Từng chiếc xe con không có nhiên liệu để chạy thì Quách Vũ cho người tháo dỡ xuống, bảo tồn linh kiện mấu chốt, các phần khác thì bỏ vào nấu chảy lấy sắt thép. Bởi vậy Nhạc Trọng tạm thời đối với sắt thép không tới mức nước sôi lửa bỏng.
Nhạc Trọng bất động thanh sắc nói:
- Tôi có thể bán năm ngàn tấn lương thực cho ngài, nhưng mà tôi cần dùng sinh tồn tệ, trang bị hệ thống thần ma, súng ống đạn dược, máy móc máy tiện, bông, a- xít sun-phu-rit, quặng ni-trát ka-li các loại vật tư trao đổi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trang bị hệ thống thần ma là căn nguyên cường hóa, sỡ hữu trang bị hệ thống thần ma thì Nhạc Trọng có thể nhanh chóng tổ kiến được đội quân cường hóa. Tuy đội quân cường hóa không phải vô địch, nhưng mà sau khi cường hóa thì tố chất thân thể của bọn họ vượt qua người thường, có thể chịu đựng được huấn luyện tàn khốc. Chuyện này làm cho bọn họ cường hoành hơn chiến sĩ bình thường.
Ôn Báo Quốc nhìn qua Nhạc Trọng, con mắt có chút nhíu lại, hắn nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt này không dễ gạt. Nhạc Trọng yêu cầu những vật tư này chính là thứ khan hiếm ở thành phố SY, có vật tư thì hắn cũng không giao cho Nhạc Trọng.
Ôn Báo Quốc híp mắt chậm rãi nói:
- Sinh tồn tệ tôi có một ít, mười điểm sinh tồn tệ đổi một tấn lương thực anh thấy thế nào?
Cường giả trang bị hệ thống thần ma chém giết tang thi, biến dị thú sẽ đạt được một ít sinh tồn tệ, nhưng mà không có Tân Thủ thôn thì sinh tồn tệ trở thành một đống phế vật. Trong tay Ôn Báo Quốc có hơn một vạn năm ngàn sinh tồn tệ, nhưng mà không có chút công dụng gì.
Nhạc Trọng lắc lắc đầu nói:
- Một điểm sinh tồn tệ có thể đổi một cân lương thực. Lúc này tôi mang tới năm ngàn tấn lương thực là muốn tới thành phố SY tiến hành một lần đại mua sắm, cho dù là ai, chỉ cần lấy hàng hóa khiến tôi thỏa mãn thì tôi sẽ mang lương thực cho người đó. Nhưng mà tôi chỉ bán năm ngàn tấn lương thực, nhiều hơn nữa thì không có.
Lương thực chính là tài nguyên trân quý trong tận thế, Nhạc Trọng mở hai kho lương thực lớn, lại tìm kiếm vật tư khắp bốn phía, trong tay cũng không quá đáng chỉ có mười bảy vạn tấn lương thực. Hắn nguyện ý xuất ra năm ngàn tấn lương thực đến thành phố SY mua sắm vật tư đã là đại thủ bút, hắn sẽ không bao giờ bán sạch lương thực của mình.
Lần đầu tiên Nhạc Trọng dùng ba ngàn tấn lương thực đổi ba trăm cân hoàng kim đó là bởi vì hắn muốn tập trung dọn dẹp phản loạn. Hơn nữa lúc ấy thực lực của Nhạc Trọng đúng là chưa đủ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
Hiện tại Nhạc Trọng đã hội hợp hai huyện lại, có được bảy doanh chiên đấu mạnh mẽ, thực lực đã không thể so sánh nổi. Lực lượng của hắn càng lớn hơn trước, nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều.
Cho dù là trước hay là sau tận thế, người có thực lực mạnh thì đương nhiên sẽ kiên cường. Cho dù là quốc gia với quốc gia hay là thế lực với thế lực kết giao với nhau, toàn bộ đều dùng thực lực làm chuẩn tắc này mà quyết định.
Nhạc Trọng lúc này chỉ lấy ra năm ngàn tấn lương thực giao dịch là không muốn có quá nhiều lương thực chảy ra ngoài, một mặt khác cũng không có hảo ý, hắn muốn làm tất cả thế lực lớn nhỏ trong thành phố SY phải khởi tâm tư tranh đoạt với nhau.
Ôn Báo Quốc nhìn qua Nhạc Trọng khẽ mĩm cười nói:
- Loại chuyện cụ thể này chúng ta nên cho cấp dưới bàn đi! Tôi lúc này tới gặp anh chính là một nhân vật anh hùng đã cứu mấy vạn người ra khỏi miệng của tang thi là thế nào. Lần này vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Năm ngàn tấn lương thực, tôi hy vọng có thể đạt được một ngàn tấn định mức trong đó.
Ôn Báo Quốc cũng không phải chuyên gia đàm phán, dưới tay hắn có chuyên gia đàm phán, chỉ cần hắn và Nhạc Trọng quyết sách thì sau đó tự nhiên sẽ có bộ hạ phụ trách đàm phán cụ thể.
Nhạc Trọng cũng tươi cười nhìn qua Ôn Báo Quốc và vô cùng kiên định nói ra:
- Tôi nguyện ý đưa tặng một tấn lương thực cho ngài làm biểu tượng hữu nghị của chúng ta. Đồng thời chỉ cần ngày lấy hàng hóa mà tôi cần ra, năm ngàn tấn lương thực toàn bộ giao cho ngài cũng không thành vấn đề.
Ôn Báo Quốc nhìn thấy Nhạc Trọng cẩn thận, cũng có chút không nhả ra mà cũng không dây dưa, mà khẽ cười nói:
- Nhạc Trọng anh đường xa tới đây,hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện này chúng ta nên để đó, buổi tối hôm nay hy vọng anh có thể chơi vui sướng.
- Gặp lại!
Nhạc Trọng nhìn qua Ôn Báo Quốc lộ ra một nụ cười, đứng dậy rời khỏi đây.
Sau khi Nhạc Trọng rời khỏi, Ôn Báo Quốc híp mắt suy nghĩ một hồi, cầm lấy một chồng tài liệu tinh tế xem. Trong tư liệu này có ghi lại chuyện cuộc đời của Nhạc Trọng.
Chính phủ thành phố SY là chính phủ chính thống, bọn họ phái người tiến vào phạm vi thế lực của Nhạc Trọng và bắt đầu thu thập nhiều tình báo. Với tư cách thủ lĩnh thế lực nên Nhạc Trọng càng trọng yếu nhất, Tình báo của Nhạc Trọng nhanh chóng biên thành xấp đưa tới tay cao tầng thành phố SY.
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Bỏ qua cơ hội tốt nhất thu phục hắn rồi!
Ôn Báo Quốc nhìn qua Nhạc Trọng mang theo bộ hạ bị Băng Vương Hội bức ra khỏi huyện Thanh Nguyên, có chút thở dài một hơi.
Đây chính là bước ngoặt vô cùng mấu chốt của Nhạc Trọng, trước đây nếu như Trần Kiếm Phong trực tiếp dùng quan lớn mời chào Nhạc Trọng, nói không chừng Nhạc Trọng cũng sẽ trở thành mãnh tướng ở huyện Thanh Nguyên. Đáng tiếc Nhạc Trọng mỗi lần bị bức ra huyện Thanh Nguyên, sau đó bắt đầu tự lập, trên cơ bản là không có khả năng đầu nhập vào chính phủ.
Rất nhanh màn đêm buông xuống, một đám người đi vào trong biệt thự.
Địa điểm tổ chức yến hội có vô số đèn thủy tinh xa hoa chớp động và ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, một tên nam tử áo đỏ áo mũ chỉnh tề tay cầm ly rượu nói tin đồn thú vị, một đám bồi bàn anh tuấn và thị nữ xinh đẹp xuyên qua lại trong yến tiệc.
Ở hai bên yến hội bày đầy các loại bành ngọt vô cùng tinh mỹ, các loại mỹ vị như tôm cá tươi, trong tận thế rau dại biến dị, thịt thú biến dị chính là mỹ vị. Thoạt nhìn không có hào khí của tận thế.
Đúng lúc này một đám người ăn mặc lôi thôi, võ sĩ phục, lễ phục dạ hội, đồ vét, áo sơ mi trắng, người mặc quần jean bước vào trong hội trường.
- Thực sự đúng là một đám hai lúa chưa từng thấy các mặt xã hội.
Bọn này ăn mặc không thống nhất với yến hội cho nên trở thành mục tiêu của yến hội, rất nhiều nam nữ áo mũ chỉnh tề hiện ra thần sắc mỉa mai.
Một đám người bị đối xử lạnh nhạt và mỉa mai này chính là đám người Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng dẫn đặc chiến doanh vào bên trong, nhân viên phức tạp, đã có Kỷ Thanh Vũ là thiếu nữ được giáo dục gia giáo và tiểu thư thiên kim. Cũng có Đồng Hiểu Vân xuất thân tiểu loli gia đình bình thường. Còn có tiểu loli Diêu Diêu kiệt ngạo bất tuân. Còn có hai nữ nhân nhà nông, một gã nhà giàu mới nổi, đủ loại người hội tụ trong đặc chiến doanh, tự nhiên làm cho bọn họ trở nên đặc dị.
Đặc chiến doanh chỉ có thời điểm chiến đấu làm nhiệm vụ mới mặc quần áo chiến đấu, thời điểm bình thường thích mặc gì thì mặc, bọn họ là chiến sĩ mạnh nhất của Nhạc Trọng, cũng là người vô cùng ngạo khí.