Thánh Đường Chương 279 : Thì ra là thế!


 Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 279: Thì ra là thế!

Nguồn dịch: Nhóm dịch Mr5800
Biên tập: metruyen
Nguồn truyện: kenwen.com

Sưu tầm: tunghoanh.com


 
    Tất cả {Tu Chân giả} bên trong hư vô lập tức ngây ngẩn cả người, hắn... muốn làm cái gì???

    Không phải muốn???

    Lúc Vương Mãnh kéo ra một đạo kiếm quang, tất cả mọi người ở đây đều thầm mắng trong lòng, ngu như lợn!

    “Đầu óc có vấn đề hả, dùng kiếm khí đối phó với pháp khí Vương cấp, định tự sát hay sao?”

    Vụt...

    Một vòng cung kiếm khí tung ra ngoài, Vương Mãnh khóe miệng nổi lên một nụ cười kỳ quái vui vẻ, nói không nên lời, trước mắt hắn đã không phải là đối thủ nữa rồi, mà là như Vọng Thiên một lần lại một lần hành hạ hắn.



    Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay biến mất, theo đó là vòng cung kiếm khí đầy trời oanh sát ra ngoài.

    Chỉ là vòng cung kiếm khí đơn giản nhất.

    Cái gì mà loan phượng sát trước mắt quả thực rất mạnh, phá tan hơn mười đạo vòng cung kiếm khí, cái này đã là vô cùng kinh người rồi. Nhưng là tay của Vương Mãnh cũng kinh người như vậy, vòng cung kiếm khí như biển nghiền nát bẻ gãy tất cả.

    Tần Ngọc miệng há thật to,... Đây là cái gì?

    Rầm...

    Trường bào trên người hắn bắn ra phòng ngự pháp trận, Linh Hư trường bào cũng là Vương cấp pháp khí. Tần Ngọc một thân võ trang đầy đủ, chỉ thiếu một chút là có đủ bộ pháp khí vương cấp.

    Hắn vốn không nghĩ tới công kích của mình lại bị phá vỡ, nhưng mà nếu không phá được phòng ngự của hắn thì có làm sao chứ?

    Ầm...

    Công kích kịch liệt, vòng cung kiếm khí nhiều như biển lớn, bao phủ lấy toàn bộ pháp trận phòng ngự của Tần Ngọc.

    Không thấy.

    Pháp khí là rất tốt, nhưng đồ tốt tới mấy cũng phải xem người sử dụng thế nào, những đồ này dùng trên người Tần Ngọc quả thực rất lãng phí.

    Vòng cung kiếm khí lăng lệ nhiều như biển, giống như một điệu múa hoa anh đào rơi vậy.

    Vương Mãnh giống như đánh được cái rắm thoải mái vô cùng, sướng rồi.

    Cuộc chiến này cũng không có chút hàm lượng kỹ thuật nào, đối thủ chỉ là đồ bỏ đi, hắn trực tiếp oanh sát tới là được.

    Vương Mãnh cũng không có hứng thú tiếp tục nữa, hắn nên nghỉ ngơi một chút, chờ đợi học viện khảo thí ngày mai, Ninh Chí Viễn cũng nói rồi, Mã Điềm Nhi cũng nói vậy, hắn làm sao không thể chăm chú.

    “Ngươi chú ý hắn một hơi thả bao nhiêu kiếm không?”

    “Bảy mươi tám kiếm... vòng cung kiếm khí...”

    “Ngươi cảm thấy hắn là ai?”

    “Không biết... Thật không biết.”

    Không gian chiến đấu thoáng cái yên tĩnh lại.

    Vương Mãnh sung sướng ngủ một giấc. Căn bản không cần phải nghĩ tới thời gian, bởi vì Phạm Hồng đã tới gõ cửa.

    “Vương Mãnh, đi thôi, đi thôi!”

    Vương Mãnh dù không muốn tỉnh cũng khó khăn, làm vệ sinh cá nhân đơn giản một chút, mở cửa, “Gọi hồn gì đấy.”

    “Ha ha. Ngươi không phải là căng thẳng chứ, đi thôi, đi sớm sớm quan sát một chút.”

    Tu chân học viện rất náo nhiệt, nhưng mà {Tu Chân giả} tới đây phần lớn là người trong hai năm nay, phạm vi khảo thí lần này chính là bọn họ.

    Tất cả mọi người đều tập trung lại theo môn phái, Vương Mãnh với Phạm Hồng cũng tách ra. Nghe Phạm Hồng nói, Thiền Tinh rời đi rồi, đại khái là lương tâm trỗi dậy a.

    Vương Mãnh đến, thánh đường đã đến đông đủ, các bọn họ không xa chính là Bá Thiên đường Yên Vũ Nguyệt.


    Linh hồn đạo sư Sơn Lâm xuất hiện, hắn nếu không xuất hiện nữa, Vương Mãnh chút nữa thì quên mất người này..

    “Ha ha, rất tốt, tất cả mọi người đi theo ta đi.”

    Mọi người đi theo phía sau Sơn Lâm. Đồng thời cũng đánh giá đối thủ cạnh tranh.

    Mỗi người đều phân ra cao thấp, mà đằng sau đội ngũ cũng có mấy người đứng ngoài xem. Tất cả đều là đến từ các đại trận doanh, cũng đã qua một năm rồi, là ngựa chết hay là lừa chết cũng được khẳng định rồi, ngoại trừ lần đầu tiên phát hiện ra mấy người có thiên phú ưu tú, cũng không xác định liệu có kim cương bị chôn dấu hay không.

    “Khảo thí vòng thứ nhất cũng rất đơn giản, Ngũ Hành môn, giống như lần trước các ngươi lựa chọn công pháp. Mười người một tổ. Chỉ cần đi về phía trước, đi tới mức không thể đi nữa là được rồi!”

    Sơn Lâm cười tủm tỉm nói. Ánh mắt theo trong mọi người đảo qua, lần này chọn nhân tài số lượng rất lớn, cách vài năm sẽ có một lần tổng tuyển chọn, nhất là một ít môn phái lâm nguy hiểm đều phát động phương án khẩn cấp.

    Đôi khi thật là có hiệu quả.

    Lần này môn phái bài danh phía trước 100 ở Tinh Minh xuất hiện ra hai người thiên phú không tồi, bài danh hơn 100 cũng có hai người, lại đều ở tứ phương tiểu thiên giới.

    Mười người một tổ, mỗi người đều toàn lực xông về phía trước, sau khi bước tiến tới lại phát hiện ra lực cản cũng không còn lớn như trước, có một ít người liền chạy.

    Trên cơ bản đều có thể qua tuyến thứ hai, thậm chí có người còn vọt tới tuyến thứ năm, tương đối hoa lệ.

    Một tổ một tổ tiến hành, đám người Vương Mãnh cũng bị kêu đi lên.

    Thành tích của Minh Nhân trước đó không tệ cũng có thể qua được tuyến thứ hai.

    Những người ở cùng một chỗ với Vương Mãnh cũng không biết là thuộc về môn phái nào, lập tức nhảy vọt lên, chín người đều đi nhanh về phía trước, có người tới tầng thứ hai đã gặp phải trở lực, có người tới tầng thứ ba mới gặp được lực cản.

    Mà Vương Mãnh đâu này?

    Vương Mãnh thật là trợn tròn mắt, hắn thật không muốn làm cho Thánh Đường mất mặt, nhưng mà, Vương Mãnh dùng toàn bộ sức mạnh của mình, lại chỉ có thể bước ra được ba bước, sau đó không thể di chuyển được nữa.

    Chung quanh lập tức vang lên một mảnh cười to, nhìn xem Vương Mãnh đang liều mạng giãy dụa, nhiệt tình có nhiều hơn thì thế nào. Vương Mãnh đối với thực lực của mình rất có lòng tin, chẳng lẽ là do Ngũ Hành thể chất của mình tạo thành hay sao?

    Vương Mãnh quả thực đã liều mạng, nhưng mà cũng không đủ dùng, lực cản trở là cực kỳ mạnh mẽ. Ngũ Hành môn này không biết là một loại trận pháp gì nữa, khảo sát chính là Ngũ Hành bản chất, mà không quan hệ với nguyên lực.

    Vương Mãnh quẩy người một cái, bất đắc dĩ đi ra, người tính không bằng trời tính, xem ra chỉ có thể dựa vào biểu hiện lúc sau thôi.

    Người khác phải đi một đoạn mới dừng lại, Vương Mãnh lại chuyển thân, trực tiếp quay lại, lập tức toàn trường vang lên tiếng cười mãnh liệt.

    “Bạn hữu này nhất định là chân ngắn!”

    “Hắn chân dài hơn cũng không bước qua được.”

    “Phế vật từ nơi nào vậy, chạy đến nơi đây góp đủ số.”

    “Trời mới biết, nhưng mà ta nghĩ sau lần này hắn sẽ bị ném bỏ.”

    Mã Điềm Nhi chăm chú cắn môi, nhìn qua dáng cười bất đắc dĩ của Vương Mãnh, lo lắng đau nhức, nhưng mà nàng có thể làm cái gì? Nàng cũng không làm được gì.

    Yên Vũ Nguyệt lẳng lặng nhìn qua Vương Mãnh, trong lòng có chút nghi hoặc, một người có thể đối kháng lại Ảnh Giao hai đuôi làm sao lại như vậy?

    Thánh đường đệ tử mặt lúc đỏ lúc trắng, đám người Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh ở phía xa nhìn xem, bên người còn có mấy người thuộc môn phái khác

    Hai người bọn họ là muốn đến khoe khoang thiên phú của Mã Điềm Nhi một chút, ai ngờ Mã Điềm Nhi còn chưa có lên đài, Vương Mãnh đã ném hết mặt mũi rồi.

    “Ha ha, Hà Túy, đây không phải là tinh anh Thánh Đường các ngươi chứ?”

    “Người này không tính, người này vốn sắp bị loại bỏ.”

    Mộc Tử Thanh nói, mặt lúc đỏ lúc trắng, cho dù không dùng được, cũng không thể yếu như vậy chứ, mới đi được ngoài ba bước.

    Lúc này không có người chú ý tới Sơn Lâm, thân thể của hắn đang phát run.

    Qua hai đợt rồi, mới đến phiên đám người Yên Vũ Nguyệt, Mã Điềm Nhi, mười người cuối cùng này là có thực lực nổi bật nhất trong hơn một năm qua.

    Dị tượng đã xuất hiện, một tổ này thực lực hẳn là mạnh nhất, nhưng thành tích của bọn họ lại kém cỏi nhất, cơ hồ tất cả đều chỉ đứng giữa tuyến thứ nhất và thứ hai.

    Mã Điềm Nhi vô luận dùng sức như thế nào cũng không thể tiến thêm, bên cạnh nàng chính là Yên Vũ Nguyệt, hai người cơ hồ là song song.

    Trong nháy mắt Yên Vũ Nguyệt buông tha cho cố gắng, chậm rãi xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh.

    Nếu như lúc này vẫn không rõ, thì đúng là ngu như lợn.

    Ngũ Hành trận pháp này trái ngược với trước kia, đi càng xa ngược lại càng kém.


Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-279-hOHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận