Thánh Đường Chương 139 : Sào huyệt ma tu

Thánh ĐườngTác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 139: Sào huyệt ma tu

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen


Đồng thời cũng không cực hạn, Kiếm Tu, Phù Tu, Thể Tu đều có. Thế hệ này có Ngô Pháp Thiên vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung). Ngô Pháp Thiên có thể coi là một khác loại, bởi vì tuổi trẻ cũng đã có danh kiêu ngạo, bình thường cá tính này sinh ra ở trên người Thể tu hoặc là kiếm tu. Nhưng mà hắn lại là một phù tu, lại thích tranh đấu, có thể nói là điển hình của phản nghịch, quậy huyên náo tung trời, thiếu chút nữa thì chuyển đường. Nhưng cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra mà tính cách của Ngô pháp Thiên vẫn như cũ không thay đổi nhưng lại có thể thấu hiểu được truyền thống của Linh Ẩn Đường. Cuối cùng hắn thành tự một phen công lao sự nghiệp, trở thành một trong lục đại tổ sư Thánh Đường.



Đối với lịch sử đầy hào quang của Linh Ẩn Đường mà nói, Ngô Pháp Thiên quả là một vị tổ sư rất đặc biệt.

Đám người Vương Mãnh được mời tới, cũng là lần đầu tiên đi tới Linh Ẩn phong. Tuy rằng Thánh Đường cổ vũ giao lưu giữa các phân đường. Nhưng trên thực tế nếu không có những ngày hội và chuyện đặc biệt ra, những phân đường này vẫn là phân biệt rõ ràng. Nhất là Linh Ẩn Đường, cũng không giống Bách Thảo đường, hay Ngự Thú đường có tác dụng đặc thù. Đạo Quang Đường là đối tượng chiêm ngưỡng, vào không được Đạo Quang đường, thì đi thăm một chút cũng không sao.

Nhưng Linh Ẩn Đường lại khác, tất cả mọi người đều biết Linh Ẩn Đường hùng mạnh, nhưng rất ít người muốn đi xem Linh Ẩn Đường thế nào. Bọn họ làm cho người ta cảm thấy mình là một thế ngoại siêu nhiên.

Đám người Hồ Tĩnh lần đầu tiên tới Linh Ẩn Phong, quả thực khác với những phân đường náo nhiệt khác. Nơi này không khí ôn hòa hơn nhiều, các đệ tử tươi cười rất nhiều. Tất cả mọi người đều làm chuyện của mình, rất có trình tự.

Hơi đi thăm Linh Ẩn Đường một chút, tất cả mọi người trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Truyền tống trận được thiết lập ở trong Linh Ẩn Các, truyền tống phù lục đã mở ra, mọi người đứng ở bên trong trận pháp. Linh thạch được đặt ở chính giữa trận pháp. Truyền tống trận sau khi khởi động sẽ hấp thu nguyên lực trong linh thạch thu những người bên trong trận pháp mà truyền tống đi.

Minh Nhân đứng ở trung ương trận pháp, hắn là chủ đạo của trận pháp.

“Chư vị, xin nhớ kỹ quy tắc, một khi cố ý ra ngoài, lập tức sử dụng đào sinh phù lục, chớ đánh rơi.”

Minh Nhân cười nói, trên cơ bản là không có vấn đề gì, nhưng đề phòng vạn nhất, cho nên cũng phải nói cho rõ ràng.

Truyền tống trận pháp này hạn mức cao nhất là 20 người. Ngoại trừ đám người Vương Mãnh ra tất cả đều là người của Linh Ẩn Đường.

Linh thạch ở trên trận pháp kích phát ra hào quang mãnh liệt. Nguyên lực trong nháy mắt đã tràn ngập truyền tống trận. Trong truyền tống trận tràn ngập một ánh sáng trắng.

Nháy mắt mọi người biến mất, trên mặt đất chỉ lưu lại một trận pháp đang tỏa ra hào quang thản nhiên. nguồn tunghoanh.com



Vương Mãnh đánh giá chung quanh, chung quanh là những bụi cây cao ngất, nhìn không ra tình trạng bên ngoài. Nhưng nguyên khí ở đây thực sự phải dư thừa hơn bên ngoài nhiều lắm, cảm giác cả người tràn ngập khí lực sung mãn.

Xem ra phù lục này thật không tồi, nhưng có điểm bất ngờ là bên cạnh không có một ai cả.

Xem ra toàn bộ phân tán đi rồi, truyền tống trận này chỉ có thể đem người tiến vào, lại không thể tụ tập được…Người sáng tạo chỉ sợ là một người, hoặc là trình độ quá kém.

Căn cứ vào tiêu ký của phù lục, đây là bí cảnh hạn định nguyên lực dưới tầng 30 nguyên lực. Đúng là không có tác dụng lớn lắm đối với các trưởng lão nhưng lại là chí bảo của các đệ tử. Lúc Minh Nhân giới thiệu tình huống của bí cảnh, Vương Mãnh đã biết không phải người ta thiếu linh thạch, còn muốn trả lại ân tình.

…không thể không nói, bất kể kiếp trước hay kiếp này hắn đều chán ghét rừng rậm, chán ghét lạc đường.

Vương Mãnh ngự kiếm đi vào không trung, đánh giá mọi nơi, lọt vào bên trong tầm mắt, là một cái rừng rậm nhìn không thấy cuối, toàn bộ bí cảnh hào quang cũng rất u ám.

Mặc kệ nói như thế nào, sinh mệnh lực dư thừa như vậy thuyết minh bí cảnh tương đối ổn định, rất thích hợp cho tu hành.

Tuy rằng không đoán trước được bị phân tán, nhưng dưới tình huống như thế này khẳng định là tụ tập ở trong di tích. Đã có người đến qua, còn thành lập trận pháp, khẳng định có phủ đệ tu hành.

Vương Mãnh không đi cân nhắc, dù sao lấy khả năng phán đoán phương hướng của hắn, tốt nhất là chọn phương hướng ngược lại.

Sâu bên trong rừng rậm, trong một phủ đệ quy mô không nhỏ có vẻ u ám, nhưng không khí lại có vẻ quỷ dị vô cùng.

Theo lý thuyết mà nói di tích này hẳn phải trống rỗng, nhưng trên thực tế ở trung tâm di tích, có không ít người áo đen đang tu hành.

“Sư phụ vừa rồi trận pháp có dao động, dường như có người thông qua truyền tống trận mà xâm nhập.”

Vài đệ tử áo đen đi vào bên trong đại điện, một người trung niên chậm rãi mở mắt, đồng tử màu đỏ lộ ra một tia âm độc: “Lại có người đưa tới cửa, có thể bắt sống thì bắt sống, bắt sống không được thì rút hết máu huyết và nguyên lực, cho huyết hồn của ta tăng thêm gia vị.”

Sau khi nói xong thì nhắm hai mắt lại, bên trong đại điện là một đại đỉnh màu đỏ như máu, thông qua thành đỉnh trong suốt như kính có thể nhìn thấy bên trong tế luyện…không ngờ là toàn bộ xương người, toàn bộ trận pháp tràn ngập mùi vị khó ngửi.

Một đệ tử áo đen cầm đầu đi ra khỏi đại điện nói: “Bắt tất cả mọi người tới đây, một người cũng không bỏ qua, huyết hồn của sư phụ đang cần vật sống!”

Một đám đệ tử áo đen đứng lên, bộ mặt dữ tợn nói: “Vâng, đại sư huynh!”

Toàn bộ phủ đệ lộ ra huyết quang, rất hiển nhiên đây không phải là pháp thuật của Ma tu bình thường.

Ma Tu tuy rằng không kiêng nể gì cả, chỉ có tu hành, nhưng cũng có pháp thuật là cấm kỵ. Người tu luyện chẳng những Thánh Tu, Tà Tu không thích, cho dù là Ma Tu nhìn thấy cũng không thể bỏ qua. Huyết Hồn chính là một trong những loại này, lấy người sống hoặc máu huyết và nguyên lực tươi mới để làm thuốc dẫn phối hợp với đan phương đặc thù, luyện chế thành đan dược. Loại đan dược này nếu là người tu hành Huyết Hồn ăn vào, có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Người bình thường để nâng cao một tầng mệnh ngân có thể phải mất mấy tháng hoặc lâu hơn, nhưng huyết hồn phối hợp thành Huyết Hồn Đan, có thể thăng một bậc, tương đối nghịch thiên.


Đương nhiên người như thế này tốt nhất là ẩn nấp ở một địa phương bí ẩn. Nếu không chết trong giây lát cũng là bình thường, tu luyện huyết hồn, trước khi thành tiểu viên mãn phải trốn đông trốn tây, không thể nghi ngờ, bí cảnh là một trong những nơi tốt nhất.

Tt vừa rơi xuống đất liền trợn tròn mắt, lập tức thả Hổ Ưng ra, đi tìm Vương Mãnh. Bà nội nó, Trương chân nhân đi lại trong thế giới Tiểu Thiên có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Nhưng điều kiện đầu tiên là nhất định phải đi bên cạnh Vương Mãnh.

An toàn nhất nha.

Trương mập mạp đánh giá chung quanh một chút, hắn không có bất luận cảm giác hứng thú đi tìm người khác. Không biết tại sao hắn có một cảm giác không quá tốt cho lắm. Trương chân nhân là tin tưởng vào trực giác của nam nhân, thả Hổ Ưng ra trước hết ẩn nấp đi rồi tính, dù sao Mãnh ca cũng không bỏ hắn lại đây.

Cầu Cầu lập tức tạo cho Trương mập mập một cái động bí mật, mập mạp đi vào, chỉ để lại đôi mắt, đem nguyên lực đè xuống thấp nhất, gần như biến mất trong hư không vậy.

Tu hành đặc biệt vẫn là có chút thành quả, đối với một gã cung tu, nếu cả ngày nghĩ tới một mình đối mặt địch nhân thì là não tàn rồi. Ẩn nấp, đánh lén bất ngờ mới là đặc điểm của cung tu.

Hơn nữa đây cũng phải điều Trương mập mạp thích nhất, nhưng kiên nhẫn của mập mạp là do Vạn Tĩnh cứng rắn mài ra.

Trương mập mạp giấu mình không lâu, cách đó không xa, có thêm một người áo đen, trong tay cầm một pháp khí giống như la bàn.

“Kỳ quái rõ ràng cảm thấy nơi này có nguyên lực phản ứng, như thế nào đã biến mất rồi.”

“Có phải là phát hiện ra chúng ta rồi trốn đi không?”

“Có khả năng, tìm, lục soát từng tấc đất một, cũng không cho một người chạy thoát, nếu không kết cục của chúng ta chính là thuốc dẫn rồi!”

Đám đệ tử rùng mình một cái, nhưng đôi mắt tràn ngập điên cuồng.

Hồ Tĩnh vừa rơi xuống đất cảm giác không thích hợp, không nghĩ tới truyền tống trận này là tùy cơ truyền tống. Tuy rằng truyền tống phù lục không thuyết minh, nhưng bình thường không nói rõ tình huống thường mà truyền tống cố định.

Hồ Tĩnh không dám đi loạn khắp nơi, phái ra tiểu Linh Hồ của bản thân, không bao lâu Tiểu Linh Hồ trở lại, truyền tới tin tức khiến Hồ Tĩnh tâm tình đột nhiên trầm xuống.

Đã có người tới trước, là Ma Tu, chuyện này chỉ sợ không thể có thiện ý rồi. Nếu là Thánh Tu, nhiều lắm là tiếp đón, thương lượng phương pháp xử lý một chút, hoặc là sử dụng phương pháp quyết đấu để quyết định. Tà tu mà nói,khả năng trực tiếp phân cao thấp là được, nhưng Ma Tu thì…

Bất lợi nhất chính là, mọi người đều phân tán ra, cục diện hoàn toàn không rõ ràng. Hồ Tĩnh bảo linh hồ đi tìm những người khác, thông tri tới từng người một.

Hồ Tĩnh thật ra không có chạy loạn, trong khi chưa xác định được thân phận và thực lực của kẻ thù, hành động thiếu suy nghĩ chỉ có chịu chết.

Liễu Mi và Chu Khiêm vận khí không tồi, hai người cách nhau không xa, rất nhanh thông qua tín sứ mà tìm được đối phương. Nhưng vận khí dùng sớm thì cũng hết sớm, bọn họ bị một đám Ma Tu tìm tới, ác chiến một hồi.

Ma tu trình độ nguyên lực cũng không đồng đều, nhưng ít nhất cũng có nguyên lực mười lăm tầng, cao là tới hai mươi tầng. Chẳng qua kỹ xảo rất thô ráp, dựa vào nguyên lực và nhân số mà tấn công dũng mãnh.

“Là Thánh Tu, bắt sống bọn họ, sư tôn khẳng định sẽ thưởng lớn cho chúng ta.”

Một đám ma tu hưng phấn, huyết hồn đan không phải ai cũng có tư cách hưởng dụng. Nếu có thể bắt sống đệ tử Thánh Tu cấp cho sư tôn, không thể không được một quả huyết hồn đan.

Hỏa phù oanh kích mạnh mẽ, Chu Khiêm không kìm nổi cười khổ, con mẹ nó, đúng là chó ngáp phải ruồi, còn tưởng rằng gần đây nhân phẩm bùng phát, nghịch thiên cải mệnh, kết quả lần đầu tiên đi ra lại gặp phải ma tu. Xem ra những người này điên cuồng thế này, chỉ sợ vẫn là tu hành pháp thuật cấm kỵ, con mẹ nó chứ.

“Liễu sư tỷ, ngươi đi trước, ta cản sau!”

“Phải đi thì cùng nhau đi!”

Liễu Mi nháy mắt đập ra bốn tấm hỏa phù, một cái Tỏa Yêu Khốn Ma Trận, thuật tu tuy rằng khiếm khuyết lực công kích, nhưng thủ đoạn phòng ngự lại nhiều nhất. Những ma tu này trên cơ bản đều dùng pháp thuật đơn giản mà đánh, cơ sở rất kém cỏi, trong thời gian ngắn cũng không thể bắt được hai người.

Chu Khiêm nhìn xem rất rõ ràng, nếu như vậy mà tiếp tục thì cả hai đều xong đời: “Liễu sư tỷ, chúng ta phải tách nhau ra, kiên trì không được thì dùng đào sinh phù lục. Ta là nam nhân, người là mỹ nữ nếu bị bắt trong tay những người này, kết cục có thể nghĩ!”

Liễu Min rùng mình một cái, thiếu chút nữa bị kiếm khí quét trúng nói: “Chúng ta phân công nhau phá vòng vây!”

Chu Khiêm đột nhiên quát lớn một tiếng, bên người lập tức bay ra bạo liệt hỏa phù. Chẳng qua đám ma tu này cũng không cho hắn cơ hội thi triển đầy đủ, kiếm khí hỏa phù trực tiếp đập lại đây, đánh cho Chu Khiêm té ngửa. Ba đạo bạo liệt hỏa phù oanh xuống mặt đất làm bụi bay mù trời, khẽ quát lên một tiếng: “Chạy!”

“Đuổi, đuổi theo, một người cũng không tha, nhất là nữ nhân kia!”

Thánh tu mỹ nhân như vậy nếu bắt được hiến cho sư tôn, tuyệt đối là công lớn.

Một đám ma tu mặt đỏ như gà chọi, đều ném pháp khí, phi kiếm ra đuổi theo.

Chu Khiêm sợ đám người này đuổi theo Liễu Mi, cố ý dừng lại một chút, lại phát động ra một tấm bạo liệt hỏa phù mới chạy tiếp.

Trong lòng kêu khổ không ngừng, con mẹ nó đây là địa phương quỷ quái gì vậy. Linh Ẩn Đường bản thân chịu thì cũng thôi, lại kéo theo cả bọn họ vào nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-139-4RBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận