Thánh Đường Chương 155 : Hoan hô đi.

Thánh Đường


Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 155: Hoan hô đi.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen







xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kiều Thiên hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới Vương Mãnh còn có loại ý thức này, cười nói: “Ha ha, ánh mắt của Vương huynh thật tốt, cho ngươi xem một kiếm nữa!”

Bách Linh Kiếm cắt ngang một kiếm, kiếm khí mênh mông như sóng to gió lớn chém ra, lần này rất khó mà né tránh.

Vương Mãnh cấp tốc lui về phía sau, nhưng kiếm khí càng thêm hung mãnh, biến hóa thành nhiều loại thân pháp, vẫn bị kiếm khí tập trung trúng.

Rầm.

Vương Mãnh cả người bay ra ngoài, không có lực trả đòn.

Kỹ xảo?

Không cần, nguyên lực chênh lệch tuyệt đối, chính là hùng mạnh tuyệt đối, bản thân nguyên lực 19 tầng, phối hợp với tiên kiếm hoàn mỹ, chỉ cần giây sát là xong.



Đám người Hồ Tĩnh ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đè nặng, nhìn Bách Linh Kiếm hào quang bắn ra bốn phía mà thở dài bất đắc dĩ, đây mới là vũ khí cấp bậc bảo khí chân chính mà.

“Mẹ nó, chơi xấu vãi, Mãnh ca nhận thua đi, để cho Bách Thảo Đường thắng một trận cũng không có việc gì!” Trương mập mạp nhìn tiên kiếm lăng lệ, cả người cũng run lên.

Hồ Tĩnh gật đầu, chỉ là bọn họ cũng không phải là Vương Mãnh, cũng không biết Vương Mãnh tính toán thế nào.

Ngay khi Kiều Thiên cảm thấy Vương Mãnh đã không có khả năng đứng dậy thì Vương Mãnh đứng lên phủi bụi trên người.

Lông tóc vô thương à.

Nhất thời Lôi Quang Đường sôi trào, vận khí, cái đó còn có thể tiếp tục được nữa sao. Vận may hai lần à, dù cho là vận khí thì cũng dùng hết trong ngày rồi.

Kiều Thiên sửng sốt, hai tay cầm Bách Linh Kiếm quát: “Sát”!

Rầm.

Hai kiếm lăng lệ chém giết ra bên ngoài, kiếm khí thoát khỏi Bách Linh Kiếm, lập tức oanh oanh liệt liệt bắn phá ra bên ngoài. Thập tự tỏa sát, không có chút khả năng né tránh.

Lần này Vương Mãnh đã không thể lui, không thể chạy, chỉ có thể chạy trốn tới bên trong đám đệ tử vây xem mà thôi.

Nhìn thập tự kiếm khí trước mắt, Vương Mãnh lần này cũng không tránh, vung đoạn nhận trong tay tiếp đón.

Vương Bạc Đương tay đều đã giơ lên một nửa, hắn phải bỏ dở trận đầu này. Nếu chẳng may Vương Mãnh có cái gì không hay xảy ra, Lôi tổ sư còn không bóp chết hắn.

Đáng tiếc tiên kiếm uy lực thật sự quá mạnh mẽ, lúc này căn bản không kịp phản ứng. Mà Vương Mãnh dường như đang tìm mặt mũi, không ngờ không chạy, sống chết trước mắt! còn quản cái này làm quái gì.

Kiều Thiên cũng sửng sốt,không chạy sao?

Hắn thực không muốn sống nữa, Kiều Thiên là muốn đáng bại Vương Mãnh, nhưng cũng không muốn giết hắn. Giết một trưởng lão, bất kể là không cố ý, cũng không phải là một chuyện tốt.

Đây là khác biệt giữa thánh tu và ma tu, giới tuyến tuyệt đối của Thánh tu.

Nhưng kiếm đã xuất thì làm sao thu hồi.

Vương Mãnh vung đoạn nhận chém vào thập tự kiếm trận: “Rầm!”

Thân hình lập tức bạo lui hai bước, kiếm khí nổ tung khắp trời, hóa thành nhiều điểm hào quang nguyên lực.

“Thần a!”

Lông tóc vô thương!

Đệ tử Lôi Quang Đường và Bách Thảo Đường đều sửng sốt, ngay cả Quý Phi cũng ngẩn ngơ.

Đây là có chuyện gì???

Đám người Quý Phi và Hồ Tĩnh cũng không phải là kiếm tu, Kiều Thiên thiếu chút nữa rớt kiếm.

Ngẫu nhiên tuyệt đối là ngẫu nhiên!

Sát!

Lại là hai kiếm chém qua, giống như cũ phong tỏa lấy Vương Mãnh. Mà Vương Mãnh lại cầm thanh kiếm rách nát giống như nhặt được ở ven đường phá kiếm xông lên.

Rầm.

Kiếm khí đồng thời bị phá ra, mà kiếm trận mênh mông cũng bị bạo phá.

Một lần hai lần là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại cho dù là thằng ngốc cũng biết là không phải ngẫu nhiên.

Kiều Thiên vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, từ không trung hạ xuống, hiển nhiên là vẻ tinh tướng biến thành ngu ngốc rồi.

Bách Thảo Đường im lặng.

Đây là chiêu gì?

Kiều Thiên phóng thích kiếm khí ít nhất phải gấp hai lực lượng bản thân Vương Mãnh, như thế nào có khả năng hóa giải?

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, nhìn vào thanh đoạn kiếm trong tay hắn, chẳng lẽ cái thanh phá kiếm này cũng là tiên kiếm??

Kiều Thiên cũng nhìn không ra đối phương rốt cuộc phá giải kiếm khí của hắn như thế nào. Nhưng hiển nhiên không phải là do bất luận chiêu thức hay kỹ xảo gì cả.

Lôi Quang đường các đệ tử thấy được một tia hy vọng, cho dù chỉ có một chút, đối với bọn họ mà nói cũng giống như ánh rạng đông, có thể thắng sao?

Người nào bên trong nội tâm đều có một chút hy vọng chứ.

Vương Mãnh tuy rằng chật vật, nhưng quả thật là chặn được kiếm khí hùng mạnh của đối thủ.

“Đại sư huynh Bách Linh kiếm này chẳng lẽ là giả sao?” Từ Tung ngơ ngác nói, ỷ vào thứ lớn như vậy, kết quả lại gây thương tổn tới người khác, cũng là quá buồn cười đi.

Cổ Tự Đạo hơi hơi lắc đầu, nói: “Vương Mãnh vẫn là có một có hai, không ngờ có thể triệt tiêu được kiếm khí của Bách Linh Kiếm. Đáng tiếc, bọn họ chọc giận Kiều Thiên, chỉ cần Kiều Thiên hơi chút thêm vào biến hóa cho kiếm pháp, đã là không thể phá giải rồi.”

Kỳ thực tới tình trạng này, Kiều Thiên không cần phải che dấu cái gì, dựa vào Bách Linh Kiếm cũng không thể thắng được đối thủ.

Kiều Thiên nhìn Vương Mãnh đang rách tung tóe, trong một giây lửa giận bốc lên, loại mặt hàng này mà cũng có thể lăn lộn tới địa vị trưởng lão thực là con mẹ nó không có thiên lý mà. Hắn muốn cho Vương Mãnh hiểu được, cái gì mới là thực lực chân chính.

Nguyên lực mênh mông, Bách Linh Kiếm phát ra tiếng ngân dài. Kiều Thiên nổi giận, hắn hao hết tâm tư tìm được Bách Linh Kiếm. Cũng không phải vì không muốn Vương Mãnh quấy rối ở đây, hắn cũng không muốn chơi tiếp.

Đinh!


Kiếm chấn!

Một tiếng “Ba” vang lên, nguyên lực sóng gợn vô cùng ngắn, cuồng phong nổi lên. Kiều Thiên tóc lập tức bay lên phất phơ, nguyên lực dào dạt tung ra, đệ tử chung quanh không thể lui về phía sau.

Cổ Tự Đạo khoát tay chặn lại, đệ tử Ngự Thú Đường đều lui về phía sau, Kiều Thiên phải chơi thật rồi.

“Mộc chi linh, thiên địa tinh hồn, vô kiên bất tồi, vô vãng bất lợi…Bách Phá Linh Long Trảm!”

Xoạt xoạt.

Kiều Thiên hai mắt tản mát ra hào quang màu trắng, Bách Linh Kiếm ông ông tác hưởng, lập tức vô số kiếm khí triển khai, giống như một đóa hoa bạch liên (sen trắng) nở rộ, đẹp mắt, trí mạng.

Rống.

Vô số kiếm khí hóa thành một đạo cự long màu trắng giống như linh hồn đang lao về phía Vương Mãnh. Thánh Đường cao cấp kiếm pháp mộc thuộc tính, yêu cầu cơ sở phải là mệnh ngân ba mươi tầng, có được linh hồn công kích, có thể tập trung tới linh hồn đối thủ, phá tà, trực tiếp giây sát.

Xuất ra chiêu lớn như vậy, sắc mặt Kiều Thiên cũng có chút tái nhợt, vốn không tất yếu phải liều mạng như vậy. Nhưng nếu không như vậy, căn bản không thể xoay chuyển mặt mũi, không thể giải phóng nghẹn khuất trong lòng.

Loại mệnh ngân 15 tầng rác rưởi này, dựa vào cái gì có thể đấu một trận lâu dài với hắn.

Triệu Nhã trong nháy mắt tung ra một đạo phù lục, phòng ngự phù che kiếm phong đánh tới đám đệ tử Lôi Quang Đường.

Nguyên khí cự long to lớn gấp chục lần Vương Mãnh trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Vương Mãnh, một ngụm nuốt vào.

Trong nháy mắt, Bách Thảo Đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Kiều Thiên nhìn chằm chằm, chết hay không chết đây?



Chỉ trong khoảnh khắc một đạo kim mang nổ tung trong miệng đầu long.

“Cương khắc nhu, kim phá mộc, vô trung sinh hữu!”

Rầm.

Một thanh long thương màu vàng trực tiếp đâm thẳng lên không, nguyên lực cự long màu trắng gào thét một tiếng hóa thành hư ảo.

Thậm chí ngay cả một tiếng vang cũng không có.

Vương Mãnh trong tay vẫn cầm thanh phá kiếm kia.

“Con mẹ nó, Mãnh ca, xử lý hắn, xử lý hắn.”

Tất cả mọi người đang bên trong khiếp sợ, Trương mập mạp nhảy lên, quơ nắm tay, hận không thể lao tới đánh cùng với Vương Mãnh.

Kiều Thiên sắc mặt càng tái nhợt: “Kim Khuyết Quyết, không có khả năng này, công pháp cấp thấp, tuyệt đối không có thể, tuyệt đối không thể!”

Sát~~

Kiều Thiên lại phát cuồng lần nữa tung ra Bách Phá Linh Long Trảm, nhưng kết quả lại giống nhau như đúc, vẫn như cũ bị long thương màu vàng phá hủy.

Hoàn toàn giống nhau như đúc, hoàn toàn bị khắc chế, uy lực mênh mông căn bản không thể phát huy ra ngoài. Như là khí lực thông thiên lại giống như đánh lên bông vậy.

Sát~~

Kiều Thiên không thể tind dược, cũng không có thể chấp nhận sự thật này. Hắn muốn chiến thắng Ninh Chí Viễn, không người nào có thể ngăn, ai cũng không được!

Phá!

Bách Thảo Đường không có một tiếng động, sao lại thế này, Bách Linh Kiếm có phải là giả không, đầu voi đuôi chuột, không phải diễn trò chứ??

Phá, phá, phá …

Kiều Thiên gần như bị bệnh tâm thần, liên tục thi triển Linh Long Kiếm, sắc mặt từ trắng biến thành đen, sau đó biến thành màu tro tàn rồi.

Kiếm pháp của hắn thi triển được một nửa, nguyên lực hoàn toàn cạn kiệt, không thể tiếp tục thi triển xuống nữa. Kiều Thiên giống như hít thở không thông, ngay cả kiếm cũng rơi xuống đất, hào quang trên thân Bách Linh Kiếm lập tức ảm đảm lại, lộ ra nguyên hình, trở thành một thanh mộc kiếm tràn ngập tiên phù.

Vương Mãnh trong lòng thờ dài, đây là kim khắc mộc, ngũ hành tương khắc, đó là khắc tới chết mà.

Nếu Kiều Thiên không phải ngũ hành chủ mộc, thật đúng là không tốt dùng phương pháp ngũ hành tương khắc này. Nhưng nếu không phải là ngũ hành chủ mộc, Kiều Thiên làm sao có thể thi triển ra được Bách Phá Linh Long Kiếm.

Hai người đứng như vậy, Bách Linh Kiếm ở dưới chân Kiều Thiên, mục tiêu, dã tâm của hắn ở ngay trước mắt, nhưng đã không còn thấy rồi…

Quý Phi thở dài: “Lôi Quang Đường thắng!”

Tiếng nói vừa dứt, Kiều Thiên nắm chặt tay của mình, suy sụp ngã xuống, con đường xưng bá Thánh Đường của hắn đã bị chết non ngay bước đầu tiên.

Quý Phi lắc mình một cái đi vào giữa sân, nâng Kiều Thiên dậy nói: “Tỉnh lại một chút, còn có cá nhân chiến, còn có cơ hội!”

Kiều Thiên hai mắt vẫn vô thần như cũ, hắn phải khiêu chiến Ninh Chí Viễn, nhưng ngay cả Vương Mãnh cũng không thể đối phó được, vậy thì tính sao đây?

Im lặng trong giây phút, đệ tử Lôi Quang Đường lúc này mới ý thức được, bọn họ thắng rồi: “Nhiều năm qua, lót đáy thành thói quen rồi, không ngờ cũng không biết bọn họ đã không phải là Lôi Quang Đường vạn năm lót đáy rồi.”

Một đám người nhảy lên, Vương Mãnh ngẩy người, những người này muốn làm cái gì vậy?

Hoan hô…

Một đám người đã nhảy lên tung hứng hắn, nặng nhất là mập mạp nhưng cũng là người đầu tiên chạy lên.

Nhìn Lôi Quang Đường đang hoan hô, đệ tử Bách Thảo Đường một đám ủ rũ, bao nhiêu năm nay bọn họ dùng cười nhạo để tiễn bước đám đệ tử Lôi Quang Đường không biết lượng sức mình. Hiện tại bọn họ cũng nhận thức được loại tư vị này.

Nhìn Lôi Quang Đường đang trong vui mừng, Cổ Tự Đạo mỉm cười nói: “Vận khí không tồi, là vì Vương Mãnh ngũ hành chủ kim, kim khắc mộc, các ngươi nói Kiều Thiên có phải quá xui xẻo không?”

Đệ tử Ngự Thú Đường không kìm nổi bật cười, tuy nhiên coi như là cấp mặt mũi cho Bách Thao Đường, cũng không có chút kiêng nể gì mà cười hô hố, vậy ý nghĩa là gì?

Thể Tu chủ lực Lôi Quang Đường bị thương là bàn tán rất nhiều, liệu có dám khiêu chiến Ngự Thú Đường nữa không. Mà Ngự Thú Đường có thể chuyên tâm chuẩn bị một trận chiến với Hỏa Vân Đường.

“Sư huynh, đây không phải là nhân phẩm bùng nổ trong truyền thuyết sao?” Một đệ tử ngự thú đường cười nịnh nói.

“Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực!”

Cổ Tự Đạo thản nhiên nhìn thoáng qua Kiều Thiên hai mắt như tro tàn, chỉ sợ cũng tính là cá nhân chiến, Kiều Thiên có thể bình tĩnh lại hay không cũng là một vấn đề.

Vương Mãnh thật ra đã giúp hắn một cái đặc ân.

“Vương Mãnh này quả thực có chút thú vị, không ngờ hiểu được giải kiếm thuật.”

“Khó trách Thiên Nhất coi trọng như vậy, hiểu được giải kiếm thuật ngũ hành tương khắc, Kiều Thiên bại không oan!”

“Đáng tiếc là vận khí của Kiều Thiên không tốt, chỉ tiếc ngũ hành tương khắc lại không dùng tới trên người Ngự Thú Đường. Lôi Quang Đường thực lực bản thân vẫn quá yếu.”

“Đứa nhỏ này quá mức coi trọng kỹ thuật, lại xem nhẹ bản chất nguyên lực, cũng không tốt lắm.”

“Ha ha, Kiều Thiên quá để ý tới Bách Linh Kiếm đối phó với Vương Mãnh dùng kiếm pháp bình thường là thắng rồi.”

“Người trong cuộc thường mê muội, đứa nhỏ Kiều Thiên này linh tính và lực quan sát cũng kém một chút.”

Thanh âm dần dần biến mất, hai bóng dáng người biến mất bên trong tiếng hoan hô của đệ tử Lôi Quang Đường.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-155-LjCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận