Trong trấn nhỏ này có ba ngàn người cường hóa cho nên không thiếu cao thủ, thế nhưng mà không có người tổ chức, thực lực mạnh mẽ nhưng không thể nào ngăn được biến dị thú đông đảo. Nếu mạnh như Nhạc Trọng đơn thương độc mã chiến đấu với biến dị thú thì thời gian cũng không quá lâu.
Cao thủ trong trấn nhỏ không ngừng lao vào trận địa của Nhạc Trọng, Nhạc Trọng liền mang thương minh, thể lực cơ hồ hao hết ra đằng sau tạm nghỉ ngơi, những cường giả còn sức chiến đấu phải ra tuyến đầu chém giết biến dị thú.
Có những cao thủ kia gia nhập lại có Nhạc Trọng chỉ huy, chiến tuyến trở nên càng thêm vững chắc. Vốn có cao thủ thao túng đại địa giúp đỡ, từng mặt tường đất đột nhiên mọc lên cao ngăn cản đường đi của biến dị thú.
Nhạc Trọng lợi dụng những cao thủ này cải biến địa hình, duy trì địa hình. Cao thủ còn lại lợi dụng địa hình chém giết biến dị thú. Những địa hình bị biến dị thú cỡ lớn phá hư thì Hồ Nghị mang theo một tiểu đội người tiến hóa đi chém giết. Những biến dị thú cỡ nhỏ lực lượng không được, căn bản không cách nào phá hư địa hình. Chuyện này chính là Nhạc Trọng chỉ huy cao thủ cùng lợi dụng công sự mới ngăn cản được.
Thời điểm Nhạc Trọng hơi chút thở một ngụm thì Ưng Khai Sơn đi tới bên người của Nhạc Trọng vẻ mặt cổ quái nói:
- Lão đại!! Thải Phượng bang cũng tới!
Nhạc Trọng nghe vậy nhíu mày một cái.
- Thải Phượng bang cũng tới?
Trong bốn đại bang phái thành phố Quý Trữ này có Thiên Long bang, Thanh Trúc Bang vì bảo trì thế lực của mình mà bỏ chạy ra khỏi trấn nhỏ.
Thải Phượng bang hiện tại cũng dựa đi tới, Nhạc Trọng cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Dù sao Thải Phượng bang cũng là một trong bốn đại bang phái trong thành phố Quý Trữ, có được tư cách tranh đoạt quyền chủ đạo của Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng trầm mặc một hồi và nhìn qua hướng Thải Phượng bang nói ra:
- Đi! Dẫn tôi đi gặp Đinh Mị!