Thí Thiền Chương 12 : Trạng thái vô ngã

Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng

Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn : Ám Dạ Thành - Kiếm giới
Chương 12: Trạng thái vô ngã


Tin tức Trác Tri Viễn muốn xông vào thập vạn thâm uyên, rất nhanh truyền đi khắp Thanh Nguyên Sơn.

Các đệ tử lớn tuổi nghe được việc này tự nhiên là có chút thở dài, bọn hắn giống như là đã chứng kiến thấy kết cục của hài tử tám chín tuổi này, rất nhanh sẽ bị hôi phi yên diệt hóa thành cát bụi. Các đệ tử cùng tiến vào sư môn với Trác Tri Viễn ngày trước, cảm thấy Trác Tri Viễn đã hoàn toàn điên rồi, sau khi bọn hắn được nghe kể về sự nguy hiểm của thập vạn thâm uyên, đã sớm sinh lòng sợ hãi, căn bản ngay cả dũng khí nghĩ đến cũng không có.

Chuyện này rất nhanh truyền ra tới hậu sơn, các trưởng lão cùng với đệ tử đích truyền của bọn họ cũng đều nghe được việc này, bất quá cũng không có người nào đàm luận, trong lòng họ suy nghĩ thế nào, cũng không có ai biết được. Nhưng chỉ có đại trưởng lão lúc mà nghe được chuyện này, tựa hồ như đôi mắt luôn luôn khép kín lại hơi mở ra một khe nhỏ, nhấc tay phóng ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia liền giống như có mắt, tự mình nhắm hướng ngọn núi cao nhất của Vong Tưởng Phong bay lên.



Ngọn núi cao nhất này tên là cửu tiêu phong, chính là nơi trú ngụ của các trưởng môn ở Thanh Nguyên Sơn. Trên núi có một đại điện tên là cửu tiêu điện, lúc này đang có một tục gia nhìn thoáng qua chỉ gần bốn mươi tuổi đang ngồi ngay ngắn trong đại điện.

Đạo kiếm quang do đại trưởng lão phóng ra tại trên cửu tiêu phong hơi hơi lượn vòng rồi hướng về phía cửu tiêu điện nhanh chóng bay xuống, tới ngoài điện thì dừng lại treo lơ lửng giữa không trung. Kiếm quang hơi chấn động liền phát ra âm thanh ông ông.

Chưởng môn Thanh Nguyên Sơn Thủy Giáo Cửu Tiêu tôn giả nhẹ nhàng ngoắc tay, đạo kiếm quang liền giống như được người cầm nắm tiến vào cửa điện, sau đó đến trước mặt Cửu Tiêu tôn giả rồi chậm rãi dừng lại. Kiếm quang từ trên không trung biến ảo hình dạng, cuối cùng biến thành một người tí hon dài chừng một thước toàn thân tỏa kim quang rực rỡ đang khoanh chân ngồi, phiêu phù trước mặt Cửu Tiêu tôn giả.

Khuôn mặt của người tí hon kia rõ ràng chính là đại trưởng lão, chỉ thấy hắn hé mở đôi môi, trong miệng phát ra lời nói :"Ba mươi sáu năm qua đi, lại có thêm một môn nhân muốn xông vào thập vạn thâm uyên."

Cửu Tiểu tôn giả chậm rãi vuốt cằm :"Đại trưởng lão chính là đang nghĩ hài đồng này cùng sa bàn có quan hệ?"
Người tí hon nói tiếp :"Khai sơn tổ sư lưu lại sa bàn kia, vốn là có thể biết được vận số trăm năm của thiên hạ. Nhưng một năm trước trên sa bàn bỗng nhiên lại bị mây mù nhiễu loạn, cuối cùng chỉ có thể trong mười lăm năm này, như ta cùng ngươi thương nghị mở rộng việc thu môn đồ, ứng lấy kiếp nạn này. Người này có hay không cùng với sự biến đổi của sa bàn có quan hệ, cũng còn chưa biết chắc chắn, cho dù là hắn đến ứng kiếp, nhưng không chừng lại bị kiếp phản kiếp, thật là làm cho lão nạp rất do dự."

Cửu Tiêu tôn giả nhẹ thở dài một hơi nói :"Đại trưởng lão nói rất đúng, Cửu Tiêu cũng đang có suy nghĩ như thế. Ta vừa mới phân ra một luồng thần niệm đi điều tra đứa bé kia, thật là một thiên tài kinh thiên, không ngờ thiên sinh đã có nhãn thức viên mãn, nhớ năm đó tiên sư Thắng Nghĩa tôn giả Nhâm Phi, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi.
"Không phải vậy, người này không giống như Nhâm Phi sư huynh, nhãn thức của hắn chính là hậu thiên viên mãn, không phải là tiên thiên chi cảnh."

Cửu tiêu tôn giả hơi sững sờ, lập tức nói nói :" Đại trưởng lão cũng đã điều tra qua đồng tử kia sao?"
Đại trưởng lão hơi hơi vuốt cằm :"Nhãn thức của hắn viên mãn không lâu, nếu không có gì khác, thì hẳn là trong lúc tranh đấu cùng đệ tử tên là Tần Phỉ đánh bậy đánh bạ vô tình đạt tới cảnh giới này, tuy rằng vẫn chưa bằng được như Nhâm Phi sư huynh, nhưng cũng có thể coi như là kinh tài tuyệt diễm, nếu như ứng với kiếp số, giáo ta lại sẽ xuất hiện một người phi thăng tiên giới.

"Vậy thì cũng thật là kỳ quái, không cần tu luyện chân quyết gì mà cũng có thể đạt được đến cảnh giới nhãn thức viên mãn sao?" Cửu Tiêu tôn giả hiển nhiên là chưa từng nghe thấy điều này, trên mặt lộ ra vài tia nghi ngờ.

"Thiên hạ to lớn thiếu gì chuyện lạ, nhớ ngày khai mông một năm trước, đồng tử kia cơ hồ suýt nữa là quấy rầy thiền tâm của lão nạp, lão nạp liền biết kẻ này tất nhiên không phải là vật trong ao (kẻ tầm thường). Ngày đó cũng là tồn tại chút tư tâm, lúc này mới lệnh cho Mạc Tuân giáng hắn xuống làm đồng tử quét đường ở ngoại ngũ đường."

"Chẳng lẽ thiên hạ này sắp rối loạn rồi sao?" Cửu Tiêu tôn giả không khỏi lo lắng nghĩ đến.

"Mười bốn năm... Vẫn còn lại mười bốn năm nữa..." Đại trưởng lão thì thào thở dài.

"Vậy không lẽ cứ để mặc đồng tử kia đi liều mạng xông ải?" Cửu tiêu tôn giả dò xét hỏi.

Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, tuy rằng cái đầu nhỏ xíu, nhưng lại trông rất sống động :"Mặc dù hắn chỉ là hậu thiên nhãn thức viên mãn, nhưng chung quy cũng chưa từng tu luyện chân quyết gì, phong tỏa thuật của giáo ta, cũng không làm gì được hắn."

"Ý tứ của đại trưởng lão là... Không cho đồng tử kia xông ải?" Cửu tiêu tôn giả lại dò xét nói.

Đại trưởng lão vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ xíu của mình :" Hắn nếu như chính là kiếp nạn, thiên hạ chẳng phải là sẽ bị hủy trong tay hai chúng ta sao?"

"Nhưng mà..." Cửu tiêu tôn giả chỉ nói hai chữ, liền ngừng lại, đích xác trên sa bàn, số mệnh trăm năm thiên hạ vẫn chỉ là một mảnh mờ hồ, mù mịt, dù ai cũng không cách nào đoán trước được tương lai sẽ phát sinh thứ gì. Tương lai vốn là không thể đoán trước được, tổ sư gia lưu lại sa bàn cũng chỉ là mạnh mẽ lấy lực cảm ứng thiên địa dự đoán tương lai mà thôi, Thủy Giáo hiện giờ cũng không có người thần thông đến bực này.

"Thôi được rồi, là phúc hay họa, chung quy cũng không phải ta hay ngươi có thể biết trước, để cho hắn thử một lần đi, người này theo lão nạp quan sát, thật ra thanh tâm rất tẻ nhạt, nếu hôm này không phải bị Mã Thiên Nhai kích động, thì hắn cũng chưa bao giờ có lòng hướng thiền, nhưng như thế mà hắn cũng có thể đạt được cảnh giới nhãn thức viên mãn, thật không biết được hắn là cái loại người gì.

"Không có lòng hướng thiền, chẳng lẽ người này đã lĩnh ngộ được trạng thái vô ngã sao?" Cửu tiêu tôn giả nói.

Đại trưởng lão nói :"Cũng không phải, nếu thật sự đã lĩnh ngộ được trạng thái vô ngã thì hôm nay sẽ không có chấp niệm lời nói của Mã Thiên Nhai như vậy. Cho nên hắn cũng chỉ là gần như tiếp cận được một góc của trạng thái vô ngã mà thôi, nên từ từ yên lặng theo dõi kỳ biến đi!" Dứt lời, đại trưởng lão phiêu phiêu di động, kim quang quanh thân thể dần dần ảm đạm đi, giống như tùy thời sẽ biến mất..

Cửu Tiêu tôn giã cũng nhẹ gật đầu :"Cung tiễn đại trưởng lão!" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

"Ba năm! nếu như lão nạp tính đúng, người này trong vòng ba năm sẽ đi được bảy vạn dặm. Đến lúc đó bất kể như thế này, tại nới đó cho người xuất hiện đón hắn, ngàn vạn lần không được để cho hắn xông đến điểm cuối cùng của mười vạn dặm." Theo những lời này, thân thể tí hon của đại trưởng lão hoàn toàn biến mất, cửu tiêu tôn giả lại khôi phục trạng thái tĩnh tọa niệm thiền.



*Hậu thiên : trong truyện tác giả rất hay dùng từ này để chỉ sau khi tu luyện liền mới đạt được các cảnh giới, cho nên ta để nguyên đỡ dịch ra lại rườm rà, khó hiểu.
*Dịch xong chương này ta cảm thấy rơi vào một mảnh mờ mit. Do truyện có sử dụng những ngôn từ trong phật giáo, mà ta lại là dân ngoại đạo mù tịt về mấy cái này, nên dịch có sai sót cũng mang các bạn thông củm

Nguồn: tunghoanh.com/thi-thien/chuong-12-WRgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận