Thông Thiên Đại Thánh Chương 117: Từ Ung Tư Hóa Đại Hoang Thập Tam Quyền.


Đối với những người lấy lòng chung quanh, Lâm Thắng chỉ cười cười, cũng không quá mức để ý, những tên này, đều là tiểu nhân vật, xuất thân tầng dưới chót, để ý tới làm gì, ngược lại hôm nay hắn gặp được một nhân vật, tuy nhỏ tuổi, lại tiền đồ vô lượng, cho nên phải nịnh bợ cho tốt.

- Lão Trần, cho ta một gian phòng tốt trên lầu ba, hôm nay ta có khách nhân quan trọng, đừng cho người tới quấy rầy ta!

Lâm Thắng chắp tay sau lưng, nhìn chưởng quầy họ Trần nói ra.

- Dạ dạ!

Lão Trần liên tục gật đầu, quay người xuống dưới an bài, chỉ chốc lát sau, đã quay trở lại, đem Lâm Thắng dẫn lên một căn phòng tốt trên lầu ba, dâng trà rót nước, khom người rời đi, lúc đi ra, đóng cửa phòng lại.

Một nén hương sau, một tên thiếu niên khoảng mười một mười hai tuổi và một lão già hơn sáu mươi tuổi tiến vào trà lâu, lão già lên tiếng hỏi, liền dẫn thiếu niên đi lên gian phòng trên lầu ba.


Lâm Thắng đã sớm đợi ở bên trong, thấy có người đi tới, vội vàng tiến lên thi lễ với tên thiếu niên.

- Thạch thiếu gia, ngài đã đến!

Thiếu niên này chính là Thạch Kinh, so với nửa năm trước được tuyển vào Ô gia, đã cao hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn mang theo một tia ngang ngược kiêu ngạo không thể che khuất.

- Tin tức, lão đã nghe được chưa?

Thạch Kinh liếc nhìn Lâm Thắng, thản nhiên ngồi vào ghế, Lâm Thắng ân cần rót nước trà, vẻ mặt nịnh nọt.

- Tin tức thì đã nghe được, xe ngựa của Triệu gia đã đi được một ngày rồi, nhưng vật kia, không nằm trong đám này!

- Không có trong đám này? Có ý tứ gì?

Thạch Kinh biến sắc, nghiêm nghị hỏi.

Lúc này hắn rất giận, muốn phát uy, Lâm Thắng bị hắn quát mắng như vậy, cũng coi như sợ hãi, nói:

- Cái này, đúng rồi, đúng như vậy, vật kia kỳ thật ở Triệu gia, lần trước Triệu công tử trở về có mang theo bên người, lúc này vẫn mang theo, cho nên...

Thạch Kinh khoát khoát tay, sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thắng, nói:

- Đã sớm ở bên cạnh hắn, như vậy, hắn mang thứ đó đặt ở chỗ nào trên người?

- Cái này tiểu đã tìm hiểu rồi!

Nói đến đây, sắc mặt Lâm Thắng lộ ra vẻ đắc ý, bước đến gần Thạch Kinh, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, tin tức này cũng chính là thu hoạch lớn nhất của hắn vào hôm nay.

Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói xong, Thạch Kinh cũng lộ ra vẻ hài lòng.

- Tốt, rất tốt, ngươi làm phi thường tốt!

Thạch Kinh nói liên tục ba lần "Tốt" rồi thỏa mãn đứng dậy, liếc nhìn lão đầu già nua, lão đầu già nua móc ra một cái túi căn phồng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.

- Được rồi, Lâm Thắng, chuyện này liền dừng ở đây, ta hi vọng ngươi có thể ngậm miệng lại, đem chuyện mấy ngày nay quên sạch sẽ, nếu không, hậu quả là gì, có lẽ chính ngươi cũng hiểu!

- Cảm ơn Thạch thiếu gia, cám ơn Thạch thiếu gia!

Lâm Thắng liên tục gật đầu, nhanh chóng thu túi tiền kia lại, cúi đầu khom lưng chào hai người rồi đi ra ngoài.

- Thiếu gia, thằng này biết quá nhiều chuyện, có phải hay không...

Rời khỏi trà lâu, đi một đoạn đường ngắn, lão đầu gia nua hỏi Thạch Kinh.

- Sợ cái gì chứ, loại chuyện này, cho dù hắn thêm một trăm lá gan cũng không dám nói ra.

Thạch Kinh không sao cả lắc đầu, nói:

- Chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không có nhiều cân lượng, vào lúc này, không nên gây nhiều chuyện thị phi, ngươi hiểu chưa?

- Vâng, thiếu gia mưu tính sâu xa, tiểu nhân hiểu.

Lão đầu gia nua cung kính nói ra.

Nghe lão đầu gia nua nịnh nọt, khóe miệng của Thạch Kinh lộ ra nụ cười đắc ý.

- Không thể tưởng được họ Triệu lại đem thứ đó đặt ở trên người mình, đang tiếc hắn lại ở trong Ô gia, hành động cũng bất tiện, cần tìm giúp đỡ mới được.

...

...

- Đã tu đến cảnh giới Nhị phẩm rồi à?

Trong tiểu viện ở Ô gia, vẻ mặt Từ Ung tươi cười nhìn Tiểu Báo Tử, đệ tử của mình có tiền đồ, hắn làm sư phụ cũng rất vui vẻ, dù ở thế giới nào cũng giống nhau, cho dù là nền giáo dục hiện đại ở kiếp trước, một lão sư có đến mấy trăm đệ tử, thích nhất cũng là những đệ tử có thành tích tốt.

Mà Từ Ung chỉ có một mình Tiểu Báo Tử là đệ tử đích truyền, đương nhiên là vui mừng, bây giờ nhìn thấy Tiểu Báo Tử dùng thời gian ngắn như thế thăng lên Nhị phẩm, cho nên phải khen ngợi, nói:

- Rất tốt, chỉ mất nửa năm, đã có thành tích như vậy, Nguyệt Ma Họa Bì Quyền pháp tuy thần diệu, nhưng cũng không thiếu cố gắng của ngươi.

- Nhưng nhiều hơn vẫn là công lao của sư phụ truyền bộ quyền pháp này, mà bộ Nguyệt Ma Họa Bì Quyền đúng là thần diệu dị thường, nếu không, đệ tử cũng không đột phá nhanh như vậy!

- Được rồi, không đề cập tới chuyện này, chín chín tám mươi mốt lộ Loạn Phi Phong Chùy Pháp ngươi luyện như thế nào rồi?

- Kính xin sư phụ chỉ điểm!

Tiểu Báo Tử nói, thò tay lấy hai thanh tiểu chùy bạc bên hông ra, hai thanh chùy bạc này do Tinh Kim dung luyện mà tạo thành, tiểu chùy hiện lên hình trứng, lớn nhỏ như bí đỏ, bình thường Tiểu Báo Tử buộc chúng bên eo, thập phần thuận tay.

Hai thanh tiểu chùy này do Từ Ung cố ý luyện chế cho hắn, hắn là trưởng lão luyện khí, cho nên hắn chế tạo ra đồ vật cũng tốt hơn những thứ trước đây Tiểu Báo Tử thường dùng, tuy không phải là Bách Luyện chi vật, nhưng cũng trải qua bảy bảy bốn mươi chín luyện.

Đừng nhìn tiểu chùy không lớn, sức nặng của nó không nhỏ, cộng lại là chín chín tám mươi mốt cân, vung vẩy, uy lực cực lớn.

Về phần chín chín tám mươi mốt lộ Loạn Phi Phong Chùy Pháp, Từ Ung đã sớm dạy cho Tiểu Báo Tử, nhưng cũng chỉ là bảy mươi hai đường.

Bộ chùy pháp này là tuyện học trấn tộc của Ô gia, cho dù Từ Ung là trưởng lão, học được chỉ có bảy mươi hai đường mà thôi, chín đường cuối cùng, chúng nằm trong tay của gia chủ, cho dù là đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt cũng không biết. Nguồn: http://truyenyy.com

Nhưng mà, cho dù là bảy mươi hai đường, uy lực cũng rất lớn, huống chi, Tiểu Báo Tử cũng có môn đạo về chùy, đã từng đốn ngộ qua một lần, bộ chùy pháp này tuy tinh thâm, nhưng học lại không khó khăn.

Tiểu Báo Tử cố tình khoe khoang trước mặt sư phụ, thi triển bộ chùy pháp này, tiếng gió vù vù, ngân quang lóng lánh, Tiểu Báo Tử cuốn vào bên trong hai đạo ngân quang, hai đạo ngân quang chớp động, chợt xa chợt gần, tuy nện trong không trung, nhưng mỗi lần ngân quạng hạ xuống, trong nháy mắt lộ ra thân chùy, cũng có thể nghe được âm thanh tiếng chùy nện xuống tạo ra, mà hai thân chùy, như ẩn như hiện, lúc vừa hiện ra, liền hóa làm một đạo ngân quang.

Trong nháy mắt, tiếng gió vù vù đã làm cho lá rụng trong sân bay lên, thân chùy phát ra âm thanh điếc tai, làm cho hai gã sai vặt đứng hầu bên cạnh trợn mắt há mồm, mắt nhìn thẳng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-117/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận