Thánh Đường Chương 186 : Cuồng ngạo.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 186: Cuồng ngạo.

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện






“Tên to con vụng về này không ngờ còn kiêu ngạo như vậy, thật sự là ngực lớn không não mà!”

“Hắn thúc ngựa cũng không phải là đối thủ của sư tỷ, chúng ta thắng rồi!”

“Một lần xử lý Hoành Sơn Đường!”

Hồ Tĩnh linh hoạt vừa lúc khắc chế loại hình hung mãnh như Cương Luyện này. Mà Cương Luyện là cái thuộc loại hình khổ luyện toàn thân ác khí này. Hồ Tĩnh toàn diện áp chế, chỉ có thể dùng hai tay để chống đỡ, bị băng hỏa phù lục ác đánh.

Loại này khó khăn ngay tại khống chế nguyên lực, hỏa phù và băng phách phù đều là loại phù lục cấp thấp. Nhưng độ khó ở chỗ hai loại phù lục này thuộc tính trái ngược nhau, mệnh ngân tổ hợp độ khó tương đối cao.



Hồ Tĩnh đối với hai loại phù trái ngược nhau nắm giữ lô hỏa thuần thanh rồi.

Hai loại công pháp trái ngược hỗ trợ tốt cho nhau, Hồ Tĩnh sao có thể không khổ công tu luyện, trong khoảng thời gian này ở trong bí cảnh, tinh lực của nàng đều đặt ở trên phương diện này. So với việc học một loại phù trận mới, không bằng đem hai loại phù lục này tăng mạnh, hai loại phù cấp thấp, phối hợp tốt, cũng sẽ hình thành hiệu quả còn mạnh hơn cả bạo liệt hỏa phù.

Mấu chốt nhất chính là, Hồ Tĩnh suy nghĩ cho tương lai, nàng có thể sống yên tại Thánh Đường sau này hay không là do bản lĩnh ở trong này.

Cương Luyện bước chân bị đánh ngừng lại, Hồ Tĩnh hỏa phù oanh oanh liệt liệt đánh giết qua. Tất cả hỏa phù đều oánh lên thân thể cường tráng của Cương Luyện, xem ra Cương Luyện đã buông tha né tránh rồi.

Nhưng trong lòng đệ tử Hoành Sơn Đường đang xem thì đang lạnh lẽo dần dần, thế giới này làm sao vậy, sao lại vô tình như vậy, bất hợp lý như vậy, đây là Lôi Quang Đường sao?

Một đám giống như ăn đại hoàn đan vậy, cũng quá mạnh mẽ à.

Tống Chung cũng không khỏi gật đầu: “Hồ Tĩnh tiến bộ rất lớn, quả thực là cô gái thông minh.”

Chi tiết quyết định thành bại, nghĩ tới hơn mười ngày nay được Hồ Tĩnh sử dụng, hơn nữa tương đối tốt.

Hỏa phù và băng phách phù, thay nhau oanh tạc, hiệu quả so với bao liệt hỏa phù của Chu Khiêm còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Lực sát thương có khả năng không bằng được, nhưng lực khống chế thì càng mạnh hơn. Hơn nữa tần suất rất cao, lại vừa mới gặp phải loại thể tu như Cương Luyện, cao lớn mãnh liệt, hoàn toàn bị khắc chế.

Hoành Sơn Đường đương nhiên không muốn thôi như vậy, các loại thanh âm la lên, trống trận ầm ầm, nhưng Cương Luyện chính là che đầu phòng ngự.

Mà lúc này Hồ Tĩnh đang chuẩn bị băng ác hỏa phù lục rồi, loại tiêu hao này có khả năng thắng được đối thủ. Đối phương có lực phòng ngự khủng bố thế nào đi nữa, một khi bị hỏa phù cấp thấp bị thuật tu hao tổn cũng xuất hiện ra lỗ hổng, chính là lúc đối phương phản kích.

Chỉ có điều Cương Luyện nghĩ quá ngây thơ rồi.

“Xem ra Hoành Sơn Đường phải rập khuôn theo chúng ta thôi, thật là, Lôi Quang Đường mạnh tới tình trạng này rồi sao?”

Phương Lộ Phi bĩu môi, cùng lúc hy vọng Lôi Quang Đường tiếp tục hát vang tiến mang, cũng là lúc quả thực khó có thể tưởng tượng được thực lực của Hoành Sơn Đường lại hùng mạnh tới như vậy. Thực lực xuất hiện trước mắt mọi người là không thể tiếp thu được.

Mà người ủng hộ Lôi Quang Đường, hoặc là người ủng hộ giấc mộng Lôi Quang Đường, thì đang phát tiếng hoan hô tận mây xanh, mọi người đang nhìn thấy giấc mộng từng bước biến thành sự thật.

Ai nói vận khí của Lôi Quang Đường sẽ dừng lại ở đây, chỉ sợ sẽ đi vào một trận chiến quyết định, đại biểu của kỳ tích Vương Mãnh xuất chiến, nhất định có thể giành được thắng lợi.

Đệ tử Bách Thảo Đường, Ngự Thú đường, Hỏa Vân Đường, vì sao lại tới nơi này?

Tiết tấu cao thâm, khống chế ác liệt, bọn họ căn bản không xem hiểu. Bọn họ chỉ muốn tìm được giấc mộng ở trong nơi này, có ngày nào đó bọn họ cũng có thể làm được chuyện này.

Hồ Tĩnh phân phối nguyên lực, một hỏa phù một băng phách phù lơ lửng phía trên hai vai, bắt đầu ngưng tụ lực lượng.


Có kinh nghiệm đối chiến lần trước, Hồ Tĩnh đã thử nghiệm liên tục rất nhiều lần trong không gian bí cảnh, không thể không nói không gian bí cảnh dư thừa nguyên lực càng thích hợp phát huy pháp thuật hơn. Mà quay về Thánh Đường, khó khăn muốn lớn hơn một chút.

Bên phía Lôi Quang Đường khí thế như hồng, đám người Trương Tiểu Giang đã vui muốn hỏng rồi. Chỉ cần Hồ Tĩnh có thể có cơ hội thi triển ra, lực công kích của nàng là mạnh nhất Lôi Quang Đường, không người có thể theo kịp. Trước mắt đệ tử 20 tầng căn bản không thể ngăn cản.

Mà lần này băng hỏa dong dung phá của Hồ Tĩnh chỉ cần tích tụ một nửa thời gian của lần trước.

Đây là thay đổi lớn nhất, mà bên phía Cương Luyện dường như còn chưa có phản ứng gì.

“Hồ Tĩnh này rất thông minh, không ngờ lựa chọn rơi chậm lại uy lực, giảm bớt thời gian!”

“Đây là đường chiến, có kinh nghiệm của Tống Chung, ai sẽ cho nàng cơ hội như vậy chứ. Chỉ có thể trách thiếu hụt của Hoành Sơn Đường rất rõ ràng. Đưa một tên ngốc như vậy lên trên thi đấu, chẳng phải tặng Lôi Quang Đường một trận thắng sao?”

Vài đệ tử Đạo Quang Đường trên mặt lộ ra một ít vẻ khinh thường. Thật sự trong núi không lão hổ thì khỉ xưng vương. Loại trinh độ này cũng muốn hô phong hoán vũ ở trong Thánh Đường, thật sự là rất khôi hài.

Cương Luyện này cường tráng mà ngu xuẩn, mà Hồ Tĩnh đã chuẩn bị áp hai tay lại rồi. Nếu là một người của Đạo Quang Đường xuất thủ, sẽ không cho nàng cơ hội xuất thủ.

Mà loại chiến đấu tiêu chuẩn cấp thấp này lại khiến cho nhiều đệ tử như vậy tới xem xét. Tới cùng là tiêu chuẩn của Thánh Đường hạ xuống, hay là tiêu chuẩn của bọn họ rất cao.

Rầm…

Cương Luyện vẫn cúi đầu phòng ngự đột nhiên chấn động, hỏa phù từ chính diện bắn tới bị hắn một tay đẩy văng ra ngoài. Trên mặt xuất hiện nụ cười độc ác, bá đạo: “Thực là con mẹ nó lao lực quá đi, khiến cho ta kiến thức bản lĩnh của ngươi đi!”

Đệ tử Hoành Sơn Đường lập tức cháy lên hy vọng, nhưng Đường Uy sắc mặt xanh mét, khóe miệng nổi lên hai chữ: “Ngu xuẩn!”

Hiển nhiên lấy trình độ của Cương Luyện tuyệt đối có thể khiến Hồ Tĩnh không thể ra chiêu này được. Đường Uy đã đoán trước là Hồ Tĩnh tới đánh với Cương Luyện rồi, cho nên khiến Cương Luyện trực tiếp dùng tuyệt chiêu xử lý đối thủ, không nghĩ tới người này ngoài miệng đáp ứng nhưng bằng mặt lại không bằng lòng!

Hoàng Phong khóe miệng nổi lên nụ cười tà, bọn họ đã trở lại, cũng không tính toán đi làm chó của Đường Uy. Cơ hội tốt như vậy, không bày ra một chút uy lực, nhất là khiến cho các trưởng lão, thậm chí là tổ sư biết, bọn họ cũng không phải là vì kế hoạch thống trị của Đường Uy mà trở về.

Hồ Tĩnh tâm tính quả nhiên khá tốt, thấy cảnh tượng này vẫn ổn định như cũ, thả băng hỏa dong dung phá ra.

Cương Luyện dùng hai tay ôm lấy băng hỏa dong dung phá, giống như đang ôm mỹ nhân trong tay vậy.

Vù…

Cương Luyện đột nhiên bước lên một bước, mặt đất đột nhiên bùng nổ nứt ra. Một tiếng quát lớn, râu tóc dựng thẳng, cả người bùng lên, hai tay cứng rắn đón tiếp băng hỏa dong dung phá.

Lực lượng mạnh mẽ cứng rắn chống lại công kích của băng hỏa dong dung phá.

Tất cả đệ tử Lôi Quang Đường đều hô lên rầm rầm, oanh bay hắn…

Nhưng băng hỏa dong dung phá lại không thể bùng nổ được, pháp thuật bị áp chế gắt gao, không thể bạo phát ra năng lượng được.

Cương Luyện nhe răng nhếch miệng cười, đối kháng cái gì chứ, chỉ có thể tu ngu xuẩn mới không phòng ngự mà đối kháng lại. Lực lượng dùng cho đối kháng một khi bị áp đảo, liền không thể toàn lực phòng ngự, phải liều mạng rồi.

Cương Luyện điên cuồng hét lên, song chưởng ôm lấy băng hỏa dong dung phá, đột nhiên hay tay hắn biến lớn.

Hai tay; đại lực thần tí!

Băng hỏa dong dung phá bị phá nát rồi.

Pháp thuật bị phá giải!

Cương Luyện hung hăng nện song chưởng xuống mặt đất, lực lượng vô địch tỏa ra mênh mông.

“Chỉ có chút tài mọn không ngờ cũng dám khiêu chiến Hoành Sơn Đường, vô kiên bất tồi, duy lực bất bại! (không gì không bị phá, chỉ có lực lượng là bất bại)”

Cương Luyện hoàn toàn không nhìn Hồ Tĩnh, cuồng ngạo giơ hai tay lên, khiến cho đệ tử Hoành Sơn Đường điên cuồng hoan hô.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-186-RnEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận