Thánh Đường Chương 288 : Không đề

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 288: Không đề

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện











Vương Mãnh ôm lấy Mã Điềm Nhi, “ Giải dược!”

Hét thảm một tiếng, Cao Cú Ly đau đến mức sắc mặt toàn bộ biến mất, “Ngươi... là Vương Mãnh, làm sao có thể, Trang Nhận...”

“Cho ta giải dược ta sẽ cho ngươi chết thống khoái, nếu không cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!”

Vương Mãnh ánh mắt lạnh thấu xương mà trừng mắt nhìn Cao Cú Ly, Cao Cú Ly cắn răng một cái muốn chạy trốn, lập tức hai đạo kiếm quang xuất hiện.

Hai chân của Cao Cú Ly lập tức còn chạy xa hơn hắn.

Vương Mãnh một nhấc Cao Cú Ly lên, nói: “Giải dược!”

Cao Cú Ly cười thảm, “Không nghĩ tới thánh đường còn cất dấu cao thủ như ngươi. Giải dược? Ta đã tàn phế, Vạn Ma Giáo, chỉ có thắng lợi cùng tử vong, nhưng mà trên đường có mỹ nhân làm bạn cũng đáng, ha ha, đúng rồi, Vương Mãnh ta muốn nói cho ngươi. Nàng thực lực so với ta mạnh hơn nhiều, nhưng mà chỉ là bởi vì ta biến ảo thành bộ dáng của ngươi, nàng dĩ nhiên cũng không thể tay rồi, trơ mắt nhìn ta đâm trúng một châm, ngươi nói thiên hạ vẫn còn có nữ nhân ngu xuẩn vậy sao?”



Vương Mãnh trực tiếp bẻ gãy cái tay còn lại của Cao Cú Ly, “Giải dược! Ta liền cho thả ngươi một con đường sống!”

“Đường sống, ha ha, cho dù ngươi thả ta, Vạn Ma Giáo cũng không thả ta, nhưng mà không có việc gì, ta ở dưới đó chờ ngươi!”

Cao Cú Ly sắc mặt biến đắc dữ tợn, Vương Mãnh hai tay đột nhiên một kéo...

Mã Điềm Nhi nằm trên mặt đất, hô hấp trở nên càng ngày càng nóng nảy, trong miệng thì thào nói; “Vương... Đại ca, nguy hiểm, nguy hiểm...”

Vương Mãnh sửng sốt, hắn cho rằng Mã Điềm Nhi sớm đã quên hắn, ít nhất là không hề vì hắn mà phiền não, đến lúc này lại vẫn..., trong lòng không nhịn được mà một hồi ấm áp, cảm giác có người quan tâm là tốt nhất.

“Điềm Nhi, tỉnh, ngươi phải tỉnh lại!”

Vương Mãnh lập tức xé mở quần áo ngực của Mã Điềm Nhi, lộ ra tuyết trắng óng ánh một mảnh, Mã Điềm Nhi rất trắng rồi, lúc này trúng Thực mộc châm càng có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Loại tình huống này. Vương Mãnh cũng sẽ không ngu tới mức cái gì cũng không dám làm, tay dán lên trên ngực Mã Điềm Nhi, chậm rãi thúc dục nguyên lực, chậm rãi hút Thực Mộc chân ra ngoài. Nhưng Mã Điềm Nhi dưới tình huống không có phòng bị chịu một châm này khiến thương thế quá nặng đi.

Vương Mãnh lập tức đau đầu, Mã Điềm Nhi phun ra một búng máu, ý thức càng mơ hồ, may mắn là Cao Cú Ly sắc tâm nổi lên. Một châm kia của Cao Cú Ly có chút không quá hiểm, nếu không Mã Điềm Nhi đã sớm đi đời nhà ma.

Vương Mãnh chỉ có thể một mặt đưa nguyên lực vào trong cơ thể Mã Điềm Nhi. Một mặt cho nàng ăn đan dược, đúng là ăn vào cấp cứu đan nhưng sắc mặt của Mã Điềm Nhi cũng không khởi sắc chút nào.

Cái Thực Mộc châm này không coi là độc châm gì cả, nhưng là chuyên môn nhằm vào Ngũ Hành tương khắc thể chất, chiêu thức không cần mạnh, chỉ cần dùng tốt là được.

Vương Mãnh ôm lấy đầu, bà nội nó.

... Bỗng nhiên, hắn nhớ tới chính mình còn khỏa cấp cứu đan đặc thù kia.

Lúc này cũng không cần biết nhiều như vậy, mắt thấy tình huống của Mã Điềm Nhi tràn ngập nguy cơ. Trước khi giết được người còn lại, bọn họ là không thể rời khỏi nhất táng tiểu thiên giới này.

Cắn răng một cái, Vương Mãnh lấy ra cái kia một khỏa cấp cứu đan ánh vàng rực rỡ. Cẩn thận từng li từng tí mà để vào bờ môi hơi tái nhợt của Mã Điềm Nhi, thần cách dưỡng ra cấp cứu đan, tóm lại là rất tốt.


Mã Điềm Nhi cảm giác mình đang di chuyển trong một thế giới đen kịt, thân thể không có sức nặng, như thế nào cũng bắt không được, nàng muốn động đậy một chút, nhưng mà làm thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ là cảm giác dường như mình còn muốn cái gì đó.

Chính mình phải chết sao, Mã Điềm Nhi biết rõ, nhưng mà nàng thật không còn gì lưu luyến, thậm chí không chút sợ hãi nào, đối với tánh mạng giải thích, nàng không giống như những người khác, chỉ là như vậy sẽ không còn được gặp lại hắn, cũng tốt, như vậy bản thân mình cũng không cần phiền não rồi.

Giống như Liễu My đã nói, Mã Điềm Nhi vốn suy nghĩ rất trực tiếp, lại ưa thích suy nghĩ thay cho người khác, nàng đến đại nguyên giới vốn là muốn triệt để bắt đầu lại lần nữa, kết quả ai ngờ lại đến cùng một chỗ. Khi nhận được tin tước Mã Điềm Nhi thật cao hứng, rất vui vẻ, nàng không quan tâm có chết ở đại nguyên giới hay không, chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn hắn, như vậy đủ rồi.

Đại nguyên giới hết thảy đều giống như mộng cảnh vậy, bản thân có trở nên mạnh mẽ hay không, Mã Điềm Nhi căn bản không thèm để ý, Vương Mãnh khả năng không biết, nhưng là nhất cử nhất động của Vương Mãnh Mã Điềm Nhi cũng biết.

Tuy nhiên khả năng lão thiên gia không cho nàng vui vẻ nhiều hơn nữa, nếu như có thể chết ở trong lòng của hắn là một chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ.

“Điềm Nhi, Điềm Nhi, tỉnh, tỉnh!”

Vương Mãnh có thể cảm giác được cấp cứu đan của mình đang nhanh chóng có tác dụng, tinh thần của hắn có thể cảm giác được thân thể của Mã Điềm Nhi đang trở nên nóng hơn, sắc mặt cũng dần dần tốt rồi, miệng vết thương Thực Mộc châm trên ngực nàng cũng dần dần biến nhỏ lại.

Trong mơ mơ màng màng Mã Điềm Nhi cũng cảm giác mình càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thanh tỉnh, đột nhiên cảm giác được thân thể dường như có chút khí lực rồi, đối với ngoại giới cũng có cảm giác, dường như có thể mở to mắt.

Trong ánh trăng mờ Mã Điềm Nhi cảm giác mình bị người khác ôm vào trong ngực, bên tai còn có thanh âm quen thuộc đang kêu gọi chính mình. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Mở to mắt, vậy mà thật là Vương Mãnh???

Chẳng lẽ là trời cao nghe được nguyện vọng cuối cùng của mình sao?

Vương Mãnh siêu cấp cấp cứu đan nổi lên tác dụng, không chỉ làm cho thân thể của Mã Điềm Nhi dần dần khôi phục, ý nghĩ cũng đang khôi phục thanh tỉnh. Mã Điềm Nhi rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nàng đối mặt vốn là địch nhân Vạn Ma giáo.

Mà bây giờ...

Trước ngực lành lạnh, một mảnh trắng như tuyết, cùng với cái kia một điểm phấn nộn đỏ bừng không cách nào hình dung, không khí kiều diễm nhưng ướt át tách, vẻ thuần khiết xinh đẹp tuyệt trần như vậy, đây là một nữ tử tâm linh cùng thân thể vô cùng thuần khiết.

Ba~ ~~~

Vương Mãnh trên mặt đã trúng trúng một cái tát rất mạnh, cho dù là Vương chân nhân cường đại hùng bá thiên hại, cũng bị đánh một cái rất đau, thực là đánh cho Vương Mãnh ỉu xìu.

“Cao Cú Ly, ngươi chết không yên lành!” Mã Điềm Nhi cho rằng trước mắt vẫn là ảo giác, hung hăng cắn đầu lưỡi của mình.

Vương Mãnh sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức nhào tới, tốc độ ánh sáng , Vương Mãnh ứng biến cũng tuyệt đối là nhất lưu, ngón tay đặt vào trong miệng Mã Điềm Nhi.

Cho dù Mã Điềm Nhi khí lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà phát cắn này lại đau tận xương cốt, đau đến mức Vương Mãnh được kêu một tiếng dục tiên dục tử, có thể thấy được Mã Điềm Nhi có bao nhiêu quyết tâm.

“Điềm Nhi, là ta, thật là ta, Cao Cú Ly kia đã chết rổi!”

Mã Điềm Nhi ngây dại, bán tín bán nghi mà nghe một chút, ánh mắt mới nhìn đến Cao Cú Ly đầu thân mỗi thứ một nơi cách đó không xa.

Chẳng lẽ đây không phải nằm mơ?

Vương Mãnh lúc này mới rút ngón tay đáng thương của mình ra, dốc sức liều mạng mà vung vẩy, đau nhức quá, nha đầu này, không cần ác như vậy chứ.

Mã Điềm Nhi lập tức mắt nước mắt lưng tròng, Vương Mãnh đây mới gọi là chân tay luống cuống, trời ơi, người bị cắn là ta mà.

Lập tức, Mã Điềm Nhi nhào tới trên người Vương Mãng, nghẹn ngào khóc rống lên, sống sót sau đại nạn này chính là một việc cực kỳ vui mừng, tóm lại Mã Điềm Nhi chính là muốn khóc.

Vương Mãnh ôm cũng không được, không ôm cũng không được, ngẫm lại Mã Điềm Nhi vừa rồi dùng sức quá hung ác đi, còn kém một chút nữa là ngón tay của mình đã bị cắn mất rồi.

Mã Điềm Nhi mặc kệ tất cả, nàng cảm tạ trời cao, cảm tạ đây hết thảy, sinh tử cái gì nàng đều không để ý.

“Điềm Nhi, đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì rồi, ta một mực đều ở đây.”

Vương Mãnh vỗ nhè nhẹ lấy Mã Điềm Nhi bả vai, giống như đối với Tiểu muội muội vậy, chỉ là hiện tại Mã Điềm Nhi quần áo không chỉnh tề, đối với tâm thần của Vương Mãnh thực là một cái khảo nghiệm cực lớn nha. Thẳng thắn mà nói, trước kia Mã Điềm Nhi càng giống một tiểu nha đầu đáng yêu, rất khó làm cho người ta muốn cái phương diện kia. Nhưng mà Vương Mãnh vừa rồi dù sao cũng là nhìn thấy cái không nên nhìn rồi, sự cấp tòng quyền, nhưng mà hình ảnh là lau không ra khỏi đầu được. Thực sự là kinh diễm không thể tưởng tượng nổi, nhất là Mã Điềm Nhi ôn nhu không ngờ lại cương liệt như thế, quả thực làm cho Vương Mãnh bị trùng kích rất lớn.

Tại một nơi khác, Minh Nhân chống lại Lê Vân Nhi, song phương đánh cho phi thường cao hứng, Minh Nhân thủy chung vẫn cười tủm tỉm.

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-288-7HIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận