Thánh Đường Chương 1 05: Tà tu Yên Vũ Nguyệt.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 105: Tà tu Yên Vũ Nguyệt.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -




Nội tình này, hiển nhiên đám người Vương Mãnh không thể nào biết được.

Trong ma tu và tà tu, chỉ có một loại người có thể sống sót, thì phải là thực lực hùng mạnh. Nhưng ở Thánh tu lại khác, thánh tu là một xã hội thể chế đặc thù, có thể cho phép nhiều loại hình thiên phú cùng tồn tại, đây chính là chỗ hùng mạnh của Thánh tu.

Mặt khác có một việc lớn xảy ra, làm cho kỳ tích của Vương Mãnh dần dần phai nhạt, đó là thủ đồ của tà chủ Bá Thiên đường, Yên Vũ Nguyệt tới.

Tam tông ngũ phái đã đạt thành hiệp nghị ngưng chiến, vẫn duy trì tới bây giờ. Trong đó Bá Thiên Đường có tác dụng quan trọng, bởi vì phương thức tu hành là khác nhau. Tà tu xem như là ngoại tộc, nhưng không phải là kẻ thù. Mà Bá Thiên Đường đứng ở giữa phối hợp mới có cục diện trước mắt. Bất kể là Thánh tu hay Ma tu đều bị vây trong loại cân bằng này, mà Tà tu hiển nhiên có thể phá vỡ được cân bằng.



Nhưng lực lượng của Tà tu lại không đủ để đối kháng được với Ma tu và Thánh tu, cho nên phải duy trì cân bằng, mới có thể có giá trị được.

Nhưng nhiều năm như vậy, Bá Thiên Đường vẫn là đầu tiên cho đệ tử tới đây chơi. Mà Yên Vũ Nguyệt là thủ đồ (đồ đệ đầu tiên) của Tà chủ, tuy rằng chưa ai gặp qua, nhưng ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Kỳ thực thân phận của nàng cũng giống như đệ tử của Kiếm Thần Thánh Đường vậy, chỉ cái thân phận này đã đủ để nổi danh thiên hạ rồi.

Mà lần này Yên Vũ Nguyệt đại biểu cho Bá Thiên đường, cho nên Ninh Chí Viễn toàn quyền phụ trách tiếp đón. Mặt trên ý tứ là phải cam đoan uy nghiêm của Thánh Đường, đồng thời duy trì thỏa đáng thân mật cùng khoảng cách.

Mà Ninh Chí Viễn am hiểu sâu chuyện này khiến cho các tổ sư rất yên tâm.

Yên Vũ Nguyệt tới đây, các đường đại sư huynh đại sư tỷ phải cùng đi đón, đây cũng là biểu hiện ra lễ tiết cùng chú trọng của Thánh Đường.

Lôi Quang đường cũng nhận được thông báo, đối với Tà tu … Thánh tu cũng có nhiều lòng hiếu kỳ. Hồ Tĩnh cũng như vậy, nàng muốn được xem vị thủ đồ của Tà chủ này có thực lực sâu tới mức nào.

Bá Thiên Đường…đây là cái tên xa xưa, tới từ trí nhớ còn sót lại của hắn. Chẳng qua thời điểm đó Bá Thiên Đường còn mới thành lập không lâu, chỉ là một tiểu phái Tà tu, không nghĩ tới hiện giờ đã là một trong tam đại tông phái rồi.

Thương hải tang điền…

Hồ Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Yên Vũ Nguyệt, chỉ có một cảm giác, đó là bình thường.

Một cô gái bình thường như không thể bình thường hơn được, không riêng gì tướng mạo của nàng, khí thế cũng vậy. Nếu không phải vì cái danh hào là thủ đồ của Tà chủ, hoàn toàn chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi.

Một thật quần áo màu tím đẹp đẽ cao quý thật ra rất được. Đi theo sau Yên Vũ Nguyệt là một nam một nữ, sư đệ, sư muội của nàng. Nam thể tu tuấn lãng, nữ Phù tu tao nhã, nếu không có người giới thiệu, ai cũng nghĩ nàng mới là Yên Vũ Nguyệt.

Nữ tà tu rất đẹp, cũng rất tự tin, mãi tới khi nhìn thấy Dương Dĩnh mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nếu nói về xinh đẹp, quả thực chưa thấy qua người nào có thể áp đảo được Dương Dĩnh. Tuy nhiên nữ Tà tu khí chất độc đáo, hoàn toàn khác với Thánh tu, vẫn hấp dẫn ánh mắt của người.

Nhân vật đứng đầu Thánh Đường chín đường đều tề tụ đông đủ. Ninh Chí Viễn là ngươi đầu tiên đứng lên giới thiệu Yên Vũ Nguyệt.

Phía trước không sao, lúc giới thiệu tới Dương Dĩnh, Yên Vũ Nguyệt khẽ mỉm cười nói: “ Dương sư muội quả thức xứng đáng với danh hiệu Phượng Vũ Cửu Thiên, ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy.”

Dương Dĩnh cười cười nói: “Yên sư tỷ quá khen, Phượng Vũ Cửu Thiên là chỉ thức kiếm pháp mở đầu của muội.”

Đường Uy cũng rất thất vọng, hắn chuẩn bị tạo hình rất kỹ, nhưng loại mặt hàng của đối phương có đưa lên miệng hắn hắn cũng còn phải suy xét.

“Thánh Đường chúng ta có chín phân đường, không biết Yên sư muội cảm thấy hứng thú với đường nào?” Ninh Chí Viễn khẽ mỉm cười nói.

Vốn tưởng rằng Yên Vũ Nguyệt này bộ dạng phải xinh đẹp như thiên tiên, hóa ra cũng chỉ là tin đồn. Tuy rằng nàng là thủ đồ của Tà chủ, nhưng mọi người đều thiếu chút hứng thú, ngay cả Đường Uy bình thường tích cực nhất cũng không có chút ý tứ nào cả.

“Đạo Quang Đường là nơi muội muốn học tập một chút, tiểu muội từ lâu đã nghe đại danh, tuy nhiên lần này tới càng muốn làm quen với một người.”
truyện copy từ tunghoanh.com
Yên Vũ Nguyệt nói, ánh mắt lưu chuyển, cũng không nhìn lên trên những người này.

“Yên sư muội muốn làm quen với Lý Thiên Nhất sao?” Ninh Chí Viễn hỏi.

“Không dám giấu diếm sư huynh, đúng vậy.” Yên Vũ Nguyệt thật không chút kiêng dè, những người khác ở nơi này cũng không được tự nhiên, Lý Thiên Nhất này quá nổi bật rồi.

Minh Nhân ngược lại không chút cảm giác, “Thiên Nhất sư đệ vừa lúc ở trong này, chốc nữa ta có thể giới thiệu cho các ngươi làm quen.”

“Đa tạ.”

Minh Nhân cũng thấy hơi đáng tiếc, Yên Vũ Nguyệt này đích xác quá bình thường, không thể nói là khó coi, nhưng mọi người lại kỳ vọng vào nàng rất cao. Thủ đồ của Tà chủ hẳn là phải tập trung tất cả thanh tú của thiên hạ vào thân mới đúng, tương phản như vậy đúng là khiến cho nam tu rất thất vọng.

Có thể là lần đầu gặp mặt, hơn nữa là Tà tu, ngoại trừ Ninh Chí Viễn, những người khác vẫn tương đối kiêu ngạo một chút.

Ninh Chí Viễn thật ra trò chuyện rất vui vẻ, cùng đi với chúng sư đệ sư muội, bồi tiếp ba người tới Đạo Quang Đường. Là tiêu chuẩn cao nhất của Thánh Đường, Ninh Chí Viễn cũng không chuẩn bị đặc biệt gì cả, tuy rằng phía trên cũng có một chút yêu cầu. Nhưng Ninh Chí Viễn cũng không biết đối phương tới thăm dò là có ý gì, cho nên cũng dùng bình thường ứng đối là được rồi.

Đối với sự thản nhiên của Ninh Chí Viễn, Yên Vũ Nguyệt cũng không tỏ vẻ gì. Tuy nhiên hai người đi theo nàng tới lại hơi có kích động, tuy nhiên nhìn thấy thái độ của Yên Vũ Nguyệt, chỉ có thể nghẹn không nói gì.

Ninh Chí Viễn dường như phát hiện ra điểm này, “Hai vị có đề nghị gì?”

Nhìn khu phù lục của Đạo Quang Đường xong, Ninh Chí Viễn cười hỏi.

Nam tử Thể tu dường như không kìm nổi nữa nói: “Đạo Quang Đường cũng thường thôi, nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra ta mong chờ niềm vui bất ngờ là không được rồi.”

“Tô sư huynh, ta cảm thấy trình độ ở nơi này chỉ có thế thôi.” Nữ Phù tu khẽ mỉm cười, pháp thuật nghịch thiên mang tới khí chất bất đồng, đúng là Thánh tu và Ma tu cũng cấu thành ra những loại khí chất hấp dẫn khác nhau.

“Thẩm sư muội, ta đã nói cái gì rồi, sư phụ bảo chúng ta tới nơi này, là muốn chúng ta học tập một chút điểm ưu tú của Thánh Đường. Nhưng hiện tại xem ra chúng ta chẳng học được cái gì rồi.”

Tô Vũ nói, khóe miệng nổi lên một đường cong đầy tà khí, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua người Dương Dĩnh và Hồ Tĩnh, không chút che dấu hứng thú với nữ nhân Thánh tu.

Thẩm Tuyết cười cười: “Sư huynh, đây là huynh không biết, Thánh tu không giống như Tà tu chúng ta, người ta thích khiêm tốn, tuân theo đạo trung dung.”

Tô Vũ nổi lên tiếng cười lạnh: “Cái gì mà đạo trung dung, chiếm núi làm vua mới là đạo lý, Thánh Đường cũng là như vậy thôi.”

Những người khác tức giận vô cùng, nơi nào nhảy ra một tên thần kinh chỉ chỉ trỏ trỏ vậy.

Yên Vũ Nguyệt làm như không nghe thấy gì, chính mình chỉ lo đi ngắm vật phẩm ở đường hội.

Ninh Chí Viễn cười khoát tay, bảo mọi người không cần phải phản ứng đối phương. Loại cãi cọ không có giá trị này, vĩnh viễn cũng không ra được kết quả gì.

Thế giới người tu hành cũng có mạnh yếu.

Tô Vũ hơi đắc ý, hiển nhiên cho rằng mình chiếm được thượng phong. Gần như đi tới nơi nào, hắn cũng muốn chỉ điểm một chút, còn kém chút nữa làm mọi người tức chết. Nếu không phải Ninh Chí Viễn ngăn lại, bọn họ lập tức nhảy lên đánh cho tiêu tử này một trận, tới học tập con khỉ gì chứ, rõ ràng là tới tìm ăn đòn mà!

Đi một vòng quanh Đạo Quang Đường, ba người cũng không tỏ vẻ gì.

“Yên sư muội, còn muốn đi xem phân đường nào nữa không?” Ninh Chí Viễn hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-105-QgBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận