Triệu Quảng ngơ ngác nhìn nhau, không thể nào nghĩ tới, tổ sư không ngờ lại hỏi qua chuyện của một đệ tử.

Tuy rằng hội Bách Bảo đường đã ồn ào huyên náo, nhưng cũng chỉ ở phạm vi Thánh Đường sơn, các phân đường khác đại đa số mọi người còn không biết.

Người tham gia hội Bách Bảo đường nhân số nhiều lắm từ một phần mười tới một phần năm của toàn bộ chín phân đường. Có không hề ít đệ tử đúng là không thích hoạt động như vậy, bọn họ càng hy vọng có cơ hội đi ra ngoài lịch lãm một chút, hoặc là nhân cơ hội đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa số lượng lưu thông cũng rất lớn, có người càng nguyện ý chờ đường hội chấm dứt mà chiếm một chút tiện nghi.

“Vương Mãnh?” Triệu Nhã quả thực hơi không hiểu ra sao, nàng đang tu luyện, bị tổ sư triệu tập khẩn cấp, còn tưởng rằng có chuyện gì lớn xảy ra, không ngờ là hỏi một đệ tử.

“Không có bối cảnh gì, chỉ là một người trong gia đình bình thường ở Lôi Quang thành, thiên nhiên mệnh ngân hai tầng. Nghe nói Từ sư huynh bị nhiệt tình và kiên trì của hắn cảm động mới đặc biệt cho hắn vào Thánh Đường, hắn phạm chuyện gì sao?”

Triệu Nhã nói, nàng không nghĩ ra lý do gì mà một vị tổ sư lại đi hỏi một tiểu nhân vật như vậy.

“Bừa bãi!” Triệu Thiên Long hừ lạnh một tiếng nói: “Biết vì sao Lôi Quang Đường các ngươi thất bại trong gang tấc không, chính là có mắt không tròng.”

Triệu Thiên Long đả kích rất rộng, đã nói Triệu Nhã cũng nói cả Triệu Quảng. Hai người bị phái đi Lôi Quang Đường, một làm trưởng lão, một làm đại sư huynh, vốn có một nhân tài như vậy thì phải dùng danh lợi song thu. Kết quả thì Triệu Quảng chuyển đường, Từ Hoảng cũng bị chuyển đi. Triệu gia không thèm ngăn cản ý nghĩa đã thừa nhận thất bại toàn diện rồi. Mà lúc này đột nhiên toát ra một cái Vương Mãnh, hiển nhiên cũng không có chút quan hệ với Triệu gia bọn họ cái gì cả.

“Tổ sư, Vương Mãnh này nguyên lực trình tự tiến triển cũng không nhanh…”

“Triệu Nhã, ta nghe nói người này tiến vào Thánh Đường nhiệm vụ là khai khẩn linh điền đúng không?” Triệu Thiên Long nói.

Triệu Nhã hơi sửng sốt: “Đúng vậy, sư tổ!”

“Kết quả là gì?”

“Hắn …tìm được mệnh thảo.” Triệu Nhã buồn bực, loại việc nhỏ lông gà lông vịt này, tổ sư sao lại biết.

“Ngươi cảm thấy mệnh thảo nhận thức dễ như vậy sao, các ngươi lúc ấy khẳng định là nghĩ, đứa nhỏ này tìm được phương pháp bất chính hoặc may mắn nào đó đi. Nhưng các ngươi có ngẫm lại không? Một đệ tử mệnh ngân hai tầng thì làm được phương pháp bất chính gì chứ, nếu hắn mà dùng được, càng thuyết minh hắn có vấn đề!”

Triệu Thiên Long quả thực hơi tức giận, Lôi Đình, Ngô Pháp Thiên, và Chu Lạc Đan rõ ràng có việc gạt hắn. Lôi Quang Đường là hắn đa tâm suy nghĩ, kết quả thu hoạch lại không có phần của hắn. Lôi Đình và Chu Lạc Đan thì cũng thôi, Ngô Pháp Thiên cũng chạy vô góp vui, bàn tay thật đúng là quá dài đi.

Triệu Nhã vẫn là không rõ lắm, một tấm phù lục rơi vào trong tay Triệu Nhã. Triệu Nhã lúc này xem mới hiểu được, quả nhiên dở khóc dở cười.

“Tiểu tử này nguyên lực thiên phú khả năng là không cao, nhưng thiên phú tu hành của hắn là hiếm thấy!”

Triệu Thiên Long nói, đại đa số mọi người lấy nguyên lực cao thấp mà đánh giá thiên phú. Nhưng trên thực tế, cao thủ đều biết rằng, tu hành trọng yếu nhất là ngộ tính. Vương Mãnh này lập tức có thể phát hiện ra mệnh thảo, đây là một loại cảm giác, một loại ngộ tính, cũng là thiên phú cấp bậc cao nhất!

“Ngài là nói, hắn rất có ngộ tính?”

“Triệu Quảng, ngươi cũng là, trong đám sư đệ có nhân tài như vậy, ngươi không ngờ lại không phát hiện ra!”

Triệu Quảng trong lòng đổ mồ hôi, hắn còn muốn giết chết bọn họ nữa cơ, làm sao nghĩ được cục diện lại thay đổi như vậy chứ.

“Sư tổ, đệ tử quả thực không xem xét chu đáo, Vương Mãnh sư đệ tính cách khá quái gở khiêm tốn, gia nhập vào Lôi Quang Đường cũng là một mình một người khai khẩn linh điền, rất ít giao lưu với những người khác.”

Triệu Quảng nửa thật nửa giả nói.

Triệu Thiên Long gật gật đầu, hắn là rất tức giận, bên mình có hai người ở đó, kết quả lại khiến cho Chu Phong nhặt được, đây là chuyện gì chứ.

“Quan hệ của các ngươi với hắn thế nào, ta hiện tại đã thành hiệp nghị với đám người Lôi Đình, khiến cho hắn tự lựa chọn. Theo tình huống trước mắt, hắn lựa chọn Đan tu là rất có khả năng, nhưng bất kể hắn lựa chọn cái gì, phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn vào Triệu gia chúng ta.”

Triệu Thiên Long khí phách nói, tác phong của hắn là, thà rằng sai hết nhưng cũng không thể sót một. Ba người Lôi Đình xem trọng, mặc kệ là hắn có dùng được hay không cũng phải thu lại!

Triệu Nhã và Triệu Quảng gật đầu, Triệu Nhã còn may mắn một chút, Triệu Quảng thì khổ không nói được thành lời. Tổ sư là khiến hắn đoàn kết Lôi Quang Đường, nhưng đoàn kết cái rắm ấy, làm đại sư huynh mà không có đám người đi theo, còn làm đại sư huynh làm cái rắm gì. Đương nhiên mặt ngoài hắn cũng không dám có bất cứ dị nghị gì.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-101-MgBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận