Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 282 : Bạo chi.(1,2)
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện
Sau khi học viện khảo thí kết thúc, cuộc sống của Vương Mãnh cũng không có thay đổi, vẫn là dựa theo tiết tấu của mình mà tiến hành huấn luyện. Đối với lời mời của Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh, trừ phi là có việc đặc biệt, bằng không thì vẫn là một bộ dạng như trước kia. Đám người bọn họ nghĩ như thế nào, Vương Mãnh cũng chẳng để ý nữa rồi, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, cũng không phải không làm gì mà để thời gian trôi qua.
Về công việc ở đan đạo viện, thời gian làm việc đã hết rồi, nhưng là Vương Mãnh vẫn tiếp tục nhận lấy. Di Đạo đương nhiên không vấn đề gì cả. Vương Mãnh này làm việc chăm chú, lại không giống những chấp sự khác, mở miệng ra là phàn nàn cái gì mà đãi ngộ không tốt, vv....
Mông Phù chắp tay trước ngực, hết sức chăm chú mà nhìn qua Vương Mãnh. Vương Mãnh cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn qua đối thủ, trận pháp dưới chân hắn biết rõ, có thể hoàn toàn nắm giữ di chuyển của hắn.
“Hùng, Xà, Hổ, Lộc, tứ phương linh chú sát!”
Mông Phù quát lớn một tiếng. Bốn đạo kim sắc phù lục đồng thời oanh ra. Bốn tấm phù lục màu vàng vừa bay ra lập tức hóa thành hình thái yêu thú khổng lồ, bạo hùng, quỷ xà, ma hổ, võng lộc đánh về phía Vương Mãnh.
Bốn đạo yêu hồn phù lục này là Mông Phù tốn sức thiên tân vạn khổ luyện chế, đây là tuyệt học của Phù Đấu Môn, phù lục cùng ngự thú kết hợp hoàn mỹ. Trước khi đến đây, hắn hao phí năm năm thời gian mới hoàn thành, phối hợp thêm linh quang phược động chu võng trận, đánh giết một cách hoàn mỹ vô khuyết!
Bạo hùng : lực lượng áp bức, quỷ xà: di chuyển quỷ dị, Ma Hổ: xu thế công tâm, Võng lộc: công kích vận rủi!
Lập tức yêu hồn hung mãnh đánh về phía Vương Mãnh, tuần hoàn theo quỹ tích của linh quang phược động, không thể né tránh.
Bạo hùng nhảy tới trước tiên, Vương Mãnh chém ra vòng cung kiếm khí, nhưng bạo hùng chi hồn chính là khiên thịt, lực lượng là mãnh liệt nhất, chính dùng để ngăn cản mục tiêu phản kích.
Linh quang phược động chu võng trận nắm chặt hành động của Vương Mãnh, Mông Phù trong lòng nhất thanh nhị sở, thậm chí một động tác rất nhỏ cũng có thể làm ra dự phán.
Chạy?
Ngươi coi 31 tầng nguyên lực chỉ ăn là có thể tới được sao!
Bạo hùng trùng kích, quỷ xà chi hồn đã muốn quấn tới, từ bốn phía vòng đến, tiến thêm một bước áp súc không gian di chuyển của Vương Mãnh.
Lựa chọn duy nhất chính là bay lên không, nhưng là tất cả mọi người đều dự đoán được.
Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Mông Phù chiêu này kêu là đuổi tận giết tuyệt.
Đợi Vương Mãnh vừa mới bay lên không, Ma Hổ đã dùng xu thế Mãnh Hổ xuống núi lao đến, đây là tâm thần trùng kích.
Đây cũng là một kích rất cay độc, Mông Phù trong lòng thật rất đắc ý, đây là đòn sát thủ vô địch của hắn, cũng là kiêu ngạo của Phù Đấu Môn, sáp nhập vào trong đó tâm thần công kích khó chơi nhất.
Cái này gọi là lên trời xuống đất cũng không có cửa.
Võng lộc chi hồn trí mạng nhất đã đến rồi, võng lộc là một loại yêu thú hiếm thấy ở Đại Tần tiểu thiên giới, bản thân lực công kích cường hoành, nhưng đáng sợ nhất chính là, chúng có một loại năng lực khủng bố là công kích vận rủi, có thể trực tiếp đưa mục tiêu vào chỗ chết.
Mà võng lộc chi hồn của hắn chính là do chưởng môn bắt dùm, dùng tình huống trước mắt vô luận có thể thi triển một kích vận rủi hay không thì đối thủ cũng xong rồi.
Giữa không trung, Vương Mãnh bị Ma Hổ chi hồn oanh kích, võng lộc chi hồn cũng đã muốn giết tới, rít gào không tiếng động giống như là oan hồn đòi mạng phóng tới Vương Mãnh.
Lúc này Mông Phù giống như phù hoàng vậy, một tay chỉ vào Vương Mãnh, chỉ chờ đợi một khắc đối phương mất mạng!
Tuyệt đối không thể né tránh!
Bốn yêu thú chi hồn đánh tới, “Chân nhân” vốn đã bị khóa trụ, rốt cuộc cũng động.
Áp lực là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là ai đối mặt với hỗn hợp công kích như vậy đều tuyệt vọng, nhất là dưới tình huống nguyên lực kém xa tới như vậy.
Mà lúc này Vương Mãnh lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo vượt quá cả tưởng tượng, đối với người bình thường, gặp phải nguy cơ như vậy thì cơ hội là rất ít, đối mặt với áp lực thật lớn mà bình tĩnh lại càng ít hơn. Nhưng Vương Mãnh lại khác biết, khi giao thủ bên trong thần cách, cơ hồ mỗi một lần đều phải đối mặt với áp lực loại này, đối mặt với công kích hoàn mỹ hơn gấp trăm ngàn lần lần này.
Vương Mãnh nở nụ cười.
Hắn... vậy mà lại đưa lưng về phía võng lộc chi hồn, trở tay một kiếm thẳng hướng quỷ xà không có nguy hiểm nhất!
Tốc độ chỉ trong nháy mắt.
Một vòng cung kiếm khí xinh đẹp quét qua chỗ bảy tấc của quỷ xà, Vương Mãnh không có ngừng nghỉ, cũng không nhìn kết quả, thân thể bỗng nhiên xoay tròn một cái, kiếm quang hiện lên, trực tiếp chém thẳng về phía Mông Phù.
Ầm...
Vòng cung kiếm khí bổ ra quỷ xà, lập tức võng lộc chi hồn hét thảm một tiếng, thân thể bắt đầu lung lay, giãy dụa lấy hóa thành một đoàn khói đen.
... Mà Mông Phù trơ mắt nhìn kiếm khí chém tới, vậy mà không có né tránh.
Mông Phù hoàn toàn không thể tin, đối phương vậy mà có thể hoàn toàn nhìn thấu tứ phương linh chú sát của hắn!
Đáng sợ nhất chính là, đối phương vì mê hoặc hắn, mãi đến một khắc cuối cùng mới phát động công kích, bởi vì nếu hắn có động tác sớm hơn linh quang phược động chu võng trận sẽ lập tức phát hiện ra, chỉ cần có chút lệch lạc, vẫn là chỉ còn đường chết.
Vụt...
Mông Phù không có trốn, hắn không thể né tránh, trong nháy mắt đó, lòng tin của hắn bị đánh tan.
Mông Phù bị một đạo kiếm khí bình thường nhất giây sát.
Bên trong hư vô hiển nhiên đều đang thể ngộ, rõ ràng, một trận chiến này hàm lượng kỹ thuật so với các trận trước cao hơn nhiều lắm.
Vẫn l vòng cung kiếm khí, nhưng mà khả năng khống chế cục diện, có thể nói khủng bố.
Trận chiến đấu này ẩn chứa kinh nghiệm chiến đấu, tại sao một người chỉ có tầng hai mươi nguyên lực lại có thể làm được như vậy???
Cả không gian chiến đấu đều ngừng, phần đông {Tu Chân giả} đều bị một trận chiến này hấp dẫn tới, nhất là chứng kiến kết quả cuối cùng.
Mông Phù cũng không có rời đi không gian chiến đấu, hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thể tin chính mình cứ như vậy mà thua.
Tứ phương linh chú sát của hắn bị phá rồi, bị một người nguyên lực thấp hơn hắn hơn mười tầng phá nát.
“Dưới tình huống hoàn toàn bị động, còn có thể nhìn thấu nhược điểm duy nhất của đối phương, phần tỉnh táo này, đã đạt tới tình trạng làm cho người giận sôi.”
“Như thế nào, Qua Mãng ngươi động tâm rồi sao?”
“Mạc Vô Tranh, đừng nói với ta là ngươi không có cảm giác, đổi thành ta và ngươi dùng tầng hai mươi nguyên lực, dưới tình huống đó cũng chưa chắc làm ra được phản ứng như vậy.” Qua Mãng mắt liếc nhìn Mạc Vô Tranh giả vờ giả vịt.
Mạc Vô Tranh không sao cả mà nhún nhún vai, “Chưa thử qua, ai biết được, tiểu tử này ánh mắt rất tốt, không biết ngươi có phát hiện ra không, lúc võng lọc đánh úp lại, hắn vậy mà không có chút cảm giác sợ hãi nào.”
Không gian chiến đấu là Tinh Minh thiết trí một cái khổng lồ không gian pháp trận, tuy nhiên không chết được, nhưng tử vong cảm giác là giống như đúc, loại tư vị này vô luận ngươi nếm thử qua bao nhiêu lần cũng sẽ không thoải mái, cho nên có ít người một khi phát hiện không có phần thắng, sẽ dứt khoát nhận thua.
“Ta muốn khiêu chiến với hắn!” Qua Mãng đột nhiên nói ra.
“Sặc... ngươi có phải điên rồi hay không, nguyên lực của ngươi cao hơn hắn nhiều tầng như vậy, như thế nào khiêu chiến, hơn nữa, dùng danh tiếng của ngươi, cái này không phải tự mình tìm tai vạ sao.”
“Không được, trong ánh mắt tiểu tử này có cái gì đó ta rất thích, nhất định phải cùng hắn giao thủ, nếu không, ngươi giúp ta tìm được hắn!” Qua Mãng chấp nhất mà nhìn qua Mạc Vô Tranh.
“Tâm thần, tu chân học viện lớn như vậy, ta đi chỗ nào tìm đi, hơn nữa, ai biết tiểu tử này ẩn dấu thực lực, mỗi người đều khả nghi, loại thuần thục như thế này, không chừng là người nào đó muốn rèn luyện, tự mình là giảm thấp tầng thứ nguyên lực xuống.”
“Không có người nhàm chán như vậy.” Một âm thanh lạnh như băng vang lên, Mạc Vô Tranh cười khổ, không hề phản bác.
Có một số người là không thể tranh cãi được, Minh Nguyệt là là một người trong số đó, cho nên Mạc Vô Tranh rất thức thời mà ngậm miệng.
“Người này nguyên lực tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tầng, hơn nữa là cố ý đè thấp nguyên lực dùng người khác luyện tập!”
Minh Nguyệt tỉnh táo nói.
“Lá gan của hắn thật lớn, ta thích, quá kích thích, ta muốn cùng hắn chiến một hồi!” Qua Mãng trầm giọng nói ra.
“Ta ủng hộ ngươi, nhưng... ta nhìn ngươi không tốt.” Minh Nguyệt lạnh lùng mà nói một câu, sau đó lắc lắc bờ mông xinh đẹp rời đi.
Mạc Vô Tranh trợn mắt nói: “Qua Mãng, người ta nhìn ngươi không tốt nha.”
“Cút mịa mày đi!” Qua Mãng mắng, bỗng nhiên lôi kéo Mạc Vô Tranh, “Không được, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta, ta nhất định phải cùng hắn đấu một hồi!”
“Sặc... ngươi thật đang nghiêm túc chứ?” Mạc Vô Tranh ngẩn người.
“Tất nhiên rồi, có biện pháp nào không, nếu mà thành công... Túy Tiên lâu, chè chén!”
“Vãi lúa, làm sao ngươi không nói sớm, có chứ, đương nhiên là có mà!”
Mông Phù quả nhiên là bị đối thủ làm cho nổi giận, nguyên lực của hắn cao hơn đối thủ nhiều như vậy lại còn có tu hành cảnh giới, vậy mà thật lâu cũng không thể đột phá nổi phòng ngự của đối phương. Hơn nữa còn bị đối phương đùa giỡn như một người mới tới, đổi thành ai cũng không thể nhẫn được nha!
“Mông Phù nổi giận, có trò hay rồi.”
“Là ai thì cũng tức giận thôi, Mông Phù coi như là có chút danh tiếng, nếu là chênh lệch lớn như vậy cũng không thể thống thống khoái khoái chiến thắng, còn gặp người thế nào được.”
“Hì hì, nghe nói hắn thuộc về {Bạo Quân} trận doanh, nếu là bị mất mặt như vậy, nói không chừng sẽ bị đá ra ngoài.”
“Chân nhân này, quả thực là có ý vị mục nát hóa thần kỳ rồi.”
“Đó là bởi vì Mông Phù không dùng toàn lực.”
Mông Phù tự nhiên nghe không nghe thấy ngôn luận ở bên ngoài, trước mắt của hắn chỉ có đối thủ, không phải là vấn đề khinh thị nữa rồi, mà là hắn phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là, đối phương thật sự không có một tia sơ hở nào cả, ngoại trừ nguyên lực trình tự thấp một chút chút, hoàn toàn không thể đối đãi như một đối thủ bình thường được.
Linh quang phược động chi võng trận, cái này là phù lục trận hàng đầu của tu chân học viện. Nguyên lực giống như mạng nhện bao phủ lại một phạm vi nhất định làm cho mọi hoạt động cử chỉ của đối thủ đều như nằm trong lòng bàn tay của mình, trận pháp này có tính phụ trợ, nhưng mà nếu dùng tốt sẽ có tác dụng tương đối lớn.
Mông Phù đình chỉ điên cuồng tấn công dọa người, lại tiếp tục nữa, hắn thật không có mặt mũi nào cửa gặp người rồi, hai tay ngón tay rung động linh hoạt, cả đấu pháp đài bỗng nhiên nhiều hơn vô số linh khí như sợi tơ.
Trận pháp khổng lồ này, thể hiện ra đầy đủ khả năng khống chế nguyên lực tinh tế tỉ mỉ của Mông Phù.
Linh quang phược động chu võng trận.