Thánh Đường Chương 96 : Thiếu hàng a!

Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 96: Thiếu hàng a!

Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: metruyen





Phù lục này là do Trương Lương sưu tập khi hoài nghi Vương Mãnh chính là người mà Lý Thiên Nhất muốn tìm nhất. Cho nên khá toàn diện, điều tra những chuyện thật, cũng có cả lời từ miệng Trương Tiểu Giang, chỉ không ngờ là sẽ có tác dụng trong hôm nay.

Đến khi mọi người nhìn thấy Vương Mãnh rồi, nhiệt huyết lại trào dâng, bên trong đó Vương Mãnh và Trương Tiểu Giang từng trải qua. Mệnh Ngân nhị tầng, vòng sơ khảo của Thánh Đường không ngờ lại bị quét xuống, thông qua thi vòng hai mới có thể miễn cưỡng tiến vào Lôi Quang Đường, mà đối mặt với khảo nghiệm gian nan khó qua là khai khẩn Linh điền, phải dựa vào trí tuệ và nghị lực để thông qua, theo đánh giá của Trương Tiểu Giang với Vương Mãnh, kiên định chuyện mình phải làm, thật đại ca. Vì tu hành, từ một khắc khi tiến vào Lôi Quang Đường liền đóng ở Linh điền, ngày ngày cẩn thận tu hành, chuyên chú làm việc, đối mặt với sự khiêu chiến của Hoành Sơn Đường vẫn dũng cảm như trước.



Hắn lấy được tất cả ngày hôm nay, chính là vì chấp nhất với giấc mộng của mình, trở thành một gã kiếm tu của Thánh Đường!

Mọi người nhìn mà cảm xúc dâng trào, kỳ thật ai cũng không hề kém lắm, ai mà không có giấc mơ, có người muốn làm kiếm tu, có người lại muốn làm thể tu, có người thì muốn làm đan tu… Nhưng thiên phú có tốt có kém, tuy nói là cố gắng thì có khi sẽ lọt được vào mắt xanh của ông trời, thắng được tất cả, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, chuyện đó chỉ xảy ra ở trên người một số vị thiên tài, và người có bối cảnh thâm hậu mà thôi.

Mà Vương Mãnh đây, hắn ta không có gì cả, thậm chí còn không phải là đệ tử quan môn của trưởng lão. Mệnh Ngân nhị tầng, đã là tiêu chuẩn thấp nhất khi nhận vào Thánh Đường, nhưng một người như vậy, nhờ có sự cố gắng của bản thân mà đã lọt được vào mắt xanh của ba vị tổ sư.

Đây là cái gì, đây chính là sức mạnh của giấc mơ!

Không thể không nói, Trương Lương là người rất biết kích động kẻ khác, dưới sự thêm mắm dặm muối của hắn ta. Toàn bộ lời giới thiệu về Vương Mãnh được viết rất cảm động, thiếu chút nữa viết về Vương Mãnh giống như tên ăn mày.

Thậm chí Vương Mãnh không có cống hiện, cả chuyện mượn điểm cống hiến của Mã Điềm Nhi cũng viết vào. Đương nhiên lời này tuyệt đối không phải là do Mã Điềm Nhi, mà là do Liễu Mi trong lúc tán gẫu vô ý nói ra.

Nhưng lúc này, tất cả lại trở thành một nét bút rực rỡ cho Vương Mãnh, phát ra từ nội tâm mà nói, lúc trước khi mới vừa bước vào Thánh Đường, ai không có ngày đắng cay, nhưng tất cả đều như trở về trước đây.

Trương Lương không có để ý hiệu quả của phù lục này, bởi vì hắn ta vốn không có thời giạn, hoàn toàn bán muốn điên rồi.

Phục chế phù vẫn khá là nhanh, nhưng cho dù như vậy, một đám mang ra đều bán sạch sẽ, lại một đám nữa, vẫn bán sạch, tín sứ của thủ hạ trở về đều treo một tờ giấy, thiếu hàng.

Tuy nhiên Trương Lương cũng không có nhân cơ hội mà đề giá lên, hắn biết đây cũng là cơ hội tốt để tuyên truyền thương hiệu của mình. Chỉ có thể lại thuê thêm vài người đẩy nhanh tốc độ, đừng thấy chỉ có năm điểm cống hiến, số lượng lớn không đếm được, khấu trừ đi rồi hắn vẫn bán được một khoản lớn.

Đệ tử bình thường trong Thánh đường đều muốn hiểu biết về vị Vương Mãnh có xuất phát giống họ, thậm chí còn không bằng bọn họ, hắn ta đến tột cùng dùng cái gì để đánh động tổ sư.

Có thể nghĩ cảnh tượng náo nhiệt hiện tại ở Lôi Quang Đường, làm cho Phi Phượng Đường trước kia nhân khí cao nhất cũng không còn ai.

Dương Dĩnh và Phi Phượng Tứ Kim Hoa cũng vừa mới xem xong cái phù lục này, các nàng bên này là Trương Lương đưa cho miễn phí, người khác có thể quên, riêng vị Dương sư tỷ xinh đẹp như tiên nữ là tuyệt đối không thể xem nhẹ.

“Thật hay giả vậy, khoa trương như vậy, người đàn ông như thế rất có sức hấp dẫn nha!”

Cao Đan Đan cười nói.

“Cô gái nhỏ phát xuân a, ta cảm thấy có vẻ hơi khuếch đại, xem trận chiến giữa hắn ta và Hoành Sơn Đường, trình độ cũng khá cao. Thiên nhiên nhị tầng, vẫn là dựa vào thi vòng hai để tiến vào, chậc chậc, quả thật không thể tin nổi.” Vạn Phương Hoa nói, rất là khó có thể tin được.

“Hẳn là không kém, chuyện này không thể làm giả, không thể tưởng tượng được hắn ta trả giá bao nhiêu mới có hôm nay, lần đầu tiên thấy người này đã biết là kiểu người có ý chí vô cùng kiên định rồi.”

Du Vũ Tình nói, “Chỉ có điều khiến cho ba vị tổ sư động tâm, này cũng quá khoa trương, ta rất ngạc nhiên không biết hắn làm ra hành vi kinh người nào.”

“Thiên phú có rất nhiều loại, có loại có thể nhìn thấy, có loại không, có thích khoe ra, cũng có khiêm tốn. Vương Mãnh kẻ này thuộc loại khinh thường khoe khoang.”


Dương Dĩnh bỗng nhiên nói.

“Ồ? Vậy hiện giờ thì sao?” Thư Nhu hơi tò mò, hiện giờ có thể xem như là ra bão lớn rồi.

“Thời thế tạo anh hùng, hắn có thực lực này, đây chỉ là sớm hay muộn, nếu muốn thành danh, khi phá Cửu Thiên Ly Hỏa Kiếm của Lý Thiên Nhất đã đủ để uy chấn Thánh Đường rồi.”

Dương Dĩnh nói, đột nhiên nhớ tới ánh mắt kia của Vương Mãnh, thâm thúy như thế.

“A, lời đồn là thật nha!”

“Hiện giờ thật hay không đã không quan trọng nữa, có muốn đi xem hay không?”

“Thôi, nghe nói Lôi Quang Đường đều sắp nổ tung rồi, có chen cũng không chen vào nổi.”

Người quá nhiều, con gái luôn sợ hãi, nhất là các đại mỹ nhân như các nàng, mà con gái lại khá là tò mò, loại tư vị này quả thật hơi ngứa tâm.

Các nàng không vào được, nhưng Triệu Thiên Long lại có thể tiến vào, Triệu tổ sư biển chữ vàng sang ngời, người không phận sự lập tức nhường ra một con đường.

Nhiều người như vậy đều đang nói đến một cái tên, Triệu Thiên Long không muốn biết cũng khó, hắn thậm chí không có chú ý, Triệu Lăng Huyên bên cạnh đang cười như hoa sen nở rộ.

Cô ta chỉ biết Vương Mãnh chắc chắn có bản lĩnh, vốn định giật giây tổ sư chạy tới Lôi Quang Đường cổ động, không ngờ đã không cần.

Nhưng hiện giờ Triệu Thiên Long chắc chắn muốn nhìn, đối với nhân tài, ai cũng mong ngóng. Lôi Đình bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy, ba người coi trọng một tên, phản ứng đầu tiên của Triệu Thiên Long là có nội tình, có âm mưu!

Hồ Tĩnh vội vàng đi ra nghênh đón, đám Chu Khiêm đều đi ra ngoài tìm Vương Mãnh, đã ba người rồi, nay lại thêm một người nữa tới, ngàn vạn lần đừng có tìm Vương Mãnh. Vương Mãnh cũng thật là, bình thường tìm một cái là thấy, kỳ quái, tại thời điểm mấu chốt này lại không thấy đâu, một tên người sống như vậy!

“Bái kiến tổ sư đại nhân!”Thụy An An là con gì

Hồ Tĩnh cũng biết, bên trong lục đại tổ sư thì Triệu Thiên Long là người cẩn thận nhất, nghiêm túc nặng lễ tiết nhất, cho nên không dám chậm trễ chút nào.

Triệu Thiên Long hơi hơi gật gật đầu, “Chỗ các ngươi có đệ tử nào tên là Vương Mãnh không?”

“Có ạ, thưa tổ sư đại nhân.” Hồ Tĩnh cung kính đáp, không nói gì nhiều.

Triệu Thiên Long không có lập tức tiếp lấy, nhưng lại nhìn Hồ Tĩnh vài lần, “Ngươi chính là Hồ Tĩnh mà Tiểu Nhã từng nhắc tới? Ừm, không tồi.”

Triệu gia vốn là muốn đẩy Lôi Quang Đường xuống, cảm thấy lạc đà gầy còn hơn cả ngựa, phái Triệu Nhã và Triệu Quảng tới tiếp tay, kết quả lại thất bại trong gang tấc, với chuyện này Triệu Thiên Long cực không vui. Nhưng nghe nói Triệu Nhã thu được đồ đệ có tư chất không tồi, xem như là một cái an ủi, hiện giờ xem ra quả thật như vậy, hơn nữa hiện giờ Hồ Tĩnh là Đại sư tỷ của Lôi Quang Đường, cũng là một chuyện tốt.

“Tiểu Huyên, gặp Hồ sư tỷ.”

“Triệu Lăng Huyên kính chào Hồ sư tỷ.” Triệu Lăng Huyên nhu thuận nói, bất kể ai nhìn bộ dáng nhu thuận đáng yêu đó của Triệu Lăng Huyên đều đã hiểu ý mà cười, sát chiêu này của Triệu Lăng Huyên gần như vô địch.

“Thường nghe sư phụ nhắc tới sư muội là thiên tài trăm năm mới xuất hiện của Thánh Đường, đúng là nghe không bằng gặp mặt.”

Hồ Tĩnh cũng là ca ngợi từ trong thâm tâm, tuy phân lượng Hồ Tĩnh xa không bằng Ninh Chí Viễn, nhưng Triệu Thiên Long vẫn rất vui vẻ.

Đứng sau lưng Triệu Thiên Long, Triệu Lăng Huyên khẽ cười nháy mắt mấy cái với Hồ Tĩnh.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Ta nghe nói, Vương Mãnh luyện một thanh kiếm mà Lôi sư huynh và Ngô sư huynh đều khen không ngớt, mang ta đi xem một cái nào.”

Nguồn: tunghoanh.com/thanh-duong/chuong-96-HgBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận