Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 111: Cạnh tranh.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
“Ha ha, tất cả mọi người đã tới đông đủ, tiếp theo, chính thức đấu giá bắt đầu. Vẫn theo quy củ cũ, định giá từ thấp tới cao. Đầu tiên là tổ hợp mười kiên tiên thảo tới từ Bách Thảo Đường. Tổ hợp tiên thảo này, bao hàm nguyên lực từ tầng mười lăm tới tầng hai mươi. Mười loại đan dược chủ yếu tập hợp, giá cả là 50 khối hạ phẩm linh thạch, không dỡ ra bán lẻ, mỗi lần tăng giá là năm mươi.”
Lý Trường Phú cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, tuy rằng năm nay khác đặc thù, nhưng cũng không quan hệ nhiều lắm với hắn.
Kiều Thiên đi lên đài, xuất ra tổ tiên thảo, bất kể thế nào cũng cảm nhận được linh khí phát ra từ tổ tiên thảo này: “Đây là cấp bậc tổng đường, cũng là dược liệu thượng đẳng trong mùa thu hoạch này.”
Kiều Thiên đưa ra giá cả phi thường thành thật, năm mươi khối hạ phẩm linh thạch cũng không đắt quá. Tổ hợp này mọi người chậm rãi sưu tầm cũng có thể tìm được. Nhưng vấn đề là lãng phí rất nhiều thời gian, mà hiện tại Bách Thảo Đường đã chuẩn bị tốt rồi. Chỉ cần bỏ tiền, trước không nói mấy loại hi hữu trong đó, cho dù tới nơi nào khác thì cũng chưa chắc có được tỷ lệ này.
Bên phía Lôi Quang Đường tặc lưỡi: “Trời ạ, những tên này giàu như vậy sao? Có lầm không vậy, chẳng lẽ Lôi Quang đường chúng ta nghèo thế sao?”
Trương Tiểu Giang há miệng thở dốc, tới đây mới biết được, mình không phải là người nghèo mà là ăn mày..
“A, Mãnh ca, vài thứ kia của ngươi có giá như thế nào?” Trương Tiểu Giang tò mò hỏi.
Nếu tính theo giá cả từ thấp tới cao mà nói, chẳng phải còn muốn cao hơn 50 hạ phẩm linh thạch sao??
Vương Mãnh cười cười: “Ta tùy tiện ra giá, bọn họ mua được hay không không phải là chuyện của ta.”
Mọi người hiểu ý gật đầu, so với đưa ra giá thấp bị chụp lấy, không bằng ra cái giá thật cao, ngược lại còn dọa bọn họ sợ. Chiêu này cũng coi như vì không có biện pháp nào mới phải làm vậy. nguồn tunghoanh.com
Thân Đồ bên cạnh Đường Uy đứng lên nói: “Hoành Sơn đường ra 600 linh thạch!”
Nhất thời đám người Chu Khiêm mất cân bằng, đám người này không ngờ giàu có vậy??
Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng rõ sự khác biệt, linh thạch không phải là vấn đề chính khiến cho Đường Uy nổi giận. Mà là những linh thạch này bị Lôi Quang Đường đoạt đi, đây mới khiến cho hắn phẫn nộ.
Lôi Quang Đường trong mắt những phân đường khác là ếch ngồi đáy giếng.
“Phi Phượng đường, 700!”
Cao Đan Đan đưng lên nói, thanh âm rất trong trẻo.
Không thể không nói, mọi người thích nghe giọng nói của mỹ nữ. Bản thân cũng chính là một loại hưởng thụ, lúc Cao Đan Đan đứng lên lên tiếng, mọi người đều dùng ánh mắt xâm lược qua.
“Ha ha, Yên sư muội, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tham dự” Ninh Chí Viễn nói, tương đối rộng rãi.
Tiếp xúc với nhau, Yên Vũ Nguyệt cảm thấy bên trong Thánh Đường này không chỉ Lý Thiên Nhất là đáng chú ý. Ninh Chí Viễn này cũng rất cao, không lạnh không nóng, bình ổn như núi, hơn nữa khi các nàng tới, duy trì lễ tiết, lại không có giống như đề phòng trộm cướp vậy. Chỉ có người có tài, có tự tin mới có thể làm như vậy được.
“Đa tạ!”
Chỉ có điều, trong chốc lát, mười tổ tiên thảo này cũng có giá cả tới 850 linh thạch, người ra giá là Ngự Thú đường.
Nhìn ra được Cổ Tự Đạo đứng là nhất định phải lấy được tổ hợp này.
“900!” Dám cùng Cổ Tự Đạo đánh nhịp, tự nhiên là Tống Chung của Hỏa Vân Đường.
Hai người đều nhìn chằm chằm vào tổ hợp tiên thảo này. Bọn họ đương nhiên không chỉ dùng cho mình, bán đấu giá ở đường hội này đều là vì chuẩn bị cho đại hội sau này.
Tống Chung kỳ thực cũng không phải quá cần tổ hợp tiên thảo này. Nhưng cũng không thể để Cổ Tự Đạo thoải mái lấy được, tổn thất của đối phương chính là lợi ích của mình.
Cổ Tự Đạo cũng biết, nhưng tổ hợp này hắn đã nhìn từ lâu, mấy chủ lực trong đường đều cần thứ này.
“1000.” Cổ Tự Đạo trực tiếp tăng giá lên, bày ra bộ dạng đập nồi dìm thuyền, đây cũng là ám chỉ cho Tống Chung. Ngươi nếu nâng ta liền từ bỏ, cùng lắm thì để cho đệ tử ra ngoài sưu tầm.
Tống Chung cười cười nói: “Cổ sư đệ nhiều tiền, ta không theo.”
Tống Chung cũng có chừng mực, lập tức xấu ra nhiều như vậy, sau sẽ ít đi một đối thủ cạnh tranh rồi.
Đám người Trương Tiểu Giang đã tê cứng người, 1000 linh thạch … đây là loại chênh lệch thế nào?
Nhìn những người khác, dường như hoàn toàn không có phản ứng gì cả.
“Mẹ nó, hóa ra Lôi Quang Đường chúng ta nghèo như vậy, ta xem về sau phải đi cướp thôi.”
Trương Tiểu Giang tức giận à, đám người này có nhiều tiền như vậy, cũng không biết quan tâm một chút tới đồng môn sư đệ. Thậm chí còn ném đá xuống giếng nữa, con mẹ nó, đáng đánh.
Ngoại trừ Mã Điềm Nhi, đám người Hồ Tĩnh cũng bị cái giá này làm cho rung động. Khó trách trước kia không ai tới đây, nói thật, đến đây đúng là tìm kích thích rồi.
Một người không có cảm giác gì đó chính là Vương Mãnh.
Trần Hải Quảng còn đang nuốt nước miếng, những linh thạch này mà để trên giường ngủ thì sung sướng vô cùng, lần này đi tới đây đúng là một lần từng trải rồi.
“Xem mấy tên Lôi Quang Đường các ngươi kìa, nước miếng đều chảy ra rồi.”
“Ha ha, bọn họ làm gì đã được chứng kiến qua cảnh này, cũng thật là, cho bọn họ tiến vào đây làm gì chứ.”
“Đúng vậy, còn có khách nhân, đây không phải là làm mất mặt Thánh Đường chúng ta sao?”
Những đệ tử đường khác nhỏ giọng nghị luận, còn có tiếng cười. Hai ngày nay Lôi Quang Đường đoạt hết nổi bật, oán khí trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng tìm được nơi giải phóng.
“Con bà nó, người nghèo thì chí ngắn, ngựa gày thì lông dài, đúng là những sư phụ bọn họ quá bất lực rồi.”
Trương Tiểu Giang không kìm nổi oán hận, dựa vào cái gì mà những đường khác lại có đãi ngộ như vậy, mà Lôi Quang Đường nhiều năm lăn lộn thảm như vậy.
“Trường sư đệ đừng oán hận, băng dày ba thước, không chỉ do một ngày lạnh. Những phân đường khác đều có chỗ dựa vào, tình huống của Lôi Quang Đường chúng ta có chút đặc thù. Lôi Tổ sư lại không quản, không giải tán đã là tốt quá rồi.”
Chu Khiêm cười khổ nói.
Kiều Thiên thu linh thạch, đem mười tổ tiên thảo giao cho Cổ Tự Đạo. Cả hai bên đều rất vừa lòng, theo đúng nhu cầu.
Đừng nhìn Kiều Thiên kiếm nhiều, trong chốc lát hắn đầu tư vào khẳng định sẽ còn lớn hơn nữa. Bách Thảo Đường từ trước tới nay đều mạnh tay.
Tiến hành giao hàng xong, Lý Trường Phú ho nhẹ vài tiếng. “Tiếp theo là vật phẩm bán đấu giá thứ hai, Vân Sương Kiếm bách luyện tới từ Hoành Sơn Đường, mười lăm tầng nguyên lực trở nên đều có thể sử dụng.”
Đường Uy đi lên trên đài, nói: “Đây là một thanh kiếm tốt nhất trong suốt hai năm qua của ta, thích hợp cho các lộ kiếm pháp của Thánh Đường phát huy, phiền Lý trưởng lão biểu thị một chút.”
Lý Trường Phú tiếp nhận bách luyện Vân Sương Kiếm, đưa nguyên lực vào, liên tục đánh ra ba bộ kiếm pháp. Người lành nghề là biết ngay, thanh kiếm này nguyên lực phát ra độc ác thế nào. Kiếm Tu dựa vào kiếm kỹ tất sát, một thanh kiếm tốt là phải có uy lực tăng phúc.
Trước mắt, trong chín đường, trình độ luyện kiếm của Dường Uy đã là số một rồi, không người có thể đuổi kịp. Mà kiếm tu lại là quần thể lớn nhất Thánh Đường hiện giờ.
Lý Trường Phú biểu diễn xong, không ít người ở nơi này động tâm.
Đường Uy cũng không khách nói: “Giá là 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá 50.”
Toàn trường nghị luận một phen, kiếm là tốt, nhưng giá cả cũng rất đắt.
“100!”
“150”
Kiếm tu lăn lộn cả đời chính là vì một thanh kiếm tốt, không ít đệ tử ở đây bắt đầu tăng giá. Đường Uy cũng đang chờ, thanh kiếm này quả là một thanh kiếm tốt nhất của hắn trong mấy ngày nay.
“Thánh Đường quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, kiếm nảy khá tốt.” Yên Vũ Nguyệt không chút keo kiệt lời ca ngợi.
Một đệ tử có thể luyện kiếm tới trình độ này đã là khá tốt rồi. Tuy nhiên ca ngợi là ca ngợi, nhưng Đường Uy luyện kiếm, còn chưa đủ hấp dẫn chú ý của bọn họ.