Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 110: Mùa xuân tới.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
Cổ Tự Đạo và Tống Chung vẫn là tương đối có tiếng nói chung. Phân đường của bọn họ, tài nguyên dù hùng hậu, nhưng so với những phân đường khác còn kém hơn một chút. Bất kể là ai có tài nguyên cũng không tình nguyện đưa cho người khác. Điểm này Ngự Thú Đường hay Hỏa Vân đường đều giống như nhau.
Vì đề cao thực lực phân đường, bọn họ gần như không hẹn cùng bỏ đi tật xấu của mình. Trước đây Ngự Thú đường và Hỏa Vân đường, tuy rằng phong phú tài nguyên nhưng bọn họ thà để cho nó mục nát bên trong đường của mình, cũng không xuất ra ngoài trao đổi. Cho nên tuy rằng “giàu có” nhưng cũng chỉ ngắm nhìn mà thôi.
Nhưng vài năm gần đây, Cổ Tự Đạo và Tống Chung càng ổn định lại vị trí đại sư huynh, hai người có thể không cam lòng làm nền như vậy, nhất là Đạo Quang Đường tùy ý “cướp đoạt” như vậy. Cho nên hai đường này đối ngoại rất nhiều, thậm chí cũng học không ít cái mới của Đạo Quang đường. “Nằm gai nếm mật” như vậy hiển nhiên là vì nổi danh trong đại hội, chứng minh chính mình với các tổ sư.
Bởi vì có lời đồn, nói sẽ tiến hành một số điều chỉnh nhất định với chín đường. Ví dụ như Lôi Quang Đường nếu không khởi sắc rõ ràng phân sẽ phân hủy đi. Hỏa Vân đường và Ngự Thú đường giữ lấy tài nguyên như vậy mà không có biểu hiện gì ưu tú, cũng không thể tiếp tục phóng túng như vậy nữa.
Thoải mái duy nhất chính là Bách Thảo đường, dù sao lúc thành lập Bách Thảo đường tác dụng chủ yếu cũng không phải là chiến đấu.
Hỏa Vân đường và Ngự Thú đường cũng là bức lên lương sơn rồi (ép tới đường cùng). Thân là đại sư huynh không phòng ngừa chu đáo cũng không được.
Lần đường hội này, bọn họ đã chuẩn bị tỉ mỉ, cơ bản trông mong vào các tổ sư tới xem. Kết quả bị Lôi Quang đường đoạt hết nổi bật, còn lôi ra một tên Vương Mãnh nữa.
“Tống sư huynh, Hỏa Vân đường của ngươi chuẩn bị trưng ra cái gì. Nghe nói ‘thần kiếm’ của Lôi Quang Đường cũng muốn tiến hành bán đấu giá.” Cổ Tự Đạo tủm tỉm cười nói.
Chuyện này là một sự kiện nha, Triệu sư tổ không ngờ cầm lấy thanh kiếm rách nát đó nhìn ngắm nửa ngày, lúc trả lại còn đánh giá tương đối cao. Điều này làm cho Hỏa Vân đường lấy luyện khí mà nổi danh chẳng còn chỗ nào để dùng nữa?
Tống Chung cũng không tính toán nhiều như vậy, khẽ mỉm cười nói: “Sư tổ tính toán chu toàn, đám hậu bối ta tất nhiên thông cảm. ha ha, nếu giá thuận lợi, ta nguyện ý muốn mua.”
Cổ Tự Đạo cũng cười cười nói: “Tống sư huynh rộng lượng, ha ha, tới lúc đó có chuyện để xem rồi.”
Hai người khách sáo với nhau một phen, mang theo đệ tử tinh anh của phân đường mình đi tới vị trí phía trước. Nơi này không ai dám tranh, hàng trước thường là để dành cho lãnh tụ các phân đường.
Một lát sau, người của Phi Phượng đường cũng tới, Dương Dĩnh vừa tới, lập tức ánh mắt nóng bỏng ở chung quanh quét tới.
Nhất là nhìn thấy qua Yên Vũ Nguyệt rồi, người ta mới cảm thấy Dương Dĩnh càng xinh đẹp cùng trí tuệ.
Nhìn thấy Dương Dĩnh, thân phận thế nào, cũng phải đi qua chào hỏi. Dương Dĩnh không có cách ngoài ngàn dặm, vẫn ôn hòa duy trì khoảng cách.
Ánh mắt nhìn thoáng qua Lôi Quang đường cách đó không xa, không thể không nói, bất kể là tốt hay xấu Lôi Quang đường hiện tại vẫn là tiêu điểm cho mọi người thảo luận.
Cảm nhận được ánh mắt, Vương Mãnh quay đầu lại, hiện ra nụ cười rạng rỡ, gật đầu ra hiệu một chút. Dương Dĩnh cũng khẽ mỉm cười.
Dương Dĩnh quay đầu lại, ngồi vào vị trí của mình, đệ tử Phi Phượng đường cũng ngồi xuống.
“Đại sư tỷ, Vương Mãnh này có phải chủ động biểu hiện thiện ý với người thì phải?”
“Ta đã nói rồi, không ai có thể chịu đựng nổi vẻ đẹp của Đại sư tỷ!”
“Mùa xuân cũng qua rồi, các ngươi vẫn còn động dục hả. Vương Mãnh cười tự nhiên như vậy, hiển nhiên là lễ tiết. Tuy nhiên ta không tin hắn không chút động tâm nào. Chẳng qua chưa từng thấy qua ai ngụy trang tốt như vậy.”
Cao Đan Đan tổng kết nói, các nàng lần này cũng có chú ý tới Vương Mãnh. Cô gái này khác với tinh anh các đường khác, Vương Mãnh là lực lượng mới xuất hiện, đúng là có ảnh hưởng không lớn với Phi Phượng đường, cho nên các nàng càng thêm hiếu kỳ.
Dương Dĩnh trước sau vẫn một bộ dạng bình tĩnh, chỉ có điều chỉ Dương Dĩnh mới biết, trái tim của nàng không ngờ bị nụ cười của đối phương vừa rồi làm cho tăng tốc.
Rõ ràng một nụ cười rất khách khí, vì sao nàng lại có cảm giác như vậy?
Quả thực không thể tin nổi, chẳng lẽ mình có ý tứ với hắn?
Không có khả năng nha, Dương Dĩnh phi thường rõ ràng, Vương Mãnh căn bản không phải lý tưởng của nàng. Đơn giản mà nói, là kém quá nhiều. Hình tượng lý tưởng của nàng, có thể nói giống như Lý Thiên Nhất, cũng có thể là Ninh Chí Viễn, nhưng tuyệt đối không phải là Vương Mãnh.
Dần dần người của Linh Ẩn Đường, Tiên Nguyên đường, cũng tới cả. Người cuối cùng tới chính là Đạo Quang đường, tuy nhiên lần này Ninh Chí Viễn đi cùng một vị quý khách --- Yên Vũ Nguyệt.
“Yên sư muội, mời!”
“Ninh sư huynh, mời!”
nguồn tunghoanh.com
Song phương còn phi thường khách sáo, sau đó cùng nhau đi tới phía trước. Hai người đi theo Yên Vũ Nguyệt thực ra tương đối ngạo nghễ. Mấy ngày nay bọn họ quan sát tương đối cẩn thận. Cũng chỉ có Đạo Quang đường đủ tiêu chuẩn, những đường khác quả thực quá kém, tuy nhiên cũng đúng, trước nay Thánh Đường đều lấy số lượng mà thủ thắng.
Yên Vũ Nguyệt vừa xuất hiện, các loại tình cảm phức tạp của Vương Mãnh xuất hiện. Chỉ có điều lần này hắn không thất thố như lần đầu tiên, hắn càng khống chế, bất kể thân thể của hắn có một nửa kế thừa của kiếp trước thế nào đi nữa, nếu đã có một khoản nợ, thì nhất định phải trả.
Yên Vũ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Vương Mãnh, lúc nàng nhìn qua, Vương Mãnh đã quay đầu đi.
“Hừ, cũng không phải chẳng ra gì sao, so với Điềm Nhi nàng ta còn kém xa!” Liễu Mi kiên định nói tốt cho sư muội mình.
Cái gì mà Yên Vũ Nguyệt, chỉ là một yêu nữ mà thôi, cũng không bằng một sợi tóc của Mã Điềm Nhi.
Thanh âm của Liễu Mi không nhỏ, chính là để cho Vương Mãnh nghe thấy. Vương Mãnh dở khóc dở cười, hắn biết Liễu Mi là đang tự bênh vực cho người của mình, nhưng có chuyện là không thể cưỡng cầu được.
Mã Điềm Nhi lôi kéo Liễu Mi, Trương Tiểu Gian cũng vậy, tuy rằng không biết tình hình cụ thể tỉ mỉ ra sao. Nhưng Trương mập mạp có thể hiểu được huynh đệ mình, Liễu Mi hung hăng trừng mắt nhìn hai người, thật sự không có biện pháp nào. Vương Mãnh người này rốt cuộc có sức hấp dẫn thế nào, khiến cho Mã Điềm Nhi ngây ngốc cam tâm tình nguyện, ngay cả tên mập mạp nhà mình cũng vậy.
Liễu Mi từng hỏi qua một vấn đề ngu xuẩn, đó là nếu nàng và Vương Mãnh đồng thời bị nguy hiểm thì Trương mập mạp sẽ cứu ai. Mập mạp chết tiệt này không ngờ do dự, tới giờ vẫn chưa đưa ra được đáp án.
Tức giận nhưng Liễu Mi cũng biết nghĩa khí của hai người, chẳng qua là con gái thì lòng dạ thường hẹp hòi. Nàng làm mặt giận với Trương chân nhân vài ngày, nhưng cuối cùng không chịu nổi mặt dày miệng ngọt của Trương chân nhân, mới vui vẻ trở lại.
Hồ Tĩnh đã vụng trộm đánh giá Yên Vũ Nguyệt, nàng vẫn rất ngạc nhiên. Vương Mãnh coi trọng không ngờ lại là Yên Vũ Nguyệt, nói thật ra, hiện giờ ngoại trừ thân phận đệ tử Tà chủ của nàng, cái gì cũng không tốt. Nhưng nàng rất rõ ràng Vương Mãnh không phải là loại người nhìn vào thân phận.
Vẻ mặt của mọi người chung quanh, Vương Mãnh thu hết vào đáy mắt, nhưng hắn không thể giải thích rõ ràng được. Mọi chuyện phát sinh trên người hắn, cho dù hắn không biết nhưng tuyệt đối chưa từng có ai bị như vậy.
Người cơ bản đã tới đông đủ, người chủ trì bán đấu giá Thánh Đường các là trưởng lão tới từ tổng đường.
Lý Trưởng Phú, chính là người quản lý của Thánh Đường các , mệnh ngân tầng bốn mươi. Nhưng thực lực lại bình thường, quản lý lại khá tốt.
Lý Trường Phú cũng không bày ra cái gì trước mặt chúng đệ tử. Hắn biết rõ địa vị của mình, dù sau những người phía dưới này, có người sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của Thánh Đường.