Trữ Châu thành chỉ là một thành thị hơi lớn, nhưng ở đây rất kém cỏi, nếu có thể tìm được một cao thủ có thực lực đạt tới Ngũ phẩm đã là cám ơn trời đất rồi, cường giả Thất phẩm dịch cân giới, chỉ có đại gia tộc như Ô gia mới có, chính là Ô gia đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt.
Nói một câu không dễ nghe, cường giả dịch cân giới, ở trong võ lâm cũng chính là một loại vũ khí hạt nhân, dùng để bảo trì cân đối, cũng không có cường giả Thất phẩm nào như người hôm qua, bay thẳng vào nhà người ta giật đồ, đây là một chuyện rất mất mặt.
Nhưng trong giang hồ này, sợ nhất chính là loại cường giả không sợ được mất, cũng giống như Huyết Vô Nhai mấy năm trước.
Người như vậy, trừ phi là gặp cường giả ngang cấp ngăn cản, nếu không, người khác không thể làm gì được họ.
Dù Văn gia là đại gia tộc hùng cứ Trữ Châu thành, nhưng dù có dốc toàn bộ lực lượng gia tộc cũng không thể đối phó, cho nên Văn Hoa Dương vừa biết đối phương là cường giả Thất phẩm, liền buông tha chống cự.
Đây chính là lựa chọn bất đắc dĩ nhưng rất sáng suốt.
Trên thế giới này, tuy cũng có lực lượng tiến hành ước thúc cường giả dịch cân giới, nhưng theo ý nào đó, loại ước thúc này cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng lại giống như tiểu đả tiểu nháo, cũng không tính là xúc phạm cấm kỵ, đừng nói là đối phương không giết người, dù đối phương giết Văn gia máu chảy thành sông, cũng không có người nào xuất đầu vì Văn gia.
Lần này, sở dĩ Từ Ung đến Trữ Châu thành, tìm bằng hữu chỉ là một nguyên nhân không quan trọng mà thôi, trọng yếu nhất là vì khối Thiên La Huyền Kim của Văn Hoa Dương mà đến.
Bởi vì Thiên La Huyền Kim này có thể được xếp vào hàng ngũ thiên hạ kỳ vật, có tác dụng truyền dẫn nội tức rất mạnh, là tài liệu tốt nhất để chế tạo thần binh lợi khí, binh khí bình thường, chỉ cần cho vào một ít, dù là trình độ cứng rắn hay sắc bén sẽ gia tăng rất lớn, đương nhiên, đây chỉ là một loại công năng của nó.
Sở dĩ có thể được xưng là kỳ vật, bởi vì Thiên La Huyền Kim cũng có thể tồn trữ và chuyển hóa sát khí, chính tài liệu luyện chế pháp bảo.
Ở thế giới này, cái gọi là pháp bảo chính là kỳ vật và dị thuật kết hợp mà thành.
Vận dụng sát khí ngưng luyện kỳ vật nào đó, sẽ kiến cho tài liệu có đủ loại công năng thần kỳ, đây chính là pháp bảo.
Pháp bảo lại chia thành hai loại, một loại là thần binh, một loại khác chính là pháp khí.
Cái gọi là thần binh, chính là ý nói vũ khí có công dụng thần kỳ, như kiếm, đao các loại, những thanh thần binh này, trừ việc có công năng như binh khí bình thường, còn mang theo lực lượng thần kỳ, những lực lượng này trên cơ bản đều kết hợp với dị thuật, đem sát khí luyện hóa vào trong binh khí.
Về phần pháp khí, chính là những loại pháp bảo giống như trong các tiểu thuyêt tiên hiệp Tiểu Báo Tử đã xem ở kiếp trước, công năng khác nhau.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comChính là vì kỳ vật khó cầu, sát khí khó tìm, dị thuật khó tu, cho nên những pháp bảo này rất ít.
Mà Thiên La Huyền Kim, chính là một trong những tài liệu chế tạo thần binh tốt nhất.
Văn gia có được Thiên La Huyền Kim, muốn mượn nó để luyện chế một thanh thần binh, nhưng là vì Thiên La Huyền Kim chính là kỳ vật, nhưng có được chỉ là hình dáng nguyên thủy nhất, phải trải qua luyện chế mới dùng được, cho nên Văn Hoa Dương mới mời hảo hữu là Từ Ung, mời hắn đến đây, nhờ hắn tinh luyện Thiên La Huyền Kim, chế tạo thành thần binh, ai ngờ đến, tin tức vậy mà bị lộ ra, không đợi Từ Ung động thủ, vào lúc hai người đang thương nghị nên chế tạo ra thần binh gì, cường đạo đã tới.
Tiểu Báo Tử tĩnh dưỡng ở Văn gia suốt mười ngày, nguyên khí vừa khôi phục lại một chút.
Trong mười ngày này, người nào tới cũng tặng nhân sâm, lộc nhung, linh chi, hoàng tinh, các loại dược phẩm bồi bổ quý giá, giống như chúng không đáng tiền vậy, giống như nước chảy đưa vào phòng khách của Tiểu Báo Tử.
Làm cho Tiểu Báo Tử rất không ý tứ.
Lại mấy ngày nữa nguyên khí của Tiểu Báo Tử khôi phục không sai biệt lắm, Từ Ung liền dẫn Tiểu Báo Tử cáo từ rời đi, dù Văn Hoa Dương nhiều lần giữ lại, nhưng Từ Ung không muốn cho Tiểu Báo Tử tiếp tục ở lại Văn gia để hưởng thụ đãi ngộ của đại lão gia này, cho nên, Văn Hoa Dương không lưu lại nữa.
So sánh với lúc từ Tần Lăng tới Trữ Châu thành, đường về buồn tẻ hơn rất nhiều, ít nhất không còn chuyện nữ nhi của tổng đốc trốn nhà, ngược lại thời điểm đi tới Bạch Vân trấn, Thanh Long bang đã xong đời.
- Đây là bọn hắn chính mình không may, ai cũng không có ngờ tới vậy mà sẽ ở Bạch Vân trấn nhỏ như vậy trong trấn gặp gỡ Tổng đốc đại tiểu thư!
Sau khi nghe được tin tức này, Từ Ung nhàn nhạt nói một câu, những lời này làm cho Tiểu Báo Tử thấm thía.
- Đi giang hồ sợ nhất là vừa ra cửa đã gặp xui, một khi có gặp xui, mặc kệ ngươi có võ công cao bao nhiêu, cũng không có kết cục tốt, cũng giống như chúng ta vậy, đến Bạch Vân trấn này đã gặp xui, cho nên đến Trữ Châu thành cũng không an ổn, chuyện gì cũng không thành, vận khí kém có khi mất mạng, cho nên sau này ngươi hành tẩu giang hồ, một khi hiện mọi chuyện không thuận lợi, mau chóng tìm một nơi để trốn, sự tình gì cũng không quản, tránh đi nếu không sẽ mất mạng.
- Giống như Huyết Vô Nhai!
Tiểu Báo Tử nói thầm trong lòng một câu, nghĩ đến tao ngộ của Huyết Vô Nhai, càng cảm thấy lời của Từ Ung có đạo lý.
Huyết Vô Nhai đường đường là cường giả Bát phẩm, cũng bởi vì xui xẻo gặp phải Lục Thiểu Du, mà vận khí lại kém, cuối cùng hắn bị một thái điểu như Tiểu Báo Tử bạo chết.
Nếu nói chuyện nào không may nhất trên đời, cùng lắm cũng như vậy thôi!
Nói tóm lại, lần đi Văn gia lần này không thuận lợi, nếu không xử lý tốt sẽ có nhiều rắc rối xảy ra, thường thường phải ăn đau khổ rất lớn mới ý thức được điều này, cho nên cuối cùng, Từ Ung mới đưa ra kết luận là, hành tẩu giang hồ, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, cũng đừng cho rằng mình là đệ nhất, đừng tưởng có một chút võ công, là đã có thể không xem ai ra gì.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này quá lớn, căn bản không có người nào chính thức hoành hành không cố kỵ.
- Sư phụ, ngài biết cách luyện chế pháp bảo sao?
Ngồi trên lưng ngựa Tiểu Báo Tử hỏi, biết rõ mục đích chính thức của Từ Ung tới Trữ Châu thành, hắn không khỏi hiếu kỳ, dù biết sư phụ của mình là luyện khí đại sư, nhưng so với việc biết luyện chế pháp bảo là hai việc khác nhau.
- Ta chỉ là hiểu được một ít phương pháp rèn thần binh mà thôi!