Thánh Đường Chương 145 : Phong hồi lộ chuyển. (Tình thế đảo ngược)

Thánh Đường

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 145: Phong hồi lộ chuyển. (Tình thế đảo ngược)

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen








Mã Hòa Tử cười cười: “Vạn Lương, Lôi sư huynh mắng là dạy ngươi, còn không cảm tạ.”

Mã Vạn Lương vội vàng khom người: “Đệ tử bái tạ tổ sư dạy bảo.”

Lôi Đình mặc kệ loại tiểu nhân này nói: “Chu Phong ngươi cũng đi sang một bên đi, lão tử nhìn thấy người là phiền!”

Lời này có hơi chút tức giận bên trong, hiển nhiên Lôi Đình cũng có chút bất mãn vì Chu Phong đào góc tường nhà hắn.

“Ha hả, Lôi sư huynh, còn kém ngươi, người đã tới đông đủ rồi. Chúng ta có thể nói chuyện chính đi.”

Lý Tu Văn chuyển đề tài, hiển nhiên sự tình này không tất yếu phải giằng co xuống tiếp, phá hủy đi hòa khí.



“Nói đi, các ngươi trước tiên cứ nói, nói xong ta cũng có chuyện này nói!” Lôi Đình nói.

“Ha ha, Lôi sư huynh, chuyện này thật đúng là ngươi phải làm chủ. Là chuyện về một đệ tử tên là Vương Mãnh của Lôi Quang Đường ngươi.”

Mã Hòa Tử mở miệng ra nói trước Chu Lạc Đan.

Lời này vừa ra, sắc mặt của Chu Phong lập tức thay đổi, thực là âm hiểm con mẹ nó chứ. Chuyện lập tức biến thành nội bộ Lôi Quang Đường.
nguồn tunghoanh.com
“Ồ, là tiểu tử Vương Mãnh kia sao, nói đi, nói đi, các ngươi muốn làm gì.”

Lôi Đình cũng không có biến sắc, nhưng như thế càng giống như bầu trời yên lặng trước cơn bão gió sấm sét.

Lý Tu Văn nhìn thoáng qua Chu Lạc Đan, chuyện này bị Mã Hòa Tử nói thành như vậy, Chu Lạc Đan sẽ không thích hợp mở miệng.

“Sự tình là như vậy, gần đây Vương Mãnh sáng tạo ra một phương pháp luyện đan mới, ngũ hành thiếu khuyết. Chu Phong đã thử nghiệm phương pháp này, sáng tạo ra Cấp Cứu Đan tính hỏa mới, không riêng gì đối với Thánh Đường chúng ta. Đối với chiến trường Đại Nguyên Giới cũng thật có công lao rất lớn, cho nên đề nghị để Vương Mãnh trở thành trưởng lão.”

Lý Tu Văn mở miệng, những người khác đều là muốn nể tình, ít nhất phải cho Lý Tu Văn nói hết lời.

“Ý tứ của ta là, đứa nhỏ này quả thực không tồi, dẫn đường thích đáng, tất thành châu báu, có trở thành đan tu hay không cũng không sao cả, ít nhất là một tấm gương cho các đệ tử khác.”

Chu Lạc Đan lẳng lặng nói, nàng cũng có chút tức giận, kỳ thực chuyện rất đơn giản, lại bị người cố tình biến thành phức tạp.

“Chu sư tỷ, một tiểu hài tử, còn chưa qua mài luyện, hiện tại làm trưởng lão có phải hơi dục tốc bất đạt không?” Mã Hòa Tử lập tức nói.

“Nuông chiều cho lắm thì hư, lúc trước Mã Vạn Lương làm trưởng lão ngươi làm sao không bảo nuôi chiều cho lắm thì hư, tiểu tử này có công lao cái rắm gì.”

Ngô Pháp Thiên không kìm nổi mở miệng mắng.

“Ngô sư huynh, cơm có thể ăn bậy nhưng nói là không thể nói lung tung được. Vạn Lương có phương pháp cải tiến ngự thú.”

Mã Hòa Tử sắc mặt kích động phản kích nói.

“Chư vị tổ sư, đệ tử trong chuyện này không có công lao gì, hoàn toàn là giúp đỡ thôi. Ta cái gì cũng không được, nhưng Thánh Đường luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, lần này có công không thưởng, chẳng phải làm lạnh tâm các đệ tử sao?”

Chu Phong lại nói vào.

“Ngươi câm miệng!” Chu Lạc Đan hung hăng trừng mắt nhìn Chu Phong, tên ngu ngốc này căn bản không hiểu thế nào là đàm phán. Nhưng Chu Lạc Đan tức tới như vậy, cũng là vì câu nói, Chu Phong đã biểu lộ thái độ, hắn không có cống hiến nên không cần có tài nguyên phân phối, chỉ cần Vương Mãnh làm được trưởng lão là được.

Chu Lạc Đan mắng Chu Phong cũng là trân trọng, nàng giáo huấn, người khác không thể nói gì được, dù sao Chu Phong cũng là người Chu gia.

“Chư vị sư huynh sư đệ, Vương Mãnh là đệ tử Lôi Quang Đường, Lôi sư huynh tự có quyết định của mình. Ta nói như vậy là có chút bao biện làm thay rồi. Nhưng ta cũng không thể không nói, thực lực của Vương Mãnh có lẽ còn chưa đủ, nhưng trên phương diện cống hiến, hắn thực sự có tài, so với người khác đều mạnh hơn không ít!”

Chu Lạc Đan luôn luôn ôn hòa, nói như đinh đóng cột như vậy cũng tương đối hiếm thấy, hiển nhiên nàng cũng phát bực rồi.

“Tiếp tục đi xuống cũng là lãng phí thời gian, chúng ta cứ biểu quyết đi thôi!” Ngô Pháp Thiên lập tức nói.

Lý Tu Văn gật gật đầu nói: “Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, không phải mở rộng ra làm gì, hiện tại biểu quyết, ai tán thành!”

“Ta tán thành!” Chu Lạc Đan mở miệng.

“Ta cũng tán thành.” Ngô Pháp Thiên là người thứ hai mở miệng.

Sau đó liền im lặng, Triệu Thiên Long và Mã Hòa Tử hiển nhiên không nhúc nhích, không có bất luận ý gì. Đây không đơn giản là một lần quyết định Vương Mãnh có làm trưởng lão hay không mà là lúc bày ra thế lực của bọn họ ở Thánh Đường này, rốt cuộc là ai định đoạt.

“Trên nguyên tắc, ta tán thành.”

Lý Tu Văn thấy không ai biểu quyết, gật gật đầu, biểu đạt cái nhìn của mình.

Triệu Thiên Long và Mã Hòa Tử hơi bất ngờ, Lý Tu Văn rất ít tỏ thái độ ở một chuyện gì đó. Bình thường đều là người khác tỏ thái độ trước rồi hắn mới đi sau cùng.

Chu Lạc Đan không kìm nổi thở dài, vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngô Pháp Thiên là ý tốt, nhưng hắn tích cực như vậy, chỉ làm Lôi Đình càng thêm phản đối.

Chỉ có một nửa mà nói, chuyện này chỉ có thể hạ xuống, hoặc là để cho tông chủ quyết định. Nhưng việc nhỏ này hiển nhiên không tất yếu phải quấy rầy tông chủ tu hành.

Lôi Đình đứng lên, tất cả mọi người nhìn hắn, “Chuyện các ngươi muốn nói, cũng không khác chuyện của ta muốn nói nhiều lắm. Vừa lúc mọi người tập hợp ở đây, các ngươi xem, đây là cái gì?”

Lôi Đình vung tay lên, một cái chậu hiện lên trên mặt bàn.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên cái chậu, Chu Phong và Mã Vạn Lương cũng không phải học đoán tạo, nhìn không ra cái gì đặc biệt cả. Nhưng tới cấp bậc các tổ sư, bất kể tu cái gì, đối với pháp tắc lý giải phải cao hơn nhiều, dù thay đổi trăm lần thì bản chất vẫn không thay đổi.


“Cái này…” Triệu Thiên Long là người thứ nhất phản ứng, luyện khí và đoán tạo có hiệu quả như nhau.

“Đây là phương pháp rèn mới --- Vô Trung Sinh Hữu.”

Ba…

“Hay cho một câu Vô Trung Sinh Hữu, chúc mừng Lôi sư huynh rốt cuộc tiến thêm một bước, sư huynh chúc mừng nha, Thánh Đường có tin vui rồi.”

Lý Tu Văn đứng lên nói, đây là cấp cho Lôi Đình mặt mũi, tuy rằng là sư đệ, nhưng Lý Tu Văn thực lực đứng đầu sáu bị tổ sư. Bên ngoài, không ai là không biết Thánh Đường Sát thần Lý Tu Văn.

Những tổ sư khác cũng gật đầu, Ngô Pháp Thiên có điểm không phục, nhìn Lôi Đình từ trên xuống dưới, không kìm nổi mà nói: “Ngươi bảo thủ như vậy, tại sao bỗng nhiên lại thông suốt nhỉ, thực là ông trời không có mắt mà.”

Lôi Đình hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Pháp Thiên nói: “Ngươi…tên khốn khiếp, đúng là người ngu tới mấy thì cũng nói đúng được một lần, lần này quả đúng là không phải ta nghĩ ra được.”

Lôi Đình có chút buồn bực, bà nội nó, đúng là không thể phản bác.

“A, trừ ngươi ra thì còn có ai.” Ngô Pháp Thiên chính là sửng sốt, hắn nói chỉ là theo thói quen mà thôi.

Đại điện lập tức yên tĩnh lại.

“Không lẽ nào…là Vương Mãnh hả?” Triệu Thiên Long không kìm nổi hỏi.

“Ha ha, thật sự là tiểu tử Vương Mãnh này, ta thật sự buồn cười vì chuyện các ngươi ầm ĩ như vậy. Không phải chỉ là trưởng lão sao, người ta có nguyện ý hay không còn chưa biết.”

Lôi Đình nói: “Ta đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải nguyện ý.”

Mã Vạn Lương tâm chết cũng có rồi, thế giới này thực sự không còn quy củ sao. Làm trưởng lão còn muốn hỏi đệ tử có nguyện ý hay không nữa. Con mẹ nó, lúc trước vì cho hắn làm trưởng lão, gia tộc phải bỏ ra bao nhiêu lực, đi tới đi lui nhiều quan hệ mới được, con mẹ nó, bây giờ lại yêu cầu người khác làm trưởng lão.

“Ha ha, Lôi lão quỷ, mấy năm nay, lần đầu tiên ta thấy ngươi cũng có thời điểm thuận mắt.”

“Ngô tiểu tử, ngươi nói cũng được đấy, nhưng chỉ là hơi ngu một chút. Vương Mãnh là đệ tử Lôi Quang Đường ta, ngươi xuất nhiều lực như vậy, ta cao hứng còn không kịp, làm thế nào lại tức giận chứ. Ha ha, ngươi quả thực là thằng ngốc nha…”

Lôi Đình nói làm cho Ngô Pháp Thiên nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn nhìn Lôi Đình nửa ngày, không nói nổi một câu nào.

“Được rồi, Lôi sư huynh, Ngô sư huynh, đều là vui mừng cả, các người hôm nay không được ầm ĩ đấy nhé.” Chu Lạc Đan cười nói.

Chu Phong mừng rỡ, còn kém chút là vỗ tay ăn mừng rồi.

“Nhân tài như vậy thật không thể nào tưởng tượng nổi. Mã sư đệ, ngươi muốn ma luyện hắn cũng là một phen ý tốt. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta cần phải đồng ý nha, trở thành trưởng lão tuy là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm.”

Triệu Thiên Long cười nói, thật không có ném mặt Mã Hòa Tử.

Mã Hòa Tử là ai, nếu đại cục đã định, hắn lập tức phản ứng lại: “Ta cũng là muốn tốt cho hắn, còn trẻ là rất dễ dàng kiêu ngạo, nếu như vậy, thì định đi.”

Mọi người lập tức tập trung tinh thần với kỹ xảo đoán tạo mới Vô Trung Sinh Hữu này. Nó chẳng những hữu dụng với đoán tạo, đối với luyện khí cũng có trợ giúp rất lớn.

Chu Lạc Đan kêu Chu Phong lại nói: “Ngươi không phải nói hắn chỉ có chơi thử mấy ngày sao?”

Chu Phong bất đắc dĩ nói: “Hắn quả thực nói như vậy, ta xem hắn rất tùy ý, cái này…”

Vấn đề này rất lớn nha, Lôi Đình xem như thế nào cũng không bỏ, xem bộ dạng của Triệu Thiên Long chỉ sợ cũng động tâm rồi.

Chu Lạc Đan hơi đau đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm cái gì nha!

Chu Khiêm vẻ mặt bình tĩnh, những người khác thì sắc mặt ngưng trọng.

“Thế nào, thế nào?” Hồ Tĩnh vừa mới kiểm tra hoàn toàn xong, Trương mập mạp đã khẩn cấp hỏi han.

Hồ Tĩnh lắc đầu: “Vừa mới ăn hộ tâm đan, nhưng bên trong mệnh hải của Chu sư huynh quả thực có một cỗ tà khí, không thể khu trừ, tạm thời không bị thương tới tính mạnh…”

Chu Khiêm cười cười nói: “Lão yêu quái kia nói một năm, không cần phải sốt ruột.”

“Phải quay về cho sư phụ nhìn xem, trình độ của nàng cao hơn ta nhiều lắm.”

Hồ Tĩnh nói.

Chu Khiêm không hề quan trọng nhún nhún vai nói: “Dù sao cũng còn có một năm nữa, sớm hay muộn trở về cũng không có chuyện gì. Ta xem tên Vạn Cốt Chân Nhân này yếu như vậy tám phần là phô trương thanh thế thôi, hắn luyện ra được đan dược gì cao minh chứ. Nếu hắn có mạnh như vậy cũng không trốn ở nơi này hạ độc thủ.”

Chu Khiêm nói thoải mái, nhưng những người khác lại rất lo lắng, vốn muốn hắn trở về của Mã Điềm Nhi, nhưng Chu Khiêm lại cự tuyệt.

Bí cảnh này quả thực là một nơi tu luyện tuyệt hảo, tới một lần cũng không dễ dàng gì. Bên trong này tu luyện một tháng bằng mấy tháng bên ngoài. Mà phương diện thể ngộ lại không thể dùng thời gian mà cân nhắc, sự dư thừa nguyên lực có thể làm cho người tu hành đối với công pháp của mình càng thêm nhạy bén.

Cũng khó trách những đệ tử ma tu này cơ sở kém muốn chết, nhưng nguyên lực lại cao tầng như vậy, thực là muôn giậm chân giận dữ mà.

“ …vì sao mọi người không tìm tòi quanh đây, nói không chừng có thể tìm được giải dược?” Vương Mãnh bỗng nhiên nói.

Nhất thời mọi người đếu sửng sốt, Trương mập mạp lập tức nhảy lên, kéo tên ma đầu lại đây, sờ đông sờ tây một hồi, trong chốc lát một đống đồ vật lung tung được ném lên mặt đất.

“Sặc, ma đầu này thật là có lường trước sao?”

Trong túi càn khôn của Vạn Cốt Chân Nhân không ít đồ vật, phù lục, trúc giản pháp thuật, còn một đống bình ngọc,…

Trong đó còn có Huyết Hồn Đan và Luyện Hồn Đan, rất nhiều môn phái ma tu đều có Luyện Hồn Đan. Đó là một tên gọi chung, nhưng thực tế công hiệu lại không giống nhau. Lấy trình độ của Vạn Cốt Chân Nhân, Luyện Hồn Đan hắn luyện ra chỉ sợ cũng không cao minh lắm.

“Tìm được rồi, nơi này có phương pháp luyện chế giải dược.” Lý Ẩn tứ hổ lớn tiếng nói.

Hồ Tĩnh vội vàng lấy lại, đối chiếu với trúc giản Luyện Hồn Đan nói: “Không sai biệt lắm, dựa theo dược lực cơ bản thì tương khắc nhau, đây là thật.”

Chu Khiêm cũng không kìm nổi mà thở ra thật nhẹ nhàng nói: “Con bà nó, ta biết là lão tử ta mạng lớn mà, không dễ dàng chết như vậy đâu.”

“Vạn Cốt Chân Nhân cũng thật ngu xuẩn, cái gì cũng mang theo bên người.”

“Tu luyện loại phương pháp vạn ác này, không có hậu thế, hắn có thể tin tưởng thì chỉ có chính mình, chỉ có điều không nghĩ tới lại đụng phải chúng ta.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-145-ARBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận