Thánh Đường Chương 187 : Phức tạp

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 187: Phức tạp

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện








Hồ Tĩnh không có thời gian kinh ngạc, trong lúc đối phương không chút kiêng nể gì. Băng hỏa dong dung phá của nàng lần thứ hai được chuẩn bị tốt. Nhưng Cương Luyện lúc xoay người đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ là hắn không thèm để ý thôi.

Hồ Tĩnh cắn răng, nàng nhất định phải nắm trận này, nàng phải đi tới, chỉ có thể như thế.

Băng hỏa dong dung phá.

Lại là một kích, uy lực không giảm, Hồ Tĩnh đem toàn lực phân băng hỏa dong dung phá đi một nửa lực lượng, làm giảm thời gian thi triển đi, vốn tưởng rằng uy lực như vậy đã đủ rồi, nhưng không ngờ lại gặp phải đối thủ như Cương Luyện này.



Cương Luyện khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, hai tay hắn nắm chặt một chỗ, đột nhiên hướng tới mặt đất oanh xuống.

Rầm..

Một lực lượng lớn làm mặt đất khai mở, giống như thực chất lao thẳng tới Hồ Tĩnh.

Rầm..

Băng hỏa dong dung phá đụng tới lực lượng này trực tiếp bị xé rách.

Mà lực lượng dưới mặt đất trực tiếp nhằm vào Hồ Tĩnh.

Uỳnh!

Hồ Tĩnh vừa mới bước chân ra nửa bước, thân thể giống như bị một đao chém vậy, cả người bay ra bên ngoài.

Lực tu kỹ: “Đại địa chấn!”

Lực lượng tuyệt đối có thể xé rách không gian, vỡ ra mặt đất.

Thể tu quả thực không thể sử dụng kỹ xảo tổ hợp mệnh ngân, nhưng có thể sử dụng kỹ năng trực tiếp không cần tổ hợp. Trong phát triển của thể tu, xuất hiện một ít kỹ năng nguyên lực bùng nổ thô bạo trực tiếp, trong nháy mắt đã oanh phá lực lượng ra ngoài, tạo thành các loại hình sát thương.

Nhưng chuyện này tuyệt đối cần thiên phú và lực lý giải.

Không phải tất cả thể tu đều là người có đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cũng có người thiên phú dị bẩm chọn thể tu, bởi vì bọn họ có thể phát huy ra lực lượng thể tu tới mức tận cùng.

Pháp thuật có biến hóa của pháp thuật, lực lượng cũng có bạo ngược của lực lượng.

Rầm!

Lại là chấn động, Hồ Tĩnh bay lên không trung, khi hạ xuống đã ngất đi.

Bẻ gãy nghiền nát.

Cương Luyện hướng về phía đệ tử Hoành Sơn Đường, dùng một ngón tay chỉ xuống dưới.

Trận thứ hai, Hoành Sơn Đường Cương Luyện thắng!

Nhưng Cương Luyện thắng xong lại không có ý tứ đi xuống, không chút kiêng nể đi về phía Lôi Quang Đường.

“Lôi Quang Đường đàn ông chết sạch cả rồi sao, khiến cho đàn bà lên, ai dám lên chiến, chỉ cần có người dám lên đây, trận vừa rồi sẽ không tính!”

Cương Luyện hướng về phía Vương Mãnh nói, mặt đối mặt, tương đối trực tiếp!

Như thế nào mới có khả năng thành danh, như thế nào mới khẳng định tài năng nhanh nhất, không thể nghi ngờ, đó chính là xử lý Vương Mãnh!

Đây là mục đích của Cương Luyện, cái gì mà đường chiến chó má, quan gì tới hắn, cho dù là chiến thắng đi nữa thì vinh quang ở đường chiến tất cả đều thuộc về Đường Uy. Mà hắn mặc kệ tất cả, hắn phải chiến thắng Vương Mãnh ở đại hội, coi như đây là cơ hội đoạt được xếp hạng cao ở cá nhân chiến.

Cá nhân xếp hạng đối với người tu hành mà nói tương đối trọng yếu, quan hệ tới tương lai có thể trở thành trưởng lão hay không, và sau khi trở thành trưởng lão thì có quyền hạn và phân phối tài nguyên như thế nào.

Đối mặt với khiêu khích không chút kiêng nể của Cương Luyện, đệ tử Lôi Quang Đường đương nhiên phẫn nộ rồi. Đệ tử Hoành Sơn Đường thì cực kỳ hưng phấn, bọn họ chính là thích phá vỡ quy củ, thích nhất là khiêu khích.

Không thể không nói, Cương Luyện rất đúng ý vị của bọn họ, cứ như thế này, tăng thêm khí thế, đánh cho Lôi Quang Đường không còn sức mà kêu cha gọi mẹ nữa.

Chỉ có một người, Đường Uy vẻ mặt trong nháy mắt tỏ ra phi thường sảng khoái, nhưng điều này chỉ trong nháy mắt hiện ra mà thôi. Đường Uy rất nhanh khôi phục bình tĩnh cũng không trách cứ Cương Luyện đi quá giới hạn, bởi vì có trưởng lão ở đây, chuyện này hắn không thể mở miệng.

Hồng Bàn hừ lạnh một tiếng, nói: “Cương Luyện không được càn quấy, đại hội đâu phải là trò đùa.”

Cương Luyện có làm càn tới mức nào cũng không dám bất kính với Hồng Bàn, cung kính chuyển hướng Hồng Bàn nói: “Trưởng lão, ta nghe nói trong thế hệ trẻ tuổi chúng ta có một vị trưởng lão. Nói thật ra đệ tử ra ngoài tu hành trăm cay nghìn đắng, gặp qua không ít sinh tử một đường. Ta muốn biết, tới tột cùng là ai nhập môn chưa tới ba năm, đã trở thành trưởng lão. Hắn dựa vào cái gì, hắn tính là cái gì chứ, đệ tử muốn biết!”

Thanh âm Cương Luyện truyền khắp toàn trường, thật là vô cùng kiêu ngạo.

Một đám đông đệ tử tinh anh cũng ôm ý tưởng này không kìm nổi mà cười lạnh. Bọn họ kỳ thực muốn tìm cơ hội đối phó với Vương Mãnh một chút, chẳng qua không có gan lớn như Cương Luyện.

“Cương Luyện này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, hắn làm như vậy, quả thực là đánh mất mặt Đường Uy nha.”

Phương Lộ Phi không kìm nổi kinh ngạc, bất luận làm cái gì cũng phải chú ý tới trước sau. Đây không phải dựa theo tuổi tác mà là bối phận. Cương Luyện hôm nay vừa lên đã phạm phải hai đại bất kính, thứ nhất là không thèm nhìn đại sư huynh, thứ hai là không coi trọng trưởng lão. Tuy rằng trong đại hội này Vương Mãnh có thể là đệ tử, nhưng hiển nhiên hành động vừa rồi cũng không trong phạm vi của đại hội.

Tống Chung hơi lắc lắc đầu: “Ngươi nếu xem Cương Luyện là tên mãnh phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì mười phần sai rồi. Người này trong sự thô kệch, có sự tinh tế, tỉ mỉ tương đối hiểu biết.”

“Không phải đâu, đại sư huynh, người này quả thực là muốn chết hả?” Diêu Viễn không kìm nổi nói.

Tống Chung cười cười nói: “Hoành Sơn Đường từ trước tới nay lấy cường giả vi tôn, Cương Luyện này bên ngoài lịch lãm tu luyện nhiều năm, thực lực không phải là nhỏ. Khi này hắn trở lại Hoành Sơn Đường làm sao cam tâm tình nguyện đứng dưới người khác, muốn có địa vị phải chứng minh chính mình. Mà trước mắt còn cái gì có thể nâng cao chính mình hơn chiến thắng Vương Mãnh, chỉ cần thắng, quy củ thì làm sao?”


Cương Luyện bề ngoài kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, hắn khơi mào ra cơn tức giận của mọi người, nhưng chính mình lại vô cùng bình tĩnh.

Sau khi trở về, vl và Hoàng Phong xem như là cố nén lại, làm ra vẻ khiêm tốn, sân khấu như vậy, cơ hội tốt như vậy, Cương Luyện tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ cần hắn có thể thắng được Vương Mãnh, hắn liền có thể phân tranh được với Đường Uy, hơn nữa tin tưởng vững chắc, lấy tích cách của Hồng Bàn tuyệt đối cho hắn cơ hội này.

Quả nhiên sau khi Hồng Bàn răn dạy Cương Luyện xong, đột nhiên chuyển hướng nói: “Quy củ trong đại hội là không thể thay đổi, tuy nhiên nếu ngươi lấy thân phận cá nhân hướng trưởng lão thỉnh giáo, ai cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ cần Vương trưởng lão vui lòng chỉ giáo là được.”

Hồng Bàn nhìn Vương Mãnh nói, chẳng qua trong mắt cũng lộ ra một loại khinh thường. Chỉ là một đệ tử, dựa vào nịnh bợ đan tu mới có thể thành trưởng lão, theo chân bọn họ cùng ngồi ăn, quả thực là bực mình.

Tất cả mọi người nhìn Vương Mãnh, đệ tử Lôi Quang Đường ngại Hồng Bàn bức bách cho nên không dám lớn tiếng chửi bậy. Nhưng trong lòng chửi bới muốn chết, thật không biết xấu hổ, đây chẳng phải là muốn tiêu hao Vương Mãnh trước một hồi sao. Thắng cũng không có ưu đãi gì, thua, mất cả chì lẫn chài, thực là cái gì hắn cũng nói được.

Các phân đường khác nhìn Vương Mãnh, ai bảo ngươi là trưởng lão chứ, vẫn là trưởng lão bị mọi người tranh luận?

Người có thể tìm ra hàng trăm lý do cự tuyệt, nhưng có thể cự tuyệt sao?

Cương Luyện ánh mắt rõ ràng mang theo một loại miệt thị, tuyệt đối có thành phần biểu diễn. Hắn căn bản không coi đối thủ là ai cả, chỉ để ý tới việc đối thủ này có thể cho hắn cái gì.

Cương Luyện nghĩ thế nào Vương Mãnh rất rõ ràng, kỳ thực tâm tính của Vương Mãnh tương đối tốt, có lẽ là do quá trình dung hợp thần cách làm hắn như vậy. Loại trình độ khiêu khích này, chẳng qua là do một đệ tử mới nóng lòng muốn đoạt vị mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy không có gì là không đúng cả, ra tay hay là không ra tay đây, ra tay người ngày khẳng định nửa tàn phế.

Cương Luyện thấy được Vương Mãnh do dự, hắn mất nhiều khí lực như vậy, cũng không muốn gặp phải đối thủ nhát gan như thế.

“Chậc chậc, nhìn đệ tử đường mình bị đánh thành như vậy, không ngờ còn không chút nóng nảy. Ta chỉ có thể nói tính tình của Vương trưởng lão rất tốt. Ha ha, các huynh đệ, ta xem sau này các ngươi phải độc một chút, người tu hành không thể ẻo lả được như thế đâu!”

Cương Luyện cười to nói.

Trương Tiểu Giang chạy tới trước mặt Vương Mãnh nói vài câu, Vương Mãnh vẻ mặt lập tức thay đổi.

Hồ Tĩnh xuất huyết nhiều, thương thế rất nặng, đối phương cố ý nặng tay.

Vương Mãnh đứng lên, cho tới nay, hắn đều muốn dung nhập thánh ý của Thánh Tu, nhưng cũng không khỏi có nhiều người ngu xuẩn tìm tới cửa.

“Hiện tại một đều rồi, đã có nhiều bằng hữu cổ động như vậy, ta cũng nên hoạt động một chút vậy!”

Vương Mãnh bước đi lên trên từng bước một.

Cương Luyện hơi hơi sửng sốt, không chút che dấu vui sướng trong lòng cười nói: “Ha hả, mời!”

Hồng Bàn nhìn Vương Mãnh, ánh mắt hai người vừa chạm, Hồng Bàn dường như cảm nhận được sát khí, không phải mãnh liệt quá, nhưng đã có một loại hàn ý đảo qua.

“Vương trưởng lão, phải suy xét cho rõ ràng, đây là cá nhân luận bàn, không quan hệ gì với đại hội, nếu chẳng may có gì không may xảy ra…”

Hồng Bàn nói, hắn cũng không muốn bị người chửi quá nhiều.

“Nếu muốn làm kỹ nữ không không lập đền thờ, ngươi nói gì chứ, Hồng trưởng lão.”

Vương Mãnh không cho hắn chút mặt mũi nào cả, hắn làm sao có thể làm một trưởng lão thủ tịch được.

Hồng Bàn mặt mũi xanh mét, hắn cũng không nghĩ tới một trưởng lão mới thăng cấp dám nói với hắn như vậy.

“Cương Luyện ngươi cần phải quý trọng cơ hội khó có được này, hướng Vương trưởng lão thỉnh giáo!”

“Trưởng lão, xin yên tâm, ta sẽ khiến Vương trưởng lão trọn đời khó quên!”

Cương Luyện nói, cả người hưng phấn, hắn khổ tu nhiều năm, là vì muốn có cơ hội này. Quả thực là trời ban cho cơ hội, hắn thậm chí quét tới vẻ mặt Đường Uy, rất rõ ràng đã đổi sắc.”

Vị trí đại sư huynh, người có khả năng thì giành được, thực sự có thể nghĩ rằng tùy tiện phất một tay là có thể dọa được bọn họ sao. Quả thực là ngu xuẩn, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn.

Bên trong đại hội, thường xuyên xảy ra tình huống không ngờ, không phải là lần đầu tiên, thậm chí cũng không phải là một lần đặc thù. Thậm chí ngay cả quần ẩu cũng phát sinh qua.

Nhưng lần này cũng là một lần đáng chú ý, đối mặt với một thể tu mạnh mẽ như vậy, Vương Mãnh phải làm sao?

“Hắn rất kích động!” Dương Dĩnh không kìm nổi thở dài nói.

Minh Nhân nhìn thoáng qua Dương Dĩnh nói: “Dương sư muội lo lắng cho hắn hả, ha ha, cuối cùng cũng phải qua một cửa này.”

Trong phân tích của mọi người, lực tu xem như là khắc tinh của Vương Mãnh, lực tu lực lượng và công kích cao tần mạnh mẽ, chuyên khắc chế loại hình kỹ thuật.

Dốc hết sức đi!

Nhìn Vương Mãnh đứng đó, bày ra tạo hình trưởng lão, Cương Luyện không kìm nổi vui vẻ. Thực sự là ngu ngốc nha, thật đúng là xem mình như trưởng lão rồi.

“Cương Luyện người ta đã bày ra tạo hình trưởng lao cho ngươi đánh, còn khách khí cái gì, chẳng lẽ để cho trưởng lão mời ngươi.”

Một thanh âm kỳ quặc vang lên, là Hoàng Phong.

Cương Luyện bạo rống một tiếng, đột nhiên bắn ra một bước, đá vụn bay tứ tung. Thân hình thật lớn của hắn giống như đạn pháo oanh ra ngoài, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Vương Mãnh, hung hăng một quyền đánh thẳng vào đầu Vương Mãnh.

Mạnh như sấm!

Rầm!

Một quyền trực tiếp nện trên mặt Vương Mãnh.

Toàn trường yên tĩnh, nhưng Vương Mãnh chỉ hơi nghiêng đầu, xoa xoa mặt, nhìn thoáng qua Cương Luyện nói:”Ngươi đang gãi ngứa sao?”

Cương Luyện sửng sốt một chút, một quyền này ít nhất có thể đánh bay được Vương Mãnh, thậm chí có thể đánh gãy cổ hắn, không ngờ lại không có việc gì??

Lại một quyền trái.

Vương Mãnh lại quay đầu đi, Trương Tiểu Giang biết, càng là như thế này, càng là lúc Mãnh ca nảy sinh ác độc. Hắn muốn dùng thân thể để đối phương tùy ý công kích, sau đó hoàn trả lại từng cái một, bởi vì chỉ có hắn mới biết đau đớn như thế nào, mới biết lúc đó Hồ Tĩnh chịu đau như thế nào.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-187-dvEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận