Thánh Đường Chương 15 0: Quả pháo đầu tiên.

Thánh Đường


Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 150: Quả pháo đầu tiên.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen



Từ đầu đến cuối, mạnh nhất cũng không phải là tăng lên hai tầng, dù sao ai cũng không dễ chọc, một trận chiến xong, thực lực liền lộ ra gần hết, hơn nữa lại còn có thương vong, những vị trí cao nhất kia gần như là nắm chắc chiến thắng.

Đây là quy luật tuần hoàn của thế giới tu hành, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu nếu muốn chiến thắng kẻ mạnh thì phải nổ lực rất rất nhiều.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Nói như vậy, cũng không có người khiêu chiến liên tục, đa số là ổn định rồi mới đánh, nâng cao dần thứ hạng, có một số phân đường có mục tiêu cũng chỉ là bảo vệ thứ hạng của mình.



Giống như lần trước Linh Ẩn Đường tuy khiêu chiến Đạo Quang Đường, nhưng bởi vì trận chiến giữ vững vị trí với Tiên Nguyên Đường đã tiêu hao gần hết, Đạo Quang Đường gần như không đánh mà thắng đã thu thập Linh Ẩn Đường.

Nhưng lần này khí thế của Linh Ẩn Đường khá to lớn, thêm cả vị cường giả siêu cấp Lý Thiên Nhất này, tất cả đều có thể xảy ra. Huống chi thực lực bản thân Linh Ẩn Đường vốn rất mạnh, năm đó Ninh Chí Viễn cũng chính là vì thế, đường chiến là thời điểm để khảo nghiệm nội tình của một phân đường.

Sau đường chiến là thứ hạng cá nhân chiến, trưởng lão các đường sẽ kết hợp thứ hạng trước đây, cộng với biểu hiện cống hiến vài năm này mà định lại xếp hạng một lần. Bất kỳ ai có dị nghị thì có thể phát động khiêu chiến, bất luận là đệ tử chưa lên bảng cũng có thể phát động khiêu chiến với đệ tử trên bảng đơn, thắng sẽ chiếm được thứ hạng của anh ta.

Những đệ tử xếp hạng đầu đều có thể được một mức khen thưởng tài nguyên cố định, không chỉ tượng trưng cho địa vị, đây quả thật chính là nâng cao.

Có thể nói tu luyện nhiều năm chỉ chờ một ngày này.

Thế giới tu hành chèo thuyền ngược dòng, không tiến tức là lùi, chỉ cần ý chí hơi buông lỏng một chút, thứ chờ đợi chỉ có ăn thiệt thòi.

Lúc này Vương Mãnh cùng Chu Khiêm sắc mặt ngưng trọng, cùng với Kim Tê một bên cũng trợn lớn con mắt như chuông đồng lên.

Bỏ nắp ra, một mùi hương thơm ngát truyền đến, nhưng vẻ mặt hai người cũng không hề thả lỏng, bất cứ ai thất bại nhiều lần như vậy cũng không dám dễ dàng tin.

Múc ra một muôi, Vương Mãnh khẽ nhấp một ngụm, lập tức che miệng xông ra bên ngoài, điên cuồng nhổ ra.

Thật mẹ nó không phải là khó uống bình thường!

Loại chuyện ủ rượu này đúng là không thể tự học mà thành tài được.

Các trưởng lão ủ rượu trong Thánh Đường cũng không quăng cho người khác, đừng nói là học, xem thôi cũng không được, càng đừng nói đến chuyện truyền ra ngoài. Của mình mình giữ cũng tốt, dù sao là của người ta, ai cũng chẳng thể làm gì được. Chu Phong dùng đủ mọi cách cũng chỉ có thể bỏ qua, nhưng hai người lại xách chút rượu phương tự mình làm đi làm lại, kết quả chính là đau khổ muốn chết.

“Tiểu Ngốc, nếu không mi cũng thử xem?” Chu Phong hỏi.

Linh Tê tuy bị gọi là Tiểu Ngốc nhưng cũng không hề ngu ngốc chút nào, vội vàng lui ra sau, tới cửa liền đề chân bỏ chạy.

Nó bị lôi ra làm vật thí nghiệm quá nhiều rồi, khó uống kinh khủng.

Chu Phong nếm thử một ngụm, oa một tiếng liền trực tiếp ói ra.

Lúc này Vương Mãnh nôn xong mới từ bên ngoài trở về, “Xem ra chờ khi đại hội kết thúc rồi nghĩ cách sau đi.”

“Đại hội! Đại hội gì cơ, a, đại hội, ta choáng, ta suýt nữa quên mất cái này, xong rồi, có lẽ ngươi đừng tham gia.”

Chu Phong thật sự rất lo lắng, hắn là người thích nghiên cứu, không nghĩ tới tiến hành rồi liền quên luôn chuyện này. Hắn ta thì không sao, nhưng Vương Mãnh lại phải tham gia đại hội.

Không chỉ vì chính hắn, thân là đệ tử Lôi Quang Đường, hắn cũng phải góp một phần lực của mình.

Vương Mãnh cười cười, “Yên tâm đi, lão Chu, nặng ở tham dự, cố hết sức là được!”

Chu Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có khuyên can nữa, có lẽ trải qua một ít thất bại mới là chuyện tốt cho Vương Mãnh.

“Ngươi đi đi, ta đi lén đi xem có nhìn được chút bí quyết nào không!”

“Ha ha, vậy giao cho ngươi đấy.”

Trong Lôi Quang Các, các thành viên chuẩn bị tham gia đại hội lần này đã tập hợp lại.

Chính tuyển: Vương Mãnh, Hồ Tĩnh, Trương Tiểu Giang, Chu Khiêm, Tác Minh.

Dự bị tuyển: Mã Điềm Nhi, Liễu Mi.

Bọn họ phải đi tới Bách Thảo Các, phân đường xếp thấp phải đi tới phân đường xếp cao hơn, gọi là đến để khiêu chiến. Nhưng nếu phân đường xếp vị trí thấp nhất có thể khiêu chiến đến vị trí số một thì có thể rơi xuống vị trí thấp nhất, đương nhiên chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Thánh Đường.

Bởi vì đường chiến là đoàn đội chiến, khác biệt rất lớn với cá nhân chiến.

Mà nơi tổ chức cá nhân chiến lại ở Thánh Đường Các.

Triệu Nhã, Vạn Tĩnh và Vương Bạc Đương đều tới rồi, trước đây Lôi Quang Đường hầu như đều bỏ quyền, cho dù không muốn thì các trưởng lão cũng không muốn mất mặt theo.

Mọi người hơi ngạc nhiên.

Triệu Nhã khẽ mỉm cười, “Hôm nay là trọng đại của Lôi Quang Đường ta, ta và Vạn trưởng lão Vương trưởng lão đem các ngươi đi chinh chiến Bách Thảo Đường. Nhớ kỹ, hôm nay các ngươi không chỉ có một người, các ngươi đại diện cho hy vọng của đệ tử Lôi Quang Đường, hãy dùng toàn lực của các ngươi, chiến thắng bản thân chính là thắng lợi!”

“Cố lên!” Vạn Tĩnh khẽ mỉm cười, vẫn luôn tích chữ như vàng.

“Bách Thảo Đường một đám trứng thối là thứ gì, đánh ngã bọn chúng!” Vương Bạc quơ nắm đấm, không chút khách khí hô to.

Cửa chính mở ra, bên ngoài cửa đều chi chít đệ tử Lôi Quang Đường.

“Vương Mãnh, bọn ta ủng hộ ngươi!”

“Hồ Tĩnh, Đại sư tỷ, tỷ là giỏi nhất, bọn đệ yêu tỷ!”

“Trương Tiểu Giang, nói cho bọn họ biết, mập cũng có thể trở thành Cung Tu!”

“Chu Khiêm, Bạo Liệt Hỏa Phù của ngươi phải đại triển thần uy đó, đốt sạch Bách Thảo Đường!”

“Giết, giết, giết, Tác sư huynh, huynh là mạnh nhất, mệt cũng mệt chết bọn chúng!”

“Các huynh đệ cùng đi, biến Bách Thảo Đường thành sân nhà của chúng ta!”

Tinh thần quần chúng trong Lôi Quang Đường sôi trào, bọn họ chờ thời khắc này đã lâu, bọn họ khát vọng kỳ tích, khát vọng những hy vọng mà tân đệ tử chưa đến ba năm này có thể mang đến.

Lúc này Bách Thảo Đường cũng người đông nghìn nghịt, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là đệ tử Bách Thảo Đường, cảm xúc dâng khá cao.

“Lôi Quang Đường con cá muối này cũng muốn trở mình lên trên chúng ta sao, làm giấc mộng xuân thu của bọn chúng đi!”

“Cá muối dù gì cũng là cá muối!”

Đệ tử Bách Thảo Đường khá nhiều, có một số trở về gấp từ bên ngoài để cổ vũ cho các sư đệ sư muội mình. Những đệ tử ở ngoài Bách Thảo Đường cũng không phải nhiều người phong quang, nhưng hơn phân nửa là rất giàu có, Bách Thảo Đường chuyên gieo trồng dược thảo, gieo trồng các loại phụ trợ pháp thuật rất nhiều, cho nên cũng không lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Ngoài Bách Thảo Đường, đương nhiên còn có những đệ tử các đường khác đến xem, trong đó nhiều nhất là Ngự Thú Đường. Đại sư huynh Cổ Tự Đạo của Ngự Thú Đường mang theo đám tinh nhuệ của Ngự Thú Đường tới, cho dù là ai thắng đều có thể trở thành đối thủ của bọn họ, đương nhiên Bách Thảo Đường và Lôi Quang Đường lưỡng bại câu thương là tốt nhất để bọn họ có thể toàn lực chuẩn bị trận chiến với Hỏa Vân Đường.

Kiều Thiên, Úy La, Ngải Trực Thụ, Mạc Huân, Kim Chí Cương, ngũ linh thánh của Bách Thảo Đường, thời khắc này là thời khắc vinh dự nhất bọn họ khi đứng nơi đây, nhận lấy vô số ánh mắt sùng bái của các đệ tử Thánh Đường. Làm Đại sư huynh, Kiều Thiên hiển nhiên là tiêu điểm, hắn nhìn thấy Cổ Tự Đạo, nhưng thì có làm sao chứ, trận chiến này hắn tất thắng, hơn nữa chính là chiến thắng hoa lệ cũng có thể gây đủ áp lực cho Ngự Thú Đường, chỉ là một cái Lôi Quang Đường làm sao có thể ngăn cản được bước chân của hắn chứ!

“Đại sư huynh, người Lôi Quang Đường tới rồi.” Trương Lương cung kính nói. Giờ khắc này hắn ta đứng ở bên Bách Thảo Đường, cho dù thế nào thì hắn là người của Bách Thảo Đường, hắn không thể phản bội phân đường của mình được.

Ở cửa một đám người rầm rầm tràn vào, Kiều Thiên cũng không nhịn được nhăn mặt nhíu mày, sặc, dốc toàn lực xuất động, có mất mặt cũng không cần nhiều người làm bạn như vậy đi.

Đệ tử Bách Thảo Đường vừa thấy đối phương đến nhiều người như vậy, khí thế lại càng không thể thua kém, một đám ngẩng đầu ưỡn ngực. Hai bên từng đôi trừng nhau, vừa nhìn là hiểu ngay, bên Lôi Quang Đường này rõ ràng kém Bách Thảo Đường quá nhiều, đệ tử Bách Thảo Đường từ trước đến nay là những kẻ giàu có nhất.

Trưởng lão Quý Phi của Bách Thảo Đường cũng hơi sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được, lần này Lôi Quang Đường đến cũng chẳng tốt đẹp gì, không ngờ ba vị trưởng lão đều đến đầy đủ, muốn làm gì đây, tạo phản à.

Quý Phi lộ ra một nụ cười tiếp đón, “Đội hình này khiến ta có chút sợ hãi nha, Triệu sư muội, không cần thiết phải tạo ra một trận chiến lớn như vậy nhỉ?”

“Quý sư huynh, đối thủ của bọn ta là Bách Thảo Đường, chú trọng là điều nên làm.”

“Ha ha, xem ra lần này Triệu sư muội đã định liệu trước a. Vạn sư đệ, Vương sư đệ đã lâu không thấy, hình như đây là lần đầu ngươi đến đây nhỉ.” Quý Phi cười tủm tỉm nói.

“Quý sư huynh, đừng dong dài nữa, chúng ta bắt đầu thôi, hôm nay Lôi Quang Đường chúng ta đến đây chính là để đoạt lại vị trí này!”

Giọng nói của Vương Bạc Đương như tiếng chuông vang, khí thế, cần chính là khí thế, ở sân nhà của đối phương tuyệt không thể kinh sợ.

Tiếng nói của Vương
Bạc Đương lập tức khiến cho chúng đệ tử Lôi Quang Đường phản ứng trước, một đám như quỷ khóc sói hú gào thét lên.

Đệ tử Bách Thảo Đường hơi ngẩn ra, thật đúng là một đám lưu manh không có tiền đồ, có điểm nào giống đệ tử Thánh Đường chứ, quả thực chính là lũ tán tu khốn cùng chán nản bên ngoài.

Quý Phi khẽ cười khẩy, “Sư đệ, đại hội dựa vào thực lực chứ không phải công phu mồm mép.”

Nói xong cũng không để ý tới Vương Bạc Đương nữa, ánh mắt tập trung vào Vương Mãnh, “Vị này hẳn là Vương sư đệ danh chấn Thánh Đường nhỉ.”

Lập tức toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Vương Mãnh, đây là cái người trong lời đồn đãi kia a!

Vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thánh Đường, nhân vật khiến Ninh Chí Viễn Đại sư huynh đều cảm thấy xấu hổ.

Một tên đệ tử thiên nhiên tầng hai, nhập đường còn chưa tới ba năm.

Bỗng nhiên bị toàn trường chú ý, những ánh mắt kia thật như muốn châm người vậy, khí tràng hơi kém một chút, e là sẽ khẩn trương ngay lập tức.

Đây là một cái phủ đầu mà Quý Phi tặng cho hắn, hắn ta không tin Vương Mãnh đã gặp qua chuyện lớn, trọng đại gì. Năm đó Chu Phong nhưng lại ra quá xấu, loại phái nghiên cứu này chỉ có thể cắm đầu nghiên cứu, không làm được trò trống gì, không ngờ còn dám tới tham gia đại hội, thật không biết sống chết.

Vương Mãnh khẽ mỉm cười, “Quý sư huynh, khi tham gia đại hội ta là đệ tử bình thường, cho nên trong trận đấu sắp tới, mong các đệ tử Bách Thảo Đường không cần phải khách khí.”

“Ha ha, Vương sư đệ có thể nói như vậy thì thật tốt quá. Đại hội mới là thời điểm chân chính để khảo nghiệm thực lực một người, cũng là truyền thống của chúng ta. Các ngươi đã nghe được chưa, đều phải dốc hết toàn lực, không thể phụ ý tốt của Vương sư đệ.”

“Sư phụ, xin hãy yên tâm!”

Kiều Thiên nhìn chằm chằm Vương Mãnh, thật sự to gan dám tới, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất rồi, đến lúc đó xem ngươi còn cái mặt mũi gì mà làm trưởng lão nữa!

Nói những lời này ai cũng nghe ra mùi vị giương cung bạt kiếm, mọi người đến quảng trường của Bách Thảo Đường, các đệ tử vội vàng tản ra, có kẻ bay lên trên không trung, để dọn ra một sân bãi đủ rộng rãi cho hai bên.

Quý Phi thoáng nhìn qua Triệu Nhã, “Kiều Thiên, bắt đầu đi!”

Kiều Thiên khom người một cái, “Phù La, ngươi lên trận đầu tiên!”

“Vâng, Đại sư huynh.” Úy La là một nữ thuật tu hơi lạnh lùng, đi đến giữa trận, “Mời sư huynh sư tỷ Lôi Quang Đường chỉ giáo!”

Quy định của đại hội là, từ phân đường xếp vị trí cao hơn ra người trước, mà phân đường thấp hơn nghênh chiến, đây coi như là cho phân đường có vị trí thấp hơn cơ hội, cũng là tạo áp lực cho phân đường sắp xếp vị trí cao hơn, các ngươi nhất định phải cố gắng bồi dưỡng đệ tử, nếu không có nhược điểm sẽ bị người ta dùng phương thức “Điền Kỵ đua ngựa” mà xử lý.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-150-ieCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận