Thâu Thiên Chương 51 : Văn võ

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 51: Văn võ

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -


Thiên hạ rộn ràng vì lợi mà tới, thiên hạ nhao nhao vì lợi mà tới.

Hai tháng trước thành Mông 'bị Mạn nhân công phá', giết phú thương hành thương máu chảy thành sông, xương chất thành núi, tài phú với con số thiên văn bị cướp sạch. Hai tháng sau, lại có vô số thương nhân từ các nước lục tục kéo tới, ở thành Mông mở cửa hàng, làm buôn bán.

Nhưng lần này, những thương nhân này không được làm nhà buôn nữa, chỉ có thể từ trên tay rất nhiều cự đầu của thương hội liên hợp thành Mông mua sơn trân bảo vật, từ đó kiếm được một chút tiền chênh lệch. Lô Thừa Phong biết cực rõ giá thị trường của những sơn trân bảo vật này ở các nước, gã để những thương nhân từ ngoài tới này vẫn bảo lưu được lợi nhuận cao gấp đôi, còn tất cả những lợi ích khác thì hoàn toàn thuộc về thành Mông.



Hai tháng nay, phú thuế thu được của thành Mông bằng với thu nhập phú thuế nửa năm khi đám người Dịch Diễn còn tại vị.

Nội khố của thành Mông nhanh chóng được bổ sung, Lô Thừa Phong bắt đầu hùng tâm bừng bừng chuẩn bị xây lại tường thành, xây dựng một tướng thành đủ kiên cố, có thể ngăn cản sự tấn công của man nhân. Hơn nữa tường thành mới sẽ mở rộng ra bốn hướng, bao bọc được nội thành lớn hơn, chuẩn bị cho sự khoách trương tương lai của thành Mông.

Có sơn trân đặc sản vô cùng vô tận của núi Mông làm hậu ứiuân, Lô Thừa Phong có ý muốn phát triển thành Mông thành một tòa thành lớn phồn hoa, một tòa thành lớn mà ở Lữ quốc cùng có thể tính là có quy mô, chứ không phải là một tòa thành hoang sơ, phồn hoa kiểu quái dị, lại bị người ta nhận định là man hoang chi địa như hiện giờ.

Trên thanh môn lâu tử, hai thị nữ mở một quyển trục rộng tới một trượng ra, bên trên dùng bút vẽ vẽ một bản đồ quy hoạch thành trì mới. Lô Thừa Phong trên mặt đầy là hồng quang đang ưỡn ngực đứng trước quyển trục, khoa chân múa tay chỉ vào quyển trục, tính toán thành Mông mới trong tương lai sẽ có bộ dạng sầm uất như thế nào.

Vật Khất nhát ngừng đáp lời Lô Thừa Phong, hắn nghiêng đầu nhìn con đường lớn thông ra ngoài núi, lông mày nhíu chặt lại.

Hai tháng nay, Vật Khất thông qua hấp thu tinh hoa trong xà đan của Thiên thủy linh xà, tu vi dần dần đạt tới cực hạn của cảnh giới tiên thiên nạp tức. Án chiếu theo tính toán của hắn, có viên xà đan này, lại thêm sự giúp đỡ của hơn hai ngàn khối linh thạch thuộc tính thủy mà hắn lấy được trong nội khố của thành Mông, tu luyện giả bình thường đã có thể dễ dàng đột phát tới cảnh giới tiên thiên thai thức, nói không chừng còn có thể kết thành kim đan rồi.

Nhưng công pháp của Đạo đắc kinh huyền diệu, khác biệt với mọi người. Ở cảnh giới tiên thiên, Đạo đắc kinh chú trọng nhất là tích lũy trọng hậu, đặt một cơ sở hoàn mỹ nhất cho sự tu luyện trong tương lai. Chi nói tới cảnh giới dưỡng mạch, tu luyện giả cảnh giới tiên thiên bình thường, sự cường hóa của họ đối với kinh lạc tối đa chỉ là chín lần,mà trong Đạo đắc kinh lại kiến nghị ít nhất dùng Chân thủy linh cương cường hóa kinh mạch một trăm linh tám lần.

Như vậy, án chiếu theo công pháp của Thủy nguyên thiên, đề thăng Chân thủy linh cương tới cảnh giới tiên thiên thai tức, linh thạch mà Vật Khất cần ít nhất cũng hơn hiện giờ hai mươi lần. Nhưng ở thành Mông, hắn không thể nào có được nhiều linh thạch thuộc tính thủy như vậy.

Muốn có được điều kiện tu luyện tốt hơn, cách tiện nhất chính là gia nhập môn phái tu tiên của thế giới này.

Hai tháng chuyện trò với Lô Thừa Phong, Vật Khất biết rằng, thế giới này là có môn phái tu tiên, hơn nữa thế lực cực kỳ cường đại. Nhưng tất cả môn phái tu tiên đều phải dựa vào triều Đại Yên để sinh tồn, tất cả tổ sư khai sơn của môn phái tu tiên đều là con cháu của Yên Hoàng Yên Đan hoặc là môn khách năm đó.

Ví dụ như bối cảnh của tuần phong ti, thực ra chính là một môn phái tu tiên ngầm thể lực cực lớn, tổ sư khai sơn chính là đại tướng quân Kinh Kha của triều Đại Yên. Những môn phái khác phần lớn cùng như vậy, tổ sư môn phái họ đều có quan hệ với triều Đại Yên. Môn phái tu tiên bị triều Đại Yeu khống chế nghiêm mật trong tay, pháp quyết tu tiên tuyệt đối không được dễ dàng truyền thụ, muốn trở thành đệ tử của môn phái tu tiên, trừ phi là thiên tài tu luyện thiên phú cực cao, hoặc là con cháu quý tộc của triều Đại Yên.

Là quý tộc của triều Đại Yên chứ không phải là quý tộc của Lữ quốc. Những quân hầu, thế gia đó của Lữ quốc ở trong triều Đại Yên không tính là gì cả.

Vật Khất trên người mang theo lạc ấn của Lô Thừa Phong, muốn trở thành đệ tử của môn phái tu tiền triều Đại Yên là điều rất khó. Triều Đại Yên sẽ không để một môn khách của con trai tư sinh của một thế gia nước chư hầu trở thành đệ tử trong phái. Dạng môn nhân như vậy, rất có thể sẽ mang tới nhân tố bất an định cho nước chư hầu, phá hỏng sự thống trị của triều Đại Yên với các chư hầu, cho nên Vật Khất rất khó tiến vào môn phái tu tiên của triều Đại Yên.

Đau đầu quá, Vật Khất nhíu mày.

Hắn nhìn Lô Thừa Phong đang chậm rãi lên tiếng, trong lòng rất khiểu, vì sao gã lại là con trai tư sinh của Vinh Dương phu nhân? Nếu gã là con tư sinh của Yên Đan có phải là tốt hơn không. Như vậy thì mình chăng phải là dễ dàng tiên vào một môn phái tu tiên nào đó à?

Thở dài một tiếng, Vật Khất lắc đầu, chậm rãi tính toán, tạm thời không cần phải gấp.

Vứt bỏ trăm ngàn ý nghĩ ở trong đầu xuống, Vật Khất ngưng thần chuẩn bị lắng nghe phương án thiết kế thành mới của Lô Thừa Phong. Hắn đang định thu hồi ánh mắt nhìn quyển trục đó thì đột nhiên nhìn thấy trên đường lớn ở xa xa, một mảng bụi sắc bén xộc lên trời, tựa hồ như có đại đội nhân mà xông tới.

Thân hình bắn lên thành môn lâu tử, Vật Khất nhướn mát nhìn tới, một dòng hồng lưu màu đỏ đang phóng như điên về phía này. Vật Khất vội vàng cất tiếng cười bén nhọn, nghiêm giọng quát: "Đóng tất cả cửa thành lại, tất cả nỗ thủ, cung tiễn thủ lên đầu thành phóng thủ!"

Lô Thừa Phong cùng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. gã vội vàng đẩy hai thị nữ ra, tung người nhảy lên nóc thành môn lâu, nhìn ra xa. Gã híp mắt lại quan sát một hồi rồi lạnh giong cười nói: "Nhìn màu của khải giáp, là người của Phủ Dương quân!"


Đại đội sĩ vinh thành vệ quân cầm cường cung ngạnh nỗ xông lên đầu thành, xếp hành hình chữ nhất. Ở phía sau cung nỗ thủ là những binh sĩ tay cầm đại thuẫn, trọng kiếm. Trải qua hai tháng ma luyện tàn khốc, sĩ tốt thành vệ qugan hiện tại rất có mấy phần uy thế.

Mông Bạch theo một đám đại hán của thôn Mộng cùng đi lên đầu thành. Đám hán tử của thôn Mộng này tay cầm thuẫn bài làm bằng sát dày tới hai tấc, mang búa tuyên hoa, trên người mặc khải giáp thuần thép dày cộp, giống như là một con rối cương thiết biết hoạt động, tạo cho người ta sức chấn nhiếp rất mạnh.


Vật Khất vui mừng nhìn Mông Bạch một cái, tên gia hỏa này không tồi. Hai tháng trước, chính là gã cổ động sĩ tốt thành vệ quân đánh một trận với Liễu Trung, về sao bị Liễu Trung bát vào ngục dày vò cho một trận, nhưng ngay cả một câu cầu xin cũng không nói, để mặc người ta dùng hình, thậm chí còn không rên lên lấy một tiếng.

Thằng ôn này có thể dùng! Vật Khất chỉ sợ gã nhất thời xung động, lại làm ra chuyện mạo hiểm gì đó, vội vàng hét lên: "Bạch, theo công tử. Ngươi còn chưa thành niên, theo người lớn lên đây làm gì?"

Mông Bạch không cam tâm phản bác lại mấy câu, nhưng các đại hán của thôn Mộng cười rống lên, đuổi gã về, bảo gã đi theo bên cạnh Lô Thừa Phong. Mông Bạch lẩm bẩm mấy câu, tức giận đi tới cửa thành môn lâu tử, nhìn chằm chằm vào đội ngũ ở đằng xa, chẳng buồn liếc Vật Khất lấy một cái.

"Thằng nhóc con, biết tức giận cơ đấy!" Vật Khất cười lớn.

Tiếng vó ngựa dồn dập, thanh âm giống như sấm rền. Chỉ trong một khác ngắn ngủi, đại khái là sáu ngàn kỵ sĩ mặc huyết giáp gầm thét mà tới. Những kỵ sĩ này thân mặc huyết giáp, đều là một người hai ngựa, trên giáp trụ, trên chiến bào đầy là bụi đất, rõ ràng là đi không nghi tới thành Mông.

Kỵ sĩ bưu hãn ở ngoài thành tổ thành một hình vuông chỉnh tề, túc sát chi khí bốc lên, những kỵ sĩ này nhìn chằm chằm vào binh sĩ của thành vệ quân ở trên đầu thanh, không nói câu nào, giống như là cột đá.

Vật Khất bước lên mấy bước, đứng ở phía sau lỗ châu mai của tường thành, thò đầu ra quát hỏi: "Người tới là ai?"

Sau thời gian khoảng một chén trà trầm mặc, một kỵ sĩ thân hình gầy gò, cao không tới sáu thước chậm rãi giục ngựa tiến lên trước mấy chục trượng. Kỵ sĩ này hai mắt đột nhiên trợn lên, hung hăng nhìn Vật Khất một cái, nghiêm giọng quát: "Phủ Dương quân thống lĩnh thân vệ La Khắc Địch, phụng mệnh tới đón di hầu."

Là người của Phủ Dương quân, bọn họ tới nhận thi thể của Liễu Tùy Phong về. Vật Khất đột nhiên hối hận mình nên phái người đưa thi thể của Liễu Tùy Phong về phủ Phủ Dương quân trước mới đúng, để tránh Phủ Dương quân mượn cớ phái nhiều người như vậy tới thành Mông. Hơn sáu ngàn huyết giáp kỵ sĩ, ai ai cũng đều là tinh nhuệ, Phủ Dương quân rõ ràng là không mang ý tốt.

Nhưng y muốn làm gì? Giết Vật Khất và Lô Thừa Phong để báo thù cho con trai mình ư?

Vật Khất nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói: "Trong thành chật lắm, mời La tướng quân đóng trại ở ngoài thành vậy."

Một nam tử văn nhã mặc giáp da màu máu, tay cầm một cái quạt lông giục ngựa lên trước, y nhìn Vật Khất rồi gọi to: "Đám người chúng ta tới chỉ là để nghênh đón di hầu. Đưa thi thể của di hầu ra, chúng ta lập tức quay về, quyết không làm phiền."

Vật Khất nhìn văn sĩ đó, quát: "Các hạ là ai?"

Văn sĩ đó cao giọng trả lời: "Tại hạ là môn khách của Phủ Dương quân, Mã Lương."

Lô Thừa Phong tung người tới bên cạn Vật Khất, nhìn hai người ở dưới thành, cười to: "Sớm đã nghe nói ở bên cạnh Phủ Dương quân, võ có La Khắc Địch tướng quân trong vạn quân lấy đầu tướng địch dễ như bỡn: văn có Mã Lương tiên sinh có lưỡi linh giết người vô hình. Thừa Phong nghe danh đã lâu!"

Mã Lương mỉm cười, hai tay tùy ý ôm quyền về phía đầu thành, không nói gì. truyện được lấy từ website tung hoanh

La Khắc Địch thì nghiêm giọng quát: "Đừng lắm lời nữa, giao thi thể của di hầu ra, chúng ta sẽ về."

Sáu ngàn huyết giáp kỵ sĩ ở phía sau "hô" một tiếng, sau đó đồng loạt thét to: "Di hầu! Di hầu! Di hầu!"

Những huyết giáp kỵ sĩ này đều có tu vi chân khí không yếu, sáu ngàn người đồng thời hét to, chấn cho tường thành cũng phải run rẩy.

"Thế tới bất diệu!" Lô Thừa Phong nhíu mày!

"Ta sao cảm thấy, một khi mở cửa thành đưa thi thể của Liễu Tùy Phong ra, bọn chúng sẽ lập tức tiến vào đồ thành nhỉ?" Vật Khất cười ha ha nhìn La Khắc Địch và Mã Lương ở ngoài thành, cười khẽ: "Chẳng lẽ là chúng ta làm quá nhiều việc mờ ám?"

Lô Thừa Phong không vui nhìn hắn: "Liễu Tùy Phong là bị độc trùng độc chết, có liên quan gì tới chúng ta đâu."

Vật Khất trầm mặc một lúc rồi ghé vào tai Lô Thừa Phong, nói: "Nhưng độc trùng đó là ta bắn vào tai hắn!"

Vật Khất cười trộm hắc hắc, Lô Thừa Phong thì trợn mắt lên, một lúc sau vẫn không thể mở miệng. Gã đột nhiên cảm thấy, sao nhìn sáu ngàn huyết giáp kỵ sĩ ở bên dưới có bộ dạng chuẩn bị công thành báo thù thế nhỉ?

Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một lúc sau, Lô Thừa Phong mới lớn tiếng kêu: "Mông tướng quân, hay là mời tướng quân và Mã Lương tiên sinh dân một trăm thuộc hạ vào thành tự mình nghênh đón di hầu về."

La Khắc Địch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vật Khất và Lô Thừa Phong một cái, sau đó mới vẫy tay.

Trong đại quân ở phía sau, một trăm kỵ sĩ phi ra.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-51-i17aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận