Thánh Đường Chương 281 : Con lợn hung mãnh.

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 281 : Con lợn hung mãnh.

Nhóm dịch: Mr5800 truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: Mê truyện







Sơn Lâm ôn hòa nói, hắn hiểu thực lực của Vương Mãnh hơn một chút, các đệ tử bên ngoài khả năng không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại rất rõ ràng có thể ở luyện hồn trong trận chống đỡ thời gian dài như vậy có ý vị như thế nào.

Vương Mãnh cười cười, “Sơn Lâm đạo sư, ta đến từ thế gian, là thiên nhiên mệnh ngân hai tầng tiến vào thánh đường, thẳng thắn mà nói, bản thân đều cảm thấy rất may mắn, không biết như thế nào lại tới được nơi này.”

Sơn Lâm nở nụ cười, cười nhạt nói: “Khảo thí vừa rồi, ngươi có cảm giác gì?”

“Không rõ ràng lắm, chỉ là luyện hồn trận này quả thực là rất thú vị.”



“Ha ha, vòng thứ nhất khảo thí chính là Ngũ Hành thể chất, lực cản càng lớn, nói rõ căn cơ Ngũ Hành thể chất của người càng dày, càng vững chắc. Vòng khảo thí thứ hai, trắc nghiệm chính là cường độ tâm thần, cũng có thể nói theo cách khác là ý chí kiên định. Ngươi biết trong quá trình tu hành sẽ gặp phải các loại tâm ma, những người thành đạt cuối cùng không nhất thiết phải có ngộ tính tốt nhất, nhưng mà ý chí là kiên định nhất.”

“Lúc trước khi ta tham gia khảo thí vào thánh đường, Từ Hoảng trưởng lão hỏi ta một vấn đề, thiên phú của ta là cái gì, ta nói cho hắn biết, thiên phú của ta chính là kiên trì.”

Sơn Lâm không nhịn được mà thoải mái cười to, “Thánh đường khảo thí cũng rất thú vị nha, chẳng lẽ là, Từ Hoảng kia cũng bởi vì những lời này của ngươi mà cho ngươi gia nhập thánh đường sao?”

Vương Mãnh gật gật đầu.

Sơn Lâm không nhịn được mà sững sờ, hắn nhìn ra được Vương Mãnh rất chân thành, hơn nữa chuyện này cũng không cần phải nói dối, “Có chút thú vị đây, thánh đường tại Tinh Minh bài danh 186, quả thực không tính là cao. Nhưng những môn phái trước hai trăm tiêu chuẩn kỳ thật hơn kém không có lớn như vậy, mệnh ngân tầng 2 đều có thể đi vào, xem ra thánh đường thật là có chút không giống người thường.”

Đối với Sơn Lâm mà nói, căn bản không thể tin thiên nhiên mệnh ngân tầng 2 là cái khái niệm gì.

Càng không cách nào tưởng tượng, một tiểu tử như vậy làm thế nào từng bước một đi vào đại nguyên giới được.

“Vương Mãnh, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tồi, cá nhân ta cho rằng ngươi phi thường có tiềm lực, nếu như ngươi nguyện ý mà nói. Ta có thể đề cử ngươi gia nhập mấy trận doanh tương đối mạnh, đến tu chân học viện cũng có đã hơn một năm. Ta nghĩ ngươi nên biết tầm quan trọng của trận doanh.”

Sơn Lâm nguyện ý ra tay giúp đỡ Vương Mãnh này đáng giá hắn ra tay.

“Đa tạ đạo sư, ta chỉ nghĩ muốn tu hành thật tốt, đối với gia nhập trận doanh gì cũng không có hứng thú.”

“A? Thú vị.” Sơn Lâm có chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lại cự tuyệt gia nhập trận doanh.

Kỳ thật đám người Mã Điềm Nhi có thể gia nhập trận doanh đều là do hắn đề cử, nếu không với tư cách người mới thiên phú cho dù tốt tới mấy cũng không thể trực tiếp gia nhập vào tam đại trận doanh. Đương nhiên có thể đứng vững gót chân hay không thì phải xem thực lực bản thân bọn họ thế nào rồi. Trước mắt mà nói bốn người này đều không làm hắn mất mặt.

Sơn Lâm thật không có khích lệ, trong mắt hắn, tiểu tử này sau khi ăn chút thiệt thòi thì nhất định sẽ minh bạch tầm quan trọng của trận doanh rồi rồi, coi như là đạo sư cũng không thể rung chuyển được lực lượng của trận doanh, đợi hắn hiểu được, tự nhiên sẽ tìm hắn.

“Ngươi ở đây, trên phương diện tu hành nếu gặp phải vấn đề gì cứ việc tới tìm ta, có lẽ thánh đường là chó ngáp phải ruồi. Thiên phú kiên trì của ngươi tại đại nguyên giới rất lợi hại, sau này những tinh anh giống như các ngươi sẽ được an bài một số thực chiến. Vô luận đối với chính bản thân các ngươi hay là các môn phái tương ứng của các ngươi đều rất có trợ giúp.”

Nói tới thánh đường, Vương Mãnh đứng lên, “Đạo sư, nếu như ta có thể làm được gì trợ giúp cho môn phái, xin ngài nhất định phải bảo ta!”

“Ừm, đi đi, cho ngươi một lời khuyên, cảnh báo, chiến đấu nhiều vào, chỉ có những nhân tài thân kinh bách chiến mới có thể sống sót tới cuối cùng.”

Vương Mãnh bái tạ thật sâu, những lời này của Sơn Lâm mới thật là chỉ dẫn cho hắn.

Nhìn qua bóng lưng của Vương Mãnh, Sơn Lâm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nên nói như thế nào đây nhỉ, tiểu tử này có chút ngốc, đến đại nguyên giới, còn có mấy người lại đặt vị trí của môn phái lên đầu tiên nữa chứ.

Có lẽ có lẽ là do tuổi trẻ, kinh nghiệm còn chưa có đủ.

Sơn Lâm rất hài lòng, hắn phụ trách khóa lần này, đã có năm người tương đối xuất chúng, chỉ cần cuối cùng có thể xuất hiện một người, là được rồi.

Rời khỏi linh hồn đạo sư lâu, Vương Mãnh tinh hoàn không ngừng chớp động...


Từ khi đến tu chân học viện, rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi, hào quang lóe lên liên tục không ngừng, có một số tin nhắn là của không người quen biết.

Vương Mãnh mặc kệ tất cả, chậm rãi trở lại gian phòng, Phạm Hồng đã đang chờ hắn.

“Ha ha... Vương Mãnh, ngươi đỏ rồi, ngươi phát đạt, đổ mồ hôi nha, tại sao ta lại tinh mắt như vậy chứ!”

Phạm Hồng cười nói.

“Đỏ cái gì?”

“Đỏ gì ư? ngươi cho rằng ai cũng có thể được đạo sư gọi đi ư, còn nữa lúc ngươi trắc nghiệm, ngươi biết không, chúng ta lần này điểm cao nhất đó. Trời ạ, ta bài danh bốn mươi tám, miễn cưỡng trà trộn vào Top 50, cả ngày ở cùng một chỗ với người xếp hạng đệ nhất như ngươi, ca ca ta có áp lực rất lớn nha.”

Phạm Hồng ôm Vương Mãnh cười ha ha.

“Cái này không có nghĩa gì chứ, có cần phải khoa trương như vậy không?”

“Chuyện này nếu ở trên người Mã Điềm Nhi, Yên Vũ Nguyệt, Đỗ Tử Vũ, Cung Vân Lạc cũng sẽ không khoa trương như vậy, nhưng đến trên người của ngươi cũng rất khoa trương.”

Phạm Hồng nghiêm túc đánh giá Vương Mãnh, “... Ta mới không nhìn thấy ngươi có phong phạm cao thủ gì cả? Ngươi xem ta, thấy thế nào cũng giống như cao thủ nha.”

Vương Mãnh im lặng, bạn thân này gần đây ngày càng hoạt bát hơn rồi.

“Được rồi, ngươi là cao thủ, ta còn có mấy pháp thuật không có học xong.”

“Ta còn ý định chúc mừng ngươi một chút nữa chứ, ngươi biết không, linh thạch, trước kia ta thiếu, bây giờ là tiêu không hết.”

Vương Mãnh đổ mồ hôi một cái, tiểu tử này trời sinh tán tài đồng tử ( =phá gia chi tử), có chút linh thạch đều nghĩ phải tiêu thế nào cho hết.

Phạm Hồng cũng không phải chém gió, Vương Mãnh bận rộn với pháp thuật của hắn, Phạm Hồng cũng không có nhàn rỗi.

Bởi vì Vương Mãnh lần này có thể nói là biểu hiện ra vừa hoa lệ vừa thần bí, thanh danh của hắn đã được nâng lên rất cao. Đương nhiên có không ít người hoài nghi, dù sao bình thường các cường giả đều sẽ có biểu hiện, mà Vương Mãnh thì là yên lặng suốt một năm, không thấy có biểu hiện xuất sắc gì cả.

Đại nguyên lịch, trong năm thương long chi vũ, Vương Mãnh đến tu chân học viện.

Phía trên tinh tháp, trên không trung cao mấy ngàn mét, một nữ nhân lặng yên nhìn lên trên tinh không, không trung đầy sao dường như tổ hợp thành một đầu Cự Long, năm trước có lẽ cự long này đang trong trạng thái ngủ say, mà bây giờ Cự Long dường như đã mở mắt.

Có hai ngôi sao, đặc biệt chói mắt.

Có danh tiếng, tình huống đã khác trước rất nhiều, tinh hoàn của Vương Mãnh thỉnh thoảng đều có người mời, Vương Mãnh cũng chẳng quản những việc này cho dù những người này có biết thực lực của Vương Mãnh thế nào hay không nữa.

Hắn đang bận rộn phân cao thấp với Mạc Sơn cùng Vọng Thiên, giống như lời của Sơn Lâm, chiến đấu là con đường phát triển duy nhất của {Tu Chân giả}, nhưng cũng không phải cứ tùy tiện chiến đấu là có hiệu quả, có một đối thủ cường đại mới chính là mấu chốt.

Nhưng mà tu chân giả cường đại ai lại nguyện ý huấn luyện kẻ yếu như vậy?

Cường giả đối luyện với kẻ yếu, tìm được chỗ tốt vĩnh viễn là kẻ yếu, mà thần cách cho Vương Mãnh chính là một cách bồi luyện hoàn mỹ.

Cường đại hoàn mỹ, lại không nói dối, Vương Mãnh cần phải làm là từ trong thất bại tổng kết ra phương pháp chính xác, nếu như ngay cả chút năng lực đó cũng không có, Vương Mãnh chính là lợn rồi.

Vương Mãnh hiển nhiên không phải lợn, cho dù là lợn thì hắn cũng chính là con lợn hung mãnh chấp nhất nhất.

Người hạnh phúc một chút hay là lợn hạnh phúc một chút đây?

Vương Mãnh ở trong tâm hải, không ngừng chiến đấu, không riêng gì kiếm tu pháp thuật, hắn cũng bắt đầu đọc lướt qua phù tu, cung tu, thậm chí một ít kỹ năng thể tu.

Người khác không có điều kiện này, nhưng Vương Mãnh có, không nói trước có cần sử dụng hay không, giải thích được đặc điểm những pháp thuật này, đợi khi đối thủ sử dụng ra thì trong lòng hắn cũng sẽ hiểu được các phá giải.

Mà Vương Mãnh chỉ cần thi triển ra, thần cách chắc chắn sẽ tìm thấy sơ hở, liệu có sư phụ nào tốt hơn chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-281-iZHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận