Thần Ma Hệ Thống Chương 291: Thực lực đặc chiến doanh. (1)

- Thật là lợi hại! ! Viên đại ca, năng lực của anh thật mạnh. Bằng năng lực của anh chỉ sợ Nhạc Trọng của huyện Trữ Quang cũng không phải đối thủ.

Một âm thanh nữ nhân thanh thúy vang lên trong biệt thự truyền vào trong tai Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng nhìn qua nữ nhân vừa nói, chỉ thấy một nữ nhân mười tám tuổi mặc ao đỏ, da thịt tuyết trắng như ngọc, tướng mạo tinh xảo xinh đẹp, thập phần mê người sùng bái nhìn qua một nam tử hai mươi tám tuổi dáng người khôi ngô cao lớn, làn da ngâm đen đôi mắt hữu thần.

Nam nữ trẻ tuổi vây quanh nam tử và nữ nhân này có mười ba ngươi. Ở trước mặt nam tử cao lớn có một bao cát và cát đang rơi ra ngoài.

Phạm Minh lúc này khẩn trương nói rõ thân phận của nữ nhân áo đỏ.

- Vị này chính là thiên kim của Ôn thị trưởng, Ôn Bội San. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu nói lời đắc tội tới ngài xin tha thứ cho nàng.

Nhạc Trọng ở trong huyện Trữ Quang làm chuyện gì thì hiển nhiên không gạt được con mắt cao tầng thành phố SY. Trong mắt cao tầng thành phố SY thì Nhạc Trọng chính là một người tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, yêu thích nữ sắc. Phạm Minh cũng không muốn Nhạc Trọng bởi vì một câu nói vô tâm của Ôn Bội San mà làm cho Nhạc Trọng cùng Ôn Báo Quốc xung đột với nhau.

Nhạc Trọng nhìn qua nữ hài áo đỏ và nói:

- Yên tâm, tôi sẽ không chấp nhặt với nàng ta.

Nhạc Trọng lúc này đã là cường giả trải qua nhiều lần chiến đấu, hắn liếc thấy ra tên nam tử cao lớn kia thực lực không kém, tuy nhiên lại thiếu đi sát khí trải qua vô số lần vào sinh ra tử. Một tên chiến sĩ đặc chiến doanh của hắn cũng có thể tiêu diệt được tên này.

Ôn Bội San đưa mắt nhìn qua bọn người Nhạc Trọng một chuyến, nàng mang theo nam tử trẻ tuổi kia đi tới.

- Phạm thúc thúc! Bọn họ là người nào?

Đám nam nữ trẻ tuổi đi tới, ánh mắt bị Kỷ Thanh Vũ thắt bím đuôi ngựa và mặc trang phục võ sĩ hấp dẫn, dáng người gợi cảm, da thịt tuyết trắng như ngọc, dung nhan tuyệt thế, khí chất oai hùng của Kỷ Thanh Vũ hấp dẫn.

Sau khi Nhạc Trọng mang theo đặc chiến doanh đi vào trong biệt thự, dung nhan, dáng người, khí chất của Kỷ Thanh Vũ đều là đỉnh cấp nhất, hấp dẫn nhất. Nhạc Trọng cùng so sánh thì chỉ là con cóc ghẻ mà thôi.

Mấy mỹ nữ có thể sánh bằng dung nhan khí chất cùng tuyệt sắc so được với Kỷ Thanh Vũ là Quách Vũ, Trần Dao ở lại huyện Thanh Nguyên chủ trì chinh vụ, Trác Nhã Đồng thì mang binh săn giết tang thi khắp nơi. Nàng muốn phải nhanh chóng san bằng chênh lệch đẳng cấp với Kỷ Thanh Vũ, làm cho thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Phạm Minh vội vàng nhìn qua Ôn Bội San giới thiệu:

- Bội San, tôi với thiệu với cô một chút, vị này chính là Nhạc Trọng Nhạc đoàn trưởng của huyện Trữ Quang.

Ôn Bội San nhìn qua Nhạc Trọng và nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói:

- Thì ra chính là Nhạc Trọng, thoạt nhìn cũng không có cái gì không dậy nổi, mà nghe nói anh ở huyện Trữ Quang dùng phương thức chém đầu dã man chém mười người, chuyện này có thật không?

Đám nam nữ trẻ tuổi đi theo sau lưng Ôn Bội San đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, muốn xem hắn trả lời như thế nào.

Nhạc Trọng thản nhiên nói:

- Là thật!

Ôn Bội San vô cùng phẫn nộ nói ra:

- Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Anh có quyền lợi như vậy sao? Cho dù những người kia phạm tội thì anh cũng nên giao cho pháp luật thẩm lý và phán xét. Anh làm vậy quá đáng giận.

Ôn Bội San vẫn được cha nàng là Ôn Báo Quốc bảo hộ cho nên không nếm qua đau khổ. Nàng tự nhiên không thấy được bóng tối của thế giới bên ngoài, nhân tâm hiểm ác cùng khủng bố. Tư duy của nàng dừng lại ở xã hội pháp chế trước tận thế, tự nhiên cảm thấy Nhạc Trọng làm chuyện ác như vậy đáng bị tử hình mới đúng.

Đám nam nữ trẻ tuổi còn lại cũng hiểu một chút nên không tức giận như Ôn Bội San, bọn họ cũng không đứng ra chỉ trích Nhạc Trọng. Dù sao trong mắt người khác thì Nhạc Trọng là đại ma đầu.

Nhạc Trọng nhìn qua vẻ mặt ngây thơ của Ôn Bội San và nhìn qua Phạm Minh khẽ lắc đầu nói:

- Bổn sự dạy con gái của Ôn thị trưởng đúng là quá kém rồi!

Trong tận thế này, dùng loại tính cách này của Ôn Bội San, mất đi Ôn Báo Quốc bảo hộ thì chỉ sợ bị đám ác lang ăn xương cốt không còn.

Phạm Minh nhịn không được nói một câu: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Dạy con cái là chuyện khó nhất trên đời trước tận thế và sau tận thế. So với tiểu tử Bành gia thì Bội San tốt hơn nhiều.

Sau tận thế có rất nhiều ví dụ hổ phụ khuyển tử. Rất nhiều người bản thân có quyền thế ngược lại rất khiêm tốn ít xuất hiện, nhưng mà con cái của bọn họ ngang ngược càn rỡ, là một đám bao cỏ ăn hại.

Ôn Báo Quốc dạy con gái của mình ngây thơ và thiện lương, trước tận thế thì đây là một đại hảo sự. Nhưng mà sau tận thế hoàn cảnh đã biến đổi, cũng có chút nguy hiểm. Một khi Ôn Báo Quốc ngã xuống thì con gái của hắn không có năng lực sinh tồn trong tận thế.

Ôn Bội San nhìn thấy Nhạc Trọng bỏ qua nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra thần sắc tức giận.

- Nhạc Trọng, tôi biết rõ anh ỷ vào một chút thực lực nên muốn làm gì thì làm. Nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có người thực lực mạnh hơn anh gấp mười lần. Anh có dám so thử với Khương Đào Khương đại ca hay không? Nếu như anh bại thì nên đi tới cảnh sát tự thú đi, như vậy còn có thể giảm bớt hành vi phạm tội của anh đấy.

Nghe Ôn Bội San nói như vậy thì tên nam tử Khương Đào bước lên trước một bước, trong hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn qua Nhạc Trọng.

Khương Đào chính là một người tiến hóa hệ sức mạnh, một thiên tài hàng thật giá thật. Trừ thân phận người tiến hóa ra, hắn trước tận thế là cao thủ nhu đạo, tinh thông các loại kỹ năng quật ngã, cận chiến cực kỳ sắc bén. Đây là tiền vốn can đảm hắn dám đối đầu với Nhạc Trọng.

- Tôi đến!

Đúng lúc này, trong đội ngũ của Nhạc Trọng, Diêu Diêu tiểu loli nhảy ra, hai mắt nhìn qua tên nam tử cao lớn kia và trừng mắt như báo săn.

Diêu Diêu chính là người tiến hóa hệ nhanh nhẹn thức tỉnh tự nhiên, thiên tài trong thiên tài. Nàng không thích học tập tri thức văn hóa bình thường, ngược lại ưa thích học tập đao pháp, chiến đấu, xạ kích, điều khiển, thao tác vũ khí các loại kỹ năng. Nàng mặc dù không có gia nhập đặc chiến doanh, nhưng mà các loại chiến đâu của đặc chiến doanh nàng đã học rồi. Nàng còn tham gia đả thông giao thông của huyện Trữ Quang, huyện Thanh Nguyên, đánh chết vô số tang thi, lúc này đã là người cường hóa cấp 28, thực lực của nàng đã có thể so sánh được với Kỷ Thanh Vũ.

Khương Đào nhìn Diêu Diêu và nhướng mày, nhìn qua Nhạc Trọng cao giọng nói ra:

- Nhạc Trọng, chẳng lẽ anh chỉ biết đứng sau lưng tiểu hài tử sao? Anh làm như vậy không biết xấu hổ à?

Đối với Khương Đào mà nói, cho dù chiến thắng Diêu Diêu tiểu loli không có vinh quang gì, còn mang tiến lấy lớn hiếp nhỏ.

Diêu Diêu lập tức bị ngạo mạn của Khương Đào chọc giận, nàng trước tiên phát động kỹ năng di động cao tốc, bỗng nhiên tốc độ tăng vọt gấp mười bốn lần người bình thường, tốc độ so với Nhạc Trọng phát động kỹ năng Ảnh Bộ còn nhanh hơn mấy phần.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-he-thong/chuong-285/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận