Thánh Đường Chương 277 : Tranh giành..


 Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh truyện được lấy từ website tung hoanh
Chương 277 : Tranh giành..

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: kenwen.com



    Một ngày rất nhanh đã trôi qua, bên tai Vương Mãnh vang lên tiếng nhắc nhở của Di Đạo, trong khoảng thời gian này hắn bận rộn tu luyện, thường xuyên xem nhẹ những chuyện này. Vương Mãnh cũng có chút không biết xấu hổ, tuy rằng cung cấp hàng năm đã tới rồi, nhưng bản thân là đan đạo viện chấp sự cũng là sự thật, cũng không thể ỷ lại để cho Phạm Hồng thay ca mãi được.

    Vương Mãnh đi vào đan đạo viện, Di Đạo nhìn thoáng qua Vương Mãnh, tiểu tử này số mệnh thật tốt, vậy mà tìm được cái núi lớn như Phạm Hồng mà dựa vào. Di Đạo đương nhiên muốn cắm chốt Phạm Hồng ở Di Đạo Viện này, tên này là bùa hộ mệnh của hắn nha. Nhưng mà hắn cũng không thể cho Phạm Hồng đi làm mấy việc lặt vặt được, việc này là không thể để cho Phạm Hồng đi làm. Di Đạo lại tìm vài người, tất nhiên cũng phải tăng thêm Vương Mãnh, bởi vì Vương Mãnh có quan hệ không tệ với Phạm Hồng, cho nên thái độ của Di Đạo còn rất tốt.



    Nói chuyện một chút, Vương Mãnh cũng là rất chịu khó làm việc, vừa quét sạch vừa cân nhắc, ban ngày nhìn qua các loại kiếm pháp, trong đầu đã có hình dáng, tiếp theo là phải thực hành như thế nào.

    Bầu trời tối đen rồi, phía bên trong đan đạo viện luôn luôn yên tĩnh, không có người quấy rầy, vừa rộng mở, cũng là tự tại, Vương Mãnh cầm cái chổi, vừa quét, vừa khoa tay múa chân lấy, trái lên một chút, phải xuống một chút.

    “Xin chào, ta có thể dùng đan phòng một chút được không?”

    Vương Mãnh ngẩng đầu lên, hơi sững sờ, đây không phải là nữ nhân lần trước sao, người này không tệ, chẳng những dáng người, bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa dùng xong còn biết dọn dẹp lại chu đáo.

    “Có thể, ngươi dùng đi, dù sao ta cũng cần một ít thời gian.”

    Vương Mãnh cười nói.

    Nữ nhân gật gật đầu cũng không có nói nhiều, đi vào một đan phòng bên trong hành lang.

    Vương Mãnh cũng không nhìn chằm chằm vào người ta, mỹ nữ là tốt, nhưng mà lực chú ý của Vương Mãnh hiện tại đặt tất cả lên kiếm pháp.

    Cái chổi bay loạn, chỉ có điều bên trong việc vung loạn xạ thật sự có chút kết cấu.

    Hắn khoa chân múa tay liên tục, thời gian cũng cứ như thế mà chầm chậm trôi qua.

    Vương Mãnh trong say mê tỉnh lại, mới phát hiện ra nữ nhân kia đang nhìn theo hắn.

    “Ngươi đang luyện công ở đây sao?”

    “Khụ khụ, múa may một chút thôi, thế nào rồi, dùng hết rồi sao?”

    “Đúng vậy, cám ơn.”

    “Quá khách khí.”

    Hai người nhàn nhạt nói vài câu, nữ tử rời đi, Vương Mãnh nhìn thời gian một chút, cũng nên đóng cửa.

    Trở lại gian phòng của mình, Vương Mãnh trầm tư suy nghĩ chuyện mà Ninh Chí Viễn đã nói sáng nay một chút, vô luận là Tinh Minh này chơi đùa cái gì đi nữa, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu như có thể trở thành thành viên của Tinh Minh, ít nhất có thể mang tới trợ giúp cho mấy người Hồ Tĩnh.

    Vương Mãnh chìm vào tâm thần tu luyện, Ngũ Hành đại pháp chỉ là trụ cột, sức chiến đấu có lẽ là phải sử dụng kiếm chiêu phản ứng đi ra, chỉ riêng vòng cung kiếm pháp là không đủ.

    Trong tâm hải, thần cách có khả năng bổ sung tâm thần cho Vương Mãnh có lực lượng rất nhỏ bé, Vương Mãnh dù sao cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu là thật sự cẩn thận quan sát, Vương Mãnh tâm hải đang bị này cỗ thần thức tiết ra ngoài này không ngừng tẩm bổ.

    Bất luận là bắt đầu một loại kiếm pháp nào đi nữa, Vương Mãnh đều chọn”Vọng Thiên”, Vọng Thiên ngoan độc có đủ áp lực, cũng có thể kích thích được Vương Mãnh, mặc kệ Vọng Thiên sống hay đã chết, đều là địch nhân lớn nhất của hắn.


    Tiểu tử Phạm Hồng này gần đây cũng khó nhìn thấy bóng người, cũng không biết là bận việc tu luyện hay là bận việc khác, nhưng có một điểm là hắn không phải đi Đan Đạo Viện đưa tin, mà Di Đạo cũng chưa bao giờ phàn nàn.

    Vương Mãnh cuộc sống trở nên càng bận rộn, ban ngày đều là ngâm mình ở bên trong truyền thụ pháp trận, tối đêm đi đan đạo viện hỗ trợ, buổi tối trở về chính là tu hành pháp thuật.

    Nữ nhân thần bí kia cứ cách mấy ngày lại qua một lần, hai người mỗi lần đều là rất khách khí chào hỏi, nàng cũng không khách sáo với Vương Mãnh. Vương Mãnh cũng đợi nàng sử dụng hết mới đóng cửa, cô gái này luôn đọn dẹp đan phòng một cách sạch sẽ trước khi về.

    Nếu là bình thường Vương Mãnh khẳng định sẽ rất ngạc nhiên cô gái này vì cái gì luôn đến vào buổi tối, còn có luyện cái gì ở đan phòng, nhưng bây giờ Vương Mãnh sớm đặt hết tâm trí lên trên việc tiêu hóa pháp thuật bên trong truyền thụ pháp trận. Hơn nữa hắn cũng không thích hỏi chuyện không liên quan tới mình, sau khi trở lại gian phòng của mình, thì phải là chiến đấu, vĩnh viễn chiến đấu.

    Thánh đường.

    Triệu Quảng rất có chút tràn ngập đắc ý, Lôi Quang đường hiện tại xếp hàng thứ nhất có thể làm được cái gì? Còn có Công Tôn Vô Tình tên hỗn đản kia, ỷ vào kinh nghiệm ở tổng đường muốn đối nghịch với hắn, động một chút lại đem Ninh Chí Viễn ra nói, Đại sư huynh hiện tại thì làm được cái gì chứ, đã sớm thay đổi triều đại rồi!

    Cơ hội là cho người có chuẩn bị, lúc Triệu Lăng Huyên tiến vào phân đường Thánh Đường tu hành sớm như vậy, Triệu Quảng đã ý thức được vấn đề không được bình thường.

    Hắn nhưng không cam lòng làm mối cho Triệu Lăng Huyên, một tiểu nha đầu thì biết cái gì, thiên phú đặc biệt cỡ nào đi nữa thì, có gì hơn người.

    Nhưng mà mấu chốt nhất là Triệu tổ sư quan tâm tới nàng, nhưng là Triệu tổ sư cũng không phải Triệu gia duy nhất, chuẩn xác mà nói, hắn chẳng qua là người phát ngôn của Triệu gia trong thánh đường.

    Đúng lúc lão tổ kia trở về Thánh Đường, Triệu Quảng biết cơ hội đã tới, mà không hề nghi ngờ, Triệu Quảng là có can đảm vật lộn đọ sức chết người, tuy rằng như vậy sẽ đắc tội Triệu Thiên Long, hắn cũng phải làm như vậy.

    Hắn thành công, vị tổ sư kia là từ đại nguyên giới trở về, biết rõ đại nguyên giới phải cần người mạnh mẽ và có chút đầu óc. Mà Triệu Lăng Huyên trong mắt hắn hoàn toàn không được, chỉ là tiểu hài tử, có chút ít thông minh, nhưng quá đơn thuần. Hơn nữa Triệu Lăng Huyên vậy mà đi Lôi Quang đường, không thể nghi ngờ đây là nhân tố trực tiếp làm cho vị tổ sư này bất mãn.

    Lão tổ quyết định, Triệu Thiên Long cũng phải chấp hành, nhất là hiện tại Triệu gia bỗng nhiên có uy vọng như vậy, cũng đều bởi vì lão tổ này đã thành công.

    Triệu Quảng một khi có quyền thế, tâm thì linh hoạt hơn rồi, nhưng mà hắn còn không có quên hết tất cả, thật không nghĩ tới Hồ Tĩnh nữ nhân này lợi hại như vậy, lúc trước chỉ là cảm thấy nha đầu tới từ thế gian này có dung mạo đẹp, rất có khí chất, nào nghĩ đến luận thủ đoạn cùng tỉnh táo cũng có khả năng như vậy.

    Lôi Quang đường là dựa vào Vương Mãnh đánh chiếm được giang sơn, Vương Mãnh vừa đi, Hồ Tĩnh có thể phục chúng sao?

    Có thể nói là không có Định Hải thần châm, nhưng mà Hồ Tĩnh lại thật sự làm được, một mặt thực lực đề cao rất nhanh, quan trọng nhất là, nàng có thể lung lạc nhân tâm, thì kỳ lạ rồi, Trương Tiểu Giang, Chu Khiêm, bọn người coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay cả một ít người lâu năm có tư cách ở Lôi Quang đường như Hà Tử Uyên Trần Hải Quảng cũng là toàn tâm toàn ý phụ tá, hắn dùng không ít phương pháp, muốn phân hóa tan rã Lôi Quang đường, nhưng mà không có một chút hiệu quả nào.

    Đây hỉ là một điểm làm cho Triệu Quảng phải đau đầu, bên trong phân hoá không được chỉ có thể nói những người này kinh sợ lại không có dã tâm, nhưng mà đệ tử Lôi Quang đường mỏng như vậy, không phải dựa vào đại lượng linh thạch là có thể chồng chất lên.

    Với uy vọng hiện tại của hắn, đón lấy lão tổ xu thế, nhất định sẽ làm cho đám cây cỏ kia phải ngoan ngoãn phủ phục ở trước mặt của hắn.

    Đây cũng là xu thế không thể ngăn cản, nhưng đám người Hồ Tĩnh thực sự đã ngăn cản được.

    Kiều Thiên, Cổ Tự Đạo lúc này đang tại Lôi Quang đường, đối diện là Hồ Tĩnh cùng Dương Dĩnh, cùng với Lôi Quang đường hạch tâm.

    “Hồ sư muội, thật sự là quá hỗ trợ, chúng ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ mới tốt.”

    Kiều Thiên nói ra.

    “Hồ sư muội lo liệu việc chung, tất cả mọi người có cơm ăn, ha ha, chúng ta ngự thú đường có thể tự chủ khống chế mua bán linh thú vậy thì không thể tốt hơn.”

    Cổ Tự Đạo đương nhiên vui vẻ, trước đây lúc Ninh Chí Viễn còn ở, ngự thú đường chính là hậu hoa viên của Đạo Quang Đường. Hiện tại thay đổi cái Triệu Quảng càng kỳ quái hơn, quả thực là muốn coi hắn như người hầu vậy, Ninh Chí Viễn tốt xấu gì cũng có chừng mực, mà người nọ là muốn lấy hết ngự thú đường nha.

    “Cổ sư huynh, Kiều sư huynh quá khách khí, ta cảm thấy đắc thân là đệ nhất đường càng phải suy nghĩ cho những Phân đường khác, mà không phải mượn hơi toàn lực làm lớn mạnh chính mình, chỉ có thể để cho đặc điểm của từng Phân đường chính thức phát huy ra, thánh đường mới có thể lớn mạnh, mới có càng nhiều đệ tử ưu tú xuất hiện.”

    “Ha ha, Hồ sư muội, đạo lý này ai cũng minh bạch, nhưng mà ngươi là người thứ nhất ngồi vào vị trí này mà còn suy nghĩ cho những người khác.”

    Dương Dĩnh nói ra, Dương Dĩnh cùng Hồ Tĩnh đã là tỷ muội không có gì giấu nhau rồi, một người là nữ nhân của Vương Mãnh, một người là tri kỷ mà Vương Mãnh tin tưởng nhất.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-277-1GHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận