Thần Ma Hệ Thống Chương 669: Biến loạn. (2)

Quy Kính một quyền đánh lên người của một tên quân Thái làm đầu của tên quân Thái này nát bấy. Hắn tiện tay dùng sức xé một tên quân Thái thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng bắn tung tóe trên đất. Hắn một cước đá vào người của tên quân Thái khác, tên quân Thái này giống như đạn pháo bắn vào trên tường, vỡ thành thịt vụn. Hắn tiện tay vỗ một cái làm cho tên cuối cùng chết tại chỗ.

Quy Kính thoáng như ma thần đồ sát đám quân Thái bình thường như cắt rau, Diêu Lập Hóa đã phát động kỹ năng cường hóa viên đạn bắn vào Quy Kính, một viên đạn bắn lên người của Quy Kính tạo thành lỗ máu. Hắn lập tức thấy Quy Kính muốn chạy thì không nhịn được rống lên:

- Trần Thư! Anh còn chưa động thủ sao?

Nghe Diêu Lập Hóa phẫn nộ gầm rú, Trần Thư thở dài, trong mắt hiện ra hàn quang và phát động kỹ năng thao túng trọng lực cấp hai, lập tức trọng lực gấp tám lần bao phủ thân thể của Quy Kính, làm cho thân thể của Quy Kính thoáng cái chậm đi thật nhiều.

Mặt khác Diêu Lập Hóa cũng bắt lấy cơ hội này, hai mắt ngưng tụ, hao phí đại lượng tinh thần lực cùng thể lực phát động kỹ năng cường hóa viên đạn bắn vào đầu của Quy Kính.

Ánh lửa chớp động, một viên đạn mang theo sức lực khổng lồ bắn vào đầu của Quy Kính.

Quy Kính đem hết toàn lực dùng sức di động thân thể thoát ra khỏi trọng lực gấp tám lần, hành động của hắn quá chậm chạp thì hắn không thể né tránh viên đạn bắn tới. Thân thể của hắn giống như bông rách lao lên vách tường, khóe miệng co quắp động vài cái, hào quang trong mắt ảm đạm nhiều.

Nhìn thấy Quy Kính tử vong, Diêu Lập Hóa lúc này mới buông lỏng một hơi, ánh mắt của hắn phức tạp nhin qua thi thể bọn người Quy Kính và đi ra bên ngoài.

Ngày hôm sau, một cỗ xe Jeep đi tới cửa ra vào thành phố Thái Sơn.

- Người tới dừng bước!Xuống xe!

Một tên chiến sĩ ở cửa ra vào lập tức nói với người trong xe.

Từ trên chiếc xe Jeep đ xuống có hai nam hai nữ, một người cầm đầu chính là Diêu Lập Hóa. Mặt nam nhân khác là bảo tiêu trẻ tuổi. Mà đứng bên cạnh Diêu Lập Hóa chính là hai nữ nhân mười tám mười chín tuổi, làn da trắng nõn kiều nộn, mái tóc đen như mun, dáng người thon dài gợi cảm, hai ngọn núi tuy không xưng là to lớn nhưng mà cũng đầy đặn, mặt trứng ngỗng, dung nhan tinh xảo, trên người mang theo khí tức làm cho người ta yêu thương. Một nữ nhân dáng người thon gầy thắt tóc đuôi ngựa, tuổi chừng mười một mười hai tuổi, dung nhan tinh xảo, làn da tuyết trắng vô cùng đáng yêu.

Diêu Lập Hóa thập phần hòa ái nhìn qua tên chiến sĩ kia, nói:

- Tôi là một trong các thủ lĩnh Thái Hưng Hội Diêu Lập Hóa, hôm nay đến đây cầu kiến Nhạc Trọng! Thỉnh thông báo.

- Tìm chờ một chút!

Tên chiến sĩ này nhìn hai nữ nhân một chút rồi quay người đi vào trong thông báo.

Không lâu Bạch Tiểu Thắng từ bên trong thành phố Thái Sơn đi tới, hắn tham lam nhìn chằm chằm vào hai nữ hài sau đó nhìn qua Diêu Lập Hóa thản nhiên nói:

- Đi theo tôi!

Con mắt Diêu Lập Hóa cẩn thận dò xét Bạch Tiểu Thắng một lần, chỉ thấy Bạch Tiểu Thắng dẫn theo ba mươi tên có khí chất bưu hãn, đồng thời hắn mơ hồ cảm giác được khí thế của mấy tên chiến sĩ này tỏa ra ngoài, mỗi tên cũng có uy hiếp không nhỏ tới hắn.

Trong lòng Diêu Lập Hóa có chút trầm xuống:

- Dưới trướng của Nhạc Trọng quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây.

Vốn Diêu Lập Hóa còn cho rằng Nhạc Trọng chỉ có súng đạn là nhiều, cao thủ có lẽ không nhiều, trong nội tâm còn mơ hồ có chút ngạo khí, nhưng mà khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thắng mang theo ba mươi tên người cường hóa hơn cấp 40 xuất hiện, trong lòng của hắn chút đắc ý kia không còn gì nữa.

Diêu Lập Hóa tiến vào thành phố Thái Sơn thì nhìn thấy trong thành phố Thái Sơn tu kiến nhiều lô cốt, công sự kiên cố, một rất nhiều súng máy hạng nặng thủ hộ ở những khu vực giao thông, một tên chiến sĩ sát khí cường hãn đóng ở đây quan sát mọi người chung quanh.

Diêu Lập Hóa lần đầu tiên nhìn thấy quân tinh nhuệ như vậy. Thái Hưng Hội trường kỳ chiến đấu với biến dị thú cho nên cao thủ không ít, nhưng mà cao thủ khí tức như vậy không nhiều lắm.

Diêu Lập Hóa nhìn thấy thành phố Thái Sơn phòng thủ nghiêm ngặt như vậy trong nội tâm chậm rãi cảm thán:

- Quả nhiên thực lực của hắn mình không thể chống lại!

Dùng thực lực của Thái Hưng Hội thì muốn tấn công thành phố Thái Sơn là thành phố phòng ngự kiên cố như vậy chỉ có con đường chết, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, Diêu Lập Hóa lần nữa nhận thức rõ điểm này.

Dưới sự dẫn dắt của Bạch Tiểu Thắng thì Diêu Lập Hóa đi tới trước người Nhạc Trọng.

Nhìn thấy trong phòng có tiểu loli Mạc Hương Lăng mặc quân trang màu xanh, nhìn qua vô cùng xinh đẹp đang pha trà cho Nhạc Trọng cùng Diêu Lập Hóa, trực tiếp ngồi ở bên người của Nhạc Trọng.

Đồng thời ở bên người của Nhạc Trọng còn có Minh Giai Giai là tiểu loli đáng yêu đang ngồi xụ mặt.

- Hứng thú của hắn quả nhiên biến thái a!

Diêu Lập Hóa có chút cổ quái nhìn hai tiểu loli bên người của Nhạc Trọng thầm suy nghĩ.

Nhạc Trọng bưng chén Thần Tuyền Trà lẳng lặng uống một ngụm nhìn qua Diêu Lập Hóa và trực tiếp nói ra thân phận của hắn:

- Một trong bảy thủ lĩnh Thái Hưng Hội Diêu Lập Hóa, anh tới đây có chuyện gì? Tôi nhớ ngày hôm qua các người vừa tấn công tôi, hiện tại lại vô liêm sỉ chạy tới đây, muốn gì?

- Nhạc Trọng thủ lĩnh, đối với chuyện hôm nay tôi thay mặt Thái Hưng Hội chân thành xin lỗi anh vậy!

Diêu Lập Hóa đứng lên cúi người xin lỗi Nhạc Trọng.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, Diêu Lập Hóa hận không thể giết Nhạc Trọng là kẻ giết hơn hai vạn Thái Lan kẻ xâm lược. Nhưng mà hắn không thể trái với lương tâm tỏ vẻ áy náy với Nhạc Trọng. Đơn giản là quá yếu! Quá yếu!

Kẻ yếu không có khả năng nói chuyện!

Diêu Lập Hóa cúi đầu trầm giọng nói ra:

Nhạc Trọng hai mắt phát lạnh và sát ý từ trong lòng dâng lên, nói:

- Một câu xin lỗi tính toán là xong sao? Chúng tôi chết nhiều người như vậy thì tính sao bây giờ? Xin lỗi phải xuất thành ý! Nếu không trong vòng một tháng tôi không ngại tiêu diệt Thái Hưng Hội. Tôi dám giết một vạn người thì cũng dám giết hai vạn người.

Sát ý khủng khiếp của Nhạc Trọng tác dụng, sắc mặt của Diêu Lập Hóa hơi đổi, hắn mơ hồ bị sát ý của Nhạc Trọng làm ảnh hưởng, đứng là trong lòng sinh ra ý khiếp đảm.

Mà tên bảo tiêu bên người của Diêu Lập Hóa thoáng cái lui ra phía sau ba bước, sắc mặt hoảng sợ.

Mỹ nữ bên người Diêu Lập Hóa thoáng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại đã lạnh run.

Gương mặt tiểu loli Thái Lan kia thoáng cái hoảng sợ và khóc lên.

Lúc tiểu loli Thái Lan vừa khóc lên thì sát ý cuồng bạo của Nhạc Trọng nhạt đi nhiều, mọi người cũng không còn cảm thấy lạnh run nữa.

Thân thể Nhạc Trọng thoáng cái ngồi lên ghế sa lon nhìn Diêu Lập Hóa. Tuy trong nội tâm muốn xuất binh đánh Thái Hưng Hội, nhưng mà hắn không ngại dùng làm thẻ đánh bạc với Diêu Lập Hóa.

Diêu Lập Hóa trên lưng đổ mồ hôi lạnh, Nhạc Trọng gây áp lực còn mạnh hơn Tiễn Minh Thắng không chỉ mười lần, hắn trầm mặc nói:

- Hết sức xin lỗi Nhạc Trọng thủ lĩnh. Thái Hưng Hội có ba trăm nữ nhân người Hoa, xem như bồi tội ngài vậy!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-he-thong/chuong-657/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận