Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 170: Thiên tài chân chính.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Vạn Tiễn Xuyên Tâm Lưu là trường phái công kích, Trương Tiểu Giang dùng tiễn pháp rất bình thường, mạnh nhất cũng là Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn, nhưng hắn nắm giữ toàn cục, nắm tiết tấu trong tay.
Dám công kích với cung tu sao?
Bắn bạo chim ngươi a!
Bạo Liệt Xuyên Tâm Tiễn.
Công kích đã hoàn toàn bị áp chế, phù lục treo đầy nhưng căn bản không kịp oánh ra.
Rầm.
Phòng ngự phù lục trận gần nhất bị bùng nổ, Diêu Viễn thầm nhủ một tiếng không ổn, lập tức né tránh.
Quả nhiên sát sau đó một tiễn bắn thủng phòng ngự trận, xuyên thủng vị trí Diêu Viễn đang đứng.
Trương Tiểu Giang cũng là nghẹn một ngụm nguyên khí, sau khi tấn công điên cuồng cũng thở hồng hộc như trâu, hắn rất hưng phấn.
Hưng phấn thì rất dễ mỏi mệt, chiến đấu dù sao vẫn là Trương Tiểu Giang, cường độ được quyết định bởi thực lực của cá nhân.
Đệ tử Lôi Quang Đường lập tức bóp cổ tay thở dài, còn kém một chút nữa.
Diêu Viễn trên mặt đất nhổm dậy, hơi chút chật vật, nhưng vẻ mặt dường như càng cao hứng, giống như người bị đánh đập không phải là hắn.
“Tiễn pháp hay!”
Hắn vừa nói chuyện vừa gia tăng một đạo phòng ngự trận pháp, Diêu Viễn nhìn Trương Tiểu Giang. Cùng là tấn công, nhưng hắn dùng la bàn treo phù, nguyên lực tiêu hao nhỏ hơn xa Trương Tiểu Giang. Trương Tiểu Giang tuy rằng thi triển một loại chặn giết tiễn pháp tương đối tinh xảo, nhưng lại không thể xoay chuyển được bại cục.
Nhìn vẻ mặt và nguyên lực dao động của hai bên, tất cả mọi người xem đều hiểu được. Trương Tiểu Giang vừa rồi khí thế áp đảo được đối thủ, đáng tiếc thiếu một chút nữa. Không thể công kích được hoàn toàn, để cho Diêu Viễn điều chỉnh lại được, chỉ sợ càng khó khăn.
Mà đúng lúc này, Trương Tiểu Giang bỗng nhiên bắn ra một tiễn, một đạo hào quang bức thẳng tới Diêu Viễn. Diêu Viễn trong lòng quả thực không nóng ruột, trình độ nguyên lực của đối phương là rất rõ ràng, lại trải qua tiêu hao như vậy, còn có thể đứng được là tốt lắm rồi, còn có thể công kích được cái gì chứ.
Không thể không nói, Diêu Viễn là người thích nói tào lao, hắn thích biểu đạt rõ ràng, nhưng lại không nghĩ tới Trương Tiểu Giang bỗng nhiên lại bắn ra một tiễn như vậy.
Nhưng lại chợt nghĩ, mọt tiễn này căn bản không thể phá được phòng ngự của mình, nỏ mạnh hết đà còn có thể làm được gì.
Nhưng tiễn tới, Diêu Viễn cảm giác được một chút không ổn, lập tức né tránh, phòng ngự trận không ngờ không có tác dụng nào cả, giống như một tầng giấy bị rạch thủng vậy.
Trương Tiểu Giang cười ha ha, hắn thì có chút hơi mệt, nhưng cũng không phải quá mệt như người khác tưởng tượng. Hắn cũng không biết vì sao, cũng là lâu lắm rồi, hắn cần phải có một hồi phát tiết tâm tình của mình.
Vài lần đối mặt với phòng ngự phù trận, Trương Tiểu Giang đã tìm được cảm giác công kích rồi, dường như là có thể phá giải!
Sau khi né tránh, phòng ngự phù trận của Diêu Viễn lại phát ra ngay lập tức, thuật tu cũng không thể phòng ngự như thể tu. Kiếm tu có pháp thuật né tránh, còn bọn họ lại dựa vào phòng ngự trận phù.
Nhưng một tiễn của Trương Tiểu Giang lại được bắn ra, chỉ có điều là xuyên tâm tiễn bình thường mà thôi.
Nhưng xuyên tâm tiễn trong khoảnh khắc chạm tới phòng ngự trận phù, phù trận lại giống như tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng vậy.
Xuyên tâm tiễn sát qua cổ của Diêu Viễn, máu bắn ra tung tóe.
Trương Tiểu Giang vui vẻ, con mẹ nó, thì ra là thế, hắn cảm giác là đúng, mỗi khi hết sức chăm chú là hắn có thể cảm giác được phòng ngự trận phù dường như có một khe hở. Hắn cũng không xác định là có phải ảo giác hay không, nhưng thử một lần không ngờ lại là thật sự.
Liên tục phá giải làm cho những người khác sợ ngây người, đây là chân chính phá giải!
Bất luận là trận pháp gì, nhất là trận pháp cấp thấp, đều có sơ hở, chẳng qua những sơ hở này bởi vì trận pháp vận động cũng không cố định, cho nên trong chiến đấu rất khó bị phát hiện.
Bắt được sơ hở tại hiện trường, còn có thể công kích, cung tu như vậy chưa bao giờ nghe thấy nha.
Liên tục hai lần, Diêu Viễn biết sự tình không ổn, hiện tại nghĩ không dùng đòn sát thủ là không được. Phòng ngự trận là khôi giáp sinh tồn cho thuật tu, nếu áo giáp vững chắc này không có tác dụng, vậy thì nguy hiểm rồi.
Hào quang hiện lên, trong tay Diêu Viễn hiện ra một thanh cung nỏ tạo hình phi thường kỳ lạ.
Toàn trường lập tức nói khẽ một trận, thuật tu lấy cung ra làm gì.
Trương Tiểu Giang cũng đang đắm chìm trong hưng phấn, nếu đổi thành người có kinh nghiệm, căn bản mặc kệ đối thủ có cái gì, trước tiên xử lý đối phương rồi nói sau.
Đám người Trần Hải Quảng bên phía Lôi Quang Đường rất sốt ruột, hận không thể nói Trương Tiểu Giang lập tức bắn xuyên đối thủ.
Vương Mãnh có vẻ không sao cả, thành bại ở tiếp theo, mấu chốt là Trương Tiểu Giang đã tìm được phương thức của chính mình.
Đang..
Một đạo hào quang bắn ra, thật đúng là cũng tiễn!
Nhưng xem hào quang, dường như có huyền ảo.
Ba..
Hào quang nổ tung tạo thành một tấm lưới lớn, trời a???
Trận pháp!
Khốn long phù trận!
Trương Tiểu Giang cắn răng một cái, lập tức toàn lực né tránh, nhưng vẫn bị nhốt bên trong khốn long phù trận này. Con mẹ nó, quá nhanh đi, nếu là tay không ném khốn long phù trận thì không thể có tốc độ này, cái này làm giảm bớt thời gian né tránh rồi.
Trương Tiểu Giang di chuyển thẳng tắp là nhất tuyệt, nhưng vẫn bị nhốt bên trong khốn long phù trận. Diêu Viễn thật không có lập tức công kích, lợi dụng thời gian, treo phù la bàn lại lơ lửng bay lên, từng đạo phù lục bay ra.
Mà Trương Tiểu Giang vừa định thoát ra khỏi trói buộc thì lại một đạo khốn long phù trận nổ tung bao lấy người, lại bị vây khốn.
Mà treo phù của Diêu Viễn đã nhanh hoàn thành, trên mặt Diêu Viễn lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Trương Tiểu Giang sư đệ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất thể nghiệm cung phù trận mới nhất này!”
Lúc này tất cả thuật tu trong lòng đều điên cuồng đập nhảy, Diêu Viễn treo phù la bàn đã được xem là pháp khí rất thực dụng rồi. Nhưng cung phù trận này còn hơn nhiều, đây chính là một cách tân có thể thay đổi cả thế giới thuật tu.
Một khi cũng tiễn có thể phụ tải thên phù trận, điều này sao có thể, làm sao bây giờ?
Dương Dĩnh khẽ mỉm cười nói, “Đây chính là vũ khí bí mật của Tống sư đệ đi, quả nhiên không giống bình thường.”
Dương Dĩnh cũng rất giật mình, pháp khí của Diêu Viễn rõ ràng là cung, khác hẳn với cung tu, tiểu xảo mau lẹ, nếu lấy phương thức này mà phóng ra trận pháp, tốc độ nhanh hơn không ít, né tránh cũng trở nên rất khó khăn.
Tống Chung khẽ mỉm cười nói: “Đây là cống hiếu của Diêu sư đệ với thuật tu, ta cảm thấy đây là cống hiến vỹ đại thay đổi thế giới thuật tu. Bây giờ chỉ là một góc của băng sơn, ta nghĩ về sau nhất định sẽ phát dương quang đại.”
Dương Dĩnh gật gật đầu, chiến trường đã thay đổi cục diện, mặc cho Trương Tiểu Giang di chuyển nhanh thế nào đi nữa, cũng không thể tránh thoát được khốn long phù trận. Mà treo phù đã sắp đầy, lần này Diêu Viễn tính toán giải quyết trận chiến trong một lần duy nhất.
Khốn long quấy nhiễu, và một khi treo phù la bàn phát động công kích toàn diện, căn bản không cách nào đỡ nổi!
Đối với sự tán thành của Dương Dĩnh Tống Chung cũng không kìm nổi kiêu ngạo: “Thánh Đường thiên tài vô số, có một vài người chỉ làm mấy việc nhỏ thì bắt đầu kể công, loại trưởng lão này chúng ta không thừa nhận. Nếu luyện chút đan dược là có thể trở thành trưởng lão, vậy cách tân thay đổi thuật tu, chẳng phải là tương đương với tổ sư sao, Minh Nhân sư huynh nói xem có đúng không?”
Minh Nhân thản nhiên cười nói: “Lần thay đổi này tuyệt đối kinh người, nếu như tiến thêm một bước phát triển nữa, có thể trở thành cách tân trong sử sách Thánh Đường. Tuy nhiên chuyện của Vương trưởng lão, Tống sư đệ không biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẫn là không nên vọng động phán đoán và suy luận.”
Linh Ẩn Đường phù kiếm song tu năm đó cũng chấn động một thời, nhưng sau được chứng minh là không có tính mở rộng, tham nhiều mà mục nát, cuối cùng ngược lại không thể luyện được tốt, chỉ thích hợp cho một số ít đệ tử kiệt xuất sử dụng. Nhưng trong thời gian ngắn hiệu quả tốt lắm, còn về lâu về dài vẫn có bất lợi cho tu hành.
Nhưng theo một cách nhìn nào đó, loại cung phù trận này quả là một tín hiệu, bất luận một cách tân gì cũng phải trải qua kiểm nghiệm mới có thể thành, hiện tại chỉ có thể tính là xuất kỳ bất ý(bất ngờ) mà thôi.
Tống Chung lạnh lùng, cao ngạo cười, hắn cũng biết Linh Ẩn Đường này vốn không hợp, còn là rất tốt với Lôi Quang Đường.
“Vàng thật không sợ lửa, chờ coi đi.”
Tống Chung hùng tâm bừng bừng, cung phù trận phối hợp pháp khí độc bộ của Hỏa Vân Đường, phối hợp là tuyệt vời đi.
Treo phù la bàn của Diêu Viễn đã đầy, đồng thời cũng hành thành áp chế hoàn toàn Trương Tiểu Giang. Không thể không nói, mặc cho Trương Tiểu Giang sử dụng hết sức bình sinh cũng không thể thoát được khốn long phù trận của đối phương.
Cung tiễn khóa định phù lục còn có thể được, có thể phát sau mà tới trước. Nhưng cung phù trận của đối phương tốc độ nhanh, hơn nữa lại không có phức tạp như cung tu, cần phải tập trung.
Trương Tiểu Giang bị nhốt bên trong khốn long phù trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo phù lục bén nhọn, bạo liệt hỏa phù, thương hỏa phù trận, giết lại đây.
Đệ tử Lôi Quang Đường bóp cổ tay thở dài, kỳ thực cũng có cơ hội trong khoảnh khắc, chỉ tiếc là không thể nắm bắt được.
Mà đệ tử Hỏa Vân Đường bắt đầu chúng mừng thắng lợi, hữu kinh vô hiểm, ai có thể nghĩ tới tiểu mập mạp này quả thực cũng có tài năng. Nếu để cho hắn thắng, người này phát tài lớn rồi.
Trương Tiểu Giang gấp nha, khốn long phù trận khiến hắn không thể né tránh, nếu như bị tổ hợp hỏa phù này oanh trúng, mấy cái mệnh cũng không đủ.
Nhận thua?
Không có cửa đâu!
Trương chân nhân thức tỉnh càng sợ chết, nhưng làm sao bây giờ?
Mãi tới cuối cùng Trương Tiểu Giang cũng không biết làm thế nào, hỏa phù đã oanh lên trên người hắn. Từng đạo phù lục trước sau đều tới, lúc này cho dù là khốn long trận pháp mất đi tác dụng thì Trương Tiểu Giang bị đánh trúng nhiều như vậy cũng chỉ nhận mệnh mà thôi.
Đây là thiên phú của Diêu Viễn, pháp khí!
Diêu Viễn đối với pháp thuật nghiên cứu không ở pháp thuật của bản thân, mà là làm thế nào kết hợp được pháp thuật với pháp khí. Đây cũng là truyền thống của Hỏa Vân Đường, tới khi Diêu Viễn tới nơi này, hắn đã sáng tạo ra kỳ tích.
Tống Chung rất kiêu ngạo, nhưng hắn dung được Diêu Viễn, đây là kiêu ngạo của Hỏa Vân Đường, lần đại hội này, thuộc về Hỏa Vân Đường.
Thuộc về mỗi một đệ tử Hỏa Vân Đường.
ầm ầm.
Hỏa phù oanh kích, Liễu Mi bị dọa ngây người, nắm chặt lấy tay của Mã Điềm Nhi. “Tên ngu ngốc này, làm sao lại không chịu nhận thua đi, tại sao lại không chịu nhận thua!”
Bên phía Hỏa Vân Đường tiếng hoan hô rung trời, bên Lôi Quang Đường ảm đạm một mảnh, kỳ thực Hỏa Vân Đường hoan hô cũng không phải là vì chiến thắng được Trương Tiểu Giang. Tuy rằng Trương Tiểu Giang bày ra thiên phú, chỉ tiếc, dưới hào quang của Diêu Viễn, quả thực không đáng nhắc tới.
Đây là hoan hô vì Diêu Viễn, vì sáng tạo của hắn mà hoan hô, hắn đã khai sáng ra một thời đại thuật tu mới.
Bất kể là có thể phát dương quang đại ở trong tay hắn hay không, cái tên Diêu Viễn chắc chắn sẽ được những thuật tu sau này nhớ kỹ.
Diêu Viễn ngửa đầu, hô hấp không giống bình thường, hắn vui sương, hắn chờ đợi nhất chính là những tiếng hoan hô này.
Trên phương diện pháp thuật, hắn không tính là nổi trội, nhưng xuất thân từ một gia đình làm thợ mộc, từ nhỏ hắn đã thích sáng tạo ra các loại đồ chơi. Mãi tới khi sinh ra mệnh ngân, hắn thoát khỏi thân phận của người thợ mộc, bước trên con đường tu hành của Thánh Đường. Nhưng so với tu hành pháp thuật, hắn càng thích mân mê một chút pháp khí, nhưng những ý tưởng của hắn thường xuyên bị cười nhạo, càng là ở nơi luyện khí trứ danh như Hỏa Vân Đường này, loại đổi mới này sẽ bị cho là lòe thiên hạ, con trai của thợ mộc? pháp khí sao?
Đây không phải là chuyện cười sao?
Nhưng cái này không phải là chuyện cười!