Thánh Đường Chương 142 : Tâm tư yêu người tài.

Thánh Đường

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 142: Tâm tư yêu người tài.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen








Vạn Cốt Chân Nhân nhìn Chu Khiêm, hai mắt như đâm thấu linh hồn của Chu Khiêm. Tiểu tử này vừa thấy đã biết là hạng người sợ chết, năm đệ tử của mình đã chết mất hai người, cho dù là luyện được Huyết Hồn Đan di ra bên ngoài thì bên người cũng không có một người. Dù sao có nhiều chuyện mình cũng không tiện đi làm. Hơn nữa hắn quen thuộc được hầu hạ rồi, nhưng cái làm cho Vạn Cốt Chân Nhân tâm động nhất chính là Chu Khiêm có thể mang tới thêm nhiều người nữa.

“Ngươi có thật lòng muốn gia nhập Huyết Hồn Đường ta không?”

“Vô cùng thật lòng, tiểu tử cảm nhận được lợi hại của Huyết Hồn Quyết, nguyện ra sức khuyển mã vì tiền bối, chỉ cần lúc tiền bối ăn thịt, cấp cho đệ tử chút canh uống là được rồi.”



“Ha ha, được, ta thích người thông minh, ăn nó, ngươi là đệ tử của ta.”

Vạn Cốt Chân Nhân vung tay lên, dây thừng trên người Chu Khiêm đứt ra, tay chân cũng khôi phục hành động tự do. Một đan dược đỏ như máu bay trước người Chu Khiêm.

Chu Khiêm không chút suy nghĩ nhặt lên, ăn vào không chút do dự.

Vạn Cốt Chân Nhân hơi hơi gật đầu nói: “Ngươi ăn là Luyện Hồn Đan của ta, đúng là rất có trợ giúp với tu hành. Nhưng hàng năm đều phải dùng, nếu không cả người thối rữa mà chết.”

“Đa tạ sư tôn!”

Vạn Cốt Chân Nhân gật gật đầu, đệ tử của hắn đi ra ngoài tới lúc này sao vẫn chưa có động tĩnh gì.

Vừa thấy Vạn Cốt Chân Nhân nhíu mày, Chu Khiêm vội vàng khom lưng nói: “Sư tôn, lần này trong đám người tới đây có người kêu là Lý Thiên Nhất, là truyền nhân dòng chính của Thánh Đường Lý gia. Tuy rằng tuổi hắn không lớn nhưng thực sự luyện thành Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm, không thể khinh thường a.”

Vạn Cốt Chân Nhân vừa nghe thấy thế nói: “Cái gì? Lý Thiên Nhất!”

Hỏng rồi, nếu là tiểu tử này, đệ tử của hắn quả thực không phải là đối thủ. Tuy nhiên ý niệm vừa chuyển, nếu luyện hóa Lý Thiên Nhất, hắn đột phá tiểu viên mãn chỉ là vấn đề thời gian.

“Trời cũng giúp ta!”

Hắn thản nhiên nhìn thoáng qua Chu Khiêm nói: “Ngươi không tồi, đi theo ta khẳng định sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Xem ra ngươi rất có hứng thú với vị sư tỷ này, vi sư liền thưởng nàng ta cho ngươi, cũng là lễ vật nhập môn của ngươi.”

Chu Khiêm trên mặt lộ ra vẻ tham lam, tuy nhiên vẫn vội vàng quỳ xuống nói: “Đệ tử không dám.” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thần sắc rõ ràng đã rục rịch rồi.

Vạn Cốt Chân Nhân cười to, lúc này mới yên lòng, Thánh tu thì thế nào, cũng là người cả, cũng có tham niệm, chẳng qua những tên này luôn tỏ vẻ đạo mạo mà cất dấu ở sâu bên trong thôi.

“Chu Khiêm ngươi không phải là người!” Liễu Mi thực sự tức sùi bọt mép.

“Liễu sư tỷ, ta đã sớm nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, kỳ thực ngươi đã sớm hiểu được ta mới phải. Lúc trước đi theo Triệu Quảng, sau lại theo các ngươi, cũng không có cách nào.”

“Vạn Cốt lão quỷ, tên khốn khiếp này sớm muộn gì cũng có ngày phản ngươi.” Liễu Mi quát.

Vạn Cốt Chân Nhân thật ra mỉm cười nói: “Đệ tử ma tu của ta vốn là như thế, thật tình, ta thích. Ban tặng ngươi cho hắn cũng không thiệt.”

Bỗng nhiên trước cửa hiện lên một tia hào quang, Chu Khiêm lập tức hô to một tiếng, một đạo tổ hợp phù oanh kích lại.

Vạn Cốt Chân Nhân khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, một đạo hồng quang bao vây lấy phù lục. Tuy nhiên phù lục không ngờ bành trướng ra, liên tục ba đạo phù lục màu đỏ bị bao vây, mới cứng rắn bị ép xuống.

Chu Khiêm bước tới một bước ném môt phù lục qua, ý đồ chạy trốn của Hồ Tĩnh bị đánh gãy.

“Ha ha ha, hay hay hay lắm!” Vừa thấy Hồ Tĩnh, Vạn Cốt Chân Nhân đã không kìm nổi vui vẻ hơn. Sau càng tốt hơn trước, mấu chốt là tiểu tử này đúng là thật tâm, kỳ thực hắn sớm biết rằng có người nấp ở bên ngoài, chỉ có điều muốn thử mà thôi.

Chu Khiêm vội vàng trói Hồ Tĩnh lại nói: “Làm việc cho sư tôn là vinh hạnh của ta, hôm nay có thể hãnh diện, đã là tưởng thưởng lớn nhất rồi.”

“Ha ha, ngươi vốn là người trong ma đạo chúng ta, hiện tại đã tìm được con đường chính xác rồi.”

“Chu Khiêm, có giỏi thì giết ta đi, nếu không ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

“Hồ đại sư tỷ, ngươi còn nghĩ mình thực sự là đại sư tỷ sao? Ngươi hà tất gì mà chỉ mới tới hai ba năm đã làm đại sư tỷ. Lão tử làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy rồi mà vẫn phải làm tiểu đệ!”

Chu Khiêm cả giận nói.

“Chu Khiêm, từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, là đại sư huynh của bọn họ.”

Vạn Cốt Chân Nhân cười to nói, tiểu tử này có thể nhẫn, đủ đê tiện, là một cái mầm tốt. Mấu chốt nhất chính là, càng là người như vậy càng không dám phản bội cường giả. Huống chi hắn đã hạ luyện Hồn Đan, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám phản bội lại mình.

Lý Thiên Nhất và đám người Minh Nhân đã gặp nhau, đánh vài trận với đám đệ tử Huyết Hồn Đường.

Mã Điềm Nhi vừa rơi xuống đất còn có chút mờ mịt, chung quanh không có một người. Nàng bản năng cảm giác nguy cơ, vội vàng gọi Tiểu Khả Ái đi ra.

Không đi được bao xa, đã bị ma tu phát hiện, nhóm ma tu này phát hiện ra Mã Điềm Nhi thì giống như phát điên vậy. Nhưng rất hiển nhiên Xích Hống này cũng phát điên, đám người không có kiến thức này nhanh chóng bị Xích Hống đấm bẹp. Nhưng Xích Hống cũng bị trọng thương, linh thú tuy rằng cường đại, nhưng mà vẫn không biến hóa bằng người tu hành. Nhất là đối đầu với ma tu, bị một viên âm lôi oanh trúng.

Tiếng nổ mạnh lại đưa tới năm ma tu, Mã Điềm Nhi cũng có chút kinh hoảng.

“Ha ha, lão tử vận khí không tồi nha, cô bé này là của ta!”

Mã Điềm Nhi khí chất tinh thuần đúng là đối với ma tu nhất là loại ma tu tu hành phương pháp cấm kỵ thì có lực hấp dẫn không thể kháng cự được, linh hồn rất tinh thuần.

Xích Hồng liều mạng quơ cây gậy của mình, trên người lập tức lại trúng hơn mười kiếm. Mã Điềm Nhi thật không đành lòng, thu Xích Hống, nhắm mắt lại.


Chung quanh liên tiếp vang lên tiếng hô rống, một trận lách cách, lỗ tai vang lên thanh âm ôn hòa.

“Không có việc gì rồi.”

Mã Điềm Nhi lúc này mới mở to mắt, nước mắt rơi xuống lã chã.

Vừa rồi mới chỉ tranh đấu trong chốc lát, nhưng đối với Mã Điềm Nhi mà nói giống như cả một năm rồi. Có thể mọi người đều chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng chỉ có nàng là làm không tốt lắm. Nàng không ngờ được thế giới bên ngoài lại có dạng này.

Vương Mãnh đúng là bất đắc dĩ với nước mắt của con gái, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Mã Điềm Nhi nói: “Yên tâm đi, phóng đào sinh quyển trục ra, đây là một cạm bẫy, ngươi trước tim tìm chỗ trốn đi, ẩn nấp khí tức, bọn họ rất khó tìm tới.”

Mã Điềm Nhi lau nước mắt cắn chặt răng nói: “Ta muốn cùng chiến đấu.”

Vương Mãnh nhìn Mã Điềm Nhi: “Muội xác định?’

“Xác định, nhất định ta làm được.”

Mã Điềm Nhi thắt chân mình, khiến cho mình tỉnh táo lại. Nhìn Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chính mình làm sao có thể xứng đôi với hắn chứ, chính mình chỉ là một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu.

“Được, vậy cùng nhau chiến đấu!” Vương Mãnh cười nói, cũng không cự tuyệt.

Mã Điềm Nhi hơi sửng sốt nói: “Ngươi … tin tưởng ta sao?”

“Muội là sư muội của ta, ta không tin tưởng muội thì tin tưởng ai.”

Vương Mãnh rất tự nhiên nói.

Lập tức dũng khí của Mã Điềm Nhi dâng trào tận đáy lòng, thi thể chung quanh này tự nhiên lại không thấy đáng sợ nữa.

Vương Mãnh rõ ràng hơn lúc này mà bỏ mặc Mã Điềm Nhi thì khả năng nàng sẽ lưu lại thương tổn vĩnh viễn. Tính cách nàng vốn dịu dàng, rất có khả năng cả đời không vượt qua nổi khúc mắc này. Mà đối với người tu hành mà nói, đây là trí mạng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Vương Mãnh mang theo Mã Điềm Nhi chạy tới hang ổ của Vạn Cốt Chân Nhân, không biết những người khác thì thế nào nhưng cái tên Vạn Cốt Chân Nhân chó má này phải giải quyết. Hắn có thực lực gần 40 tầng, đúng là thời điểm thử nghiệm một chút uy lực của tiểu thừa ngũ hành quyết, tâm tình của hắn tràn ngập chờ mong.

Vương Mãnh không có chú ý tới, Mã Điềm Nhi nhìn theo hắn không rời mắt, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng luyến ái.

Bất kể đối với địch nhân mạnh mẽ thế nào cũng tràn ngập lạc quan cùng lực lượng. Trong lòng Mã Điềm Nhi tự cổ vũ mình, nàng muốn cố gắng, nàng không phải muốn mình yếu đuối.

Một nơi khác, Minh Nhân và Linh Ẩn tứ hổ cả người là máu, bọn họ cũng là nộ sát rồi, ngoại trừ bọn họ, lần này tới đây đều là đệ tử mới. Vốn muốn dẫn đám sư đệ đi lịch lãm một chút, cũng là chuẩn bị cho Linh Ẩn Đường. Nhưng mà sao lại ngờ được gặp phải đả kích nghiêm trọng và thê thảm tới như vậy, người bị bắt, còn có hai người chết trận.

Lý Thiên Nhất xử lý một ma tu, xoa xoa kiếm nói: “Sư huynh, thiết hạ cạm bẫy là tên gì gì gọi là Vạn Cốt Chân Nhân, là Huyết Hồn Đường trưởng lão, thực lực chỉ sợ gần 40 tầng.”

“Các ngươi nói như thế nào?” Minh Nhân trầm giọng nói.

“Sư huynh, ngươi nói làm như thế nào,chúng ta làm thế.”

“Nợ máu trả bằng máu!” Minh Nhân gằn lên từng chữ một.

Linh Ẩn Đường đại sư huynh thật sự nổi giận rồi.

Sáu người thân hình biến mất, chạy tới di tích này, di tích này cũng là của ma tu lưu lại. Vạn Cốt Chân Nhân trong lúc vô ý phát hiện ra nên mang theo một vài đệ tử tới đây, thiết hạ cạm bẫy, giống như con nhện kết võng chờ đợi con mồi vậy. Bí cảnh này nguyên khí thực sự dư thừa, hơn nữa điều kiện đặc thù bị Vạn Cốt Chân Nhân lợi dụng. Mấy năm nay sự việc đều thuận lợi, số lượng đệ tử cũng từ hai mươi người phát triển tới hơn 100 người như hiện tại.

Vạn Cốt Chân Nhân chính là chờ khi mình tiến vào tiểu viên mãn, công lực tăng nhiều mới trở lại Huyết hồn đường, thời điểm đó hắn không phải là trưởng lão nữa, mà là tổ sư.

Bị Chu Khiêm nịnh nọt, Vạn Cốt Chân Nhân tâm tình rất tốt, mà lúc này số đệ tử phái ra ngoài, chật vật chạy về được chỉ còn lại ba người.

“Những người khác đâu?” Vạn Cốt Chân Nhân sắc mặt lập tức chìm xuống.

“Sư tôn, họ… bọn họ quá lợi hại, thật đáng sợ…chúng ta…”

“Một đám rác rưởi!” Vạn Cốt Chân Nhân căn bản không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Thân hình nhoáng lên một cái tới trước mặt, ném từng người vào bên trong đan đỉnh.

Đan đỉnh lay động kịch liệt, không qua kính đỉnh cũng có thể nhìn thấy lô hỏa luyện người tàn khốc thế nào. Sát khí cũng sẽ chuyển hóa thành một bộ phận của Huyết hồn Đan.

Lại có thêm ba người sống gia nhập vào, màu sắc trong đan đỉnh ngày càng hồng, đây là hiện tượng đại công sắp cáo thành. Vạn Cốt Chân Nhân cũng trở nên cao hứng, hắn nuôi những đệ tử này cũng là vì bất cứ tình huống nào cũng có thể sử dụng, hiện tại là vừa lúc, ông trời đã đưa tới cho hắn một lý do.

Thản nhiên nhìn thoáng qua Chu Khiêm, hắn nói: “Không phải sợ, chỉ cần làm tốt việc ta giao, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Chu Khiêm cung kính quỳ trên mặt đất nói: “Mạng của đệ tử là do sư tôn cấp, sư tôn bất cứ lúc nào cần cũng có thể.”

“Ha ha, tốt, ngươi có tâm thế này là được rồi.”

Vạn Cốt Chân Nhân khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, năm đệ tử dưới tay hắn không có ai thành thật như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng ta không biết chúng suy nghĩ tâm tư gì sao?

Cho nên đệ tử bên người Vạn Cốt Chân Nhân luôn luôn thay đổi từng đợt từng đợt một. Dưỡng hổ thành họa là chuyện hắn chưa từng làm bao giờ. Chu Khiêm này có thể dùng vài năm rồi xử lý là được.

Hiện tại chờ khi đem đám người này giải quyết xong, chuyện này sẽ viên mãn.

“Vạn Cốt lão biến thái, đi ra nhận lấy cái chết đi.”

“Sư tôn là Lý Thiên Nhất tới rồi, đệ tử nguyện ý xung phong!” Chu Khiêm lập tức chủ động xin đi giết giặc.

“Ha hả, ngươi có phần hiếu tâm này là đủ rồi, cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của vi sư, đi!”

Bên ngoài đại điện, Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi, và đám người Lý Thiên Nhất đã tụ hợp tại đây. Những đệ tử ma tu bọn họ gặp gỡ đã giết sạch không thừa một người.

Vạn Cốt Chân Nhân quét nhìn những người trẻ tuổi này, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Thánh Đường tuy rằng thích thu rách nát, nhưng trình độ của đệ tử hạch tâm lại không kém, mấy người này ở môn phái bình thường cũng khó gặp.

Vạn Cốt Chân Nhân bản thân cũng không ngờ mình lại động tâm tư yêu người tài. Kỳ thực bất luận một môn phái nào muốn phát triển cũng cần phải phát triển lực lượng hậu bối. Huyết Hồn Đường cũng là như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-142-7RBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận