Thông Thiên Đại Thánh Chương 147: Tung tích địch nhân. (Hạ)


- Lâu sư huynh, ta đến giúp ngươi!

Tiểu Báo Tử khẽ quát một tiếng, liền xông vào đánh với tên hắc y đại hán có tu vi Nhị phẩm ra.

- Hảo tiểu tử.

Đại hán kia chiếm hết thượng phong, cho nên hắn có thể nhìn rõ tình hình nãy giờ, nhưng khi hắn nhìn Tiểu Báo Tử đánh bay đối thủ đã thất kinh, hiện thấy Tiểu Báo Tử cầm tiểu chùy xông tới, sắc mặt biến đổi, đánh một chiêu, bức lui Lâu sư huynh, liền phóng ra ngoài vòng chiến.

Muốn chạy, làm sao mà dễ dàng như thế chứ?

Tiểu Báo Tử thấy tư thế của hắn liền biết rõ hắn muốn chạy, làm sao mà để hắn thực hiện được, vận Nhạn Phù tâm pháp, mũi chân điểm xuống đất, như mủi tên, chặn đường đi của tên đại hán.

Tên hắc y đại hán không ngờ Tiểu Báo Tử lại nhanh như vậy, lui vài bước, thân pháp còn chưa sử dụng, đã cảm giác được trước mặt có một đoàn ngân quang lóe lên.


Hô! Một tiếng, một cổ uy thế như núi từ ngân quang ép xuống, khí lưu như hóa thành thực chất, không khỏi sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, song đồng trong tay, cũng không dám va chạm với song chùy của Tiểu Báo Tử, ý đồ ỷ vào thân pháp linh hoạt né tránh.

- Trốn? Ngươi trốn không được!

Tiểu Báo Tử lạnh nhạt nói ra, một khi thi triển Loạn Phi Phong Chùy Pháp, thì giống như gió thu cuốn lá vàng, không có một chút dừng lại, một khi bị chùy ảnh quấn lấy, trừ lấy cứng đối cứng ra, không còn con đường thứ hai.

Song đồng trong tay của đại hán là vũ khí hạng nặng, nhưng so với song chùy của Tiểu Báo Tử vẫn thua kém một bậc, còn không lui được mấy bước, đã thấy song chùy của Tiểu Báo Tử lóe ngân quang ra, hoàn toàn cuốn hắc y đại hán vào trong.

Một khi bị cuốn vào, đó chính là bi kịch!

Chỉ nghe đùng đùng ầm ầm vang lên.

Vô số âm thanh do tiếng kim loại va chạm và tia lửa lóe lên, trong những âm thanh nặng nề này còn có âm thanh kêu rên thảm thiết.

Bỗng nhiên, một đoàn ngân quang lóe lên liền biến mất, thân ảnh hắc y đại hán từ trong ngân quang bay ra, lúc trước khi va chạm thì song đồng của đại hán này uy phong lẫm lẫm, hiện tại cặp song đồng kia không còn bộ dáng, bị tiểu chùy của Tiểu Báo Tử đánh cho thành bánh quai chèo, cong cong vẹo vẹo rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất nảy lên hai cái, không động đậy nữa.

Mà hắc y đại hán, hắc y trên người đã dính đầy máu, nằm trên mặt đất run rẩy lấy, máu đã không còn từ miệng của hắn trào ra nữa, mà là từ trong lỗ chân lông của hắn trào ra. Toàn thân, đều bị máu nhuộm đỏ thân thể.

- Đại ca!

Đại hán đang đối chiến với Kim Nam Thanh nhìn thấy thảm trạng của hắc y đại hán, quát to một tiếng, lộ ra sơ hở thật lớn, bị Kim Nam Thanh nắm lấy cơ hội, một cước đạp lên ngực, bay ra ngoài, cùng lúc đó, mấy cuộc chiến khác đã chấm dứt, sáu tên cướp bị đánh bại.

Mùi huyết tinh nhàn nhạt tản ra xung quanh, đệ tử Ô gia chiến thắng bọn cướp, đi tới thẳng chỗ mấy chiếc xe ngựa, dù có mấy người bị thương, nhưng trong lòng thì rất cao hứng.

Tên Ô Vân Thiên kia đi tìm nhiều ngày như vậy, ngay cả một chút manh mối cũng không có. Bọn họ mới đến Hắc Sa Khẩu, đã có thu hoạch như vậy, còn tìm được hàng hóa, đây chính là công lao không ngờ a.

- Ha ha, tốt, tốt, mọi người làm rất tốt!

Kim Nam Thanh tươi cười, nói với mọi người, nhưng mà, ánh mắt của hắn quăng về phía Tiểu Báo Tử, dừng một lúc, tiến lên vỗ bả vai của hắn.

- Chu sư đệ, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ a.

Sắc mặt mấy người kia trở nên cổ quái.

Ánh mắt không tự chủ được nhìn tên cướp đang nằm dưới đất, hắc y đại hán lúc này không rõ sinh tử.

Tuy vừa rồi tất cả mọi người đang đánh nhau, nhưng màn Tiểu Báo Tử vung chùy không gạt được mọi người, cho dù không có chú ý tới, nhưng hiện giờ, nhìn thấy song đồng của tên hắc y đại hán bị đánh thành bánh quai chèo, vẫn nhịn không được hít vào một hơi.

Bạo lực, đúng là quá bạo lực.

Hiện tại hắc y đại hán vẫn chưa chết, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, hắn rất hi vọng mình được chết, bởi vì nhìn trạng thái xụi lơ của hắn, toàn thân xương cốt có lẽ đã đứt rời hơn phân nửa, nội tạng đã bị dập nát, chỉ còn lại một hơi, nhưng đó chỉ là hơi tàn, ánh mắt lộ ra mê ly, ẩn chứa tuyệt vọng và sợ hãi, dù lập trường của mọi người là đối địch, nhưng cũng làm cho người ta nhịn không được muốn giúp hắn kết thúc thống khổ này.

- Tiểu Báo Tử, đưa hắn lên đường đi, hắn là người đáng thương.

Kim Nam Thanh nói.

- A!

Ngoài dự đoán của mọi người là mặt của Tiểu Báo Tử lúc, lộ ra vẻ khó xử và nhăn nhó, nói:

- Ách, chuyện này... Sư huynh, ta chưa từng giết người a.

Đồng thời phối hợp với giọng nói là biểu lộ của hắn biến hóa, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi lạnh, đôi tay cầm chùy cũng run run, sau đó, giống như hạ quyết tâm, ngẩn đầu lên, nói:

- Không, ta không đi, ta không muốn giết người!

- Ngươi đánh người ta thành như vậy, còn không giết người?

Trên mặt của mấy người Ô gia đều xuất hiện hắc tuyến, tiểu tử này, đang trêu đùa chúng ta sao?

Tiểu Báo Tử dùng ánh mắt sợ hãi, nhìn qua Kim Nam Thanh, trong nội tâm âm thầm cười, nói:

- Giả bộ, lão tử chính là giả bộ, thì thế nào? Trong mắt của người khác, ta chỉ hài đồng mười hai tuổi, vừa rồi ra tay không biết nặng nhẹ còn dễ nói, nhưng nếu làm theo ý tử của Kim Nam Thanh, một chùy kết liễu tên này, cũng có chút không tưởng tượng, ta chỉ là tiểu hài tử, cũng không phải là kẻ máu lạnh, nói giết người liền giết người a, nếu chuyện này lan ra ngoài, thanh danh của ta sẽ còn lại gì?

Kim Nam Thanh có chút khó chịu, đây là lần đầu tiên rời khỏi Tần Lăng quận thành mà Tiểu Báo Tử lại cự tuyệt mệnh lệnh của hắn, nhưng Tiểu Báo Tử đã nói thế, nhưng hắn chỉ là một hài đồng mười hai mười ba tuổi nên bỏ đi, nếu bảo hắn động thủ giết người, đúng là có chút ép buộc.

- Như vậy đi, tiểu Lâu, ngươi tới động thủ đi, nếu ta nhớ không lầm, tên này là đối thủ của ngươi vừa rồi.

Vẻ mặt tiểu Lâu nóng lên, cũng không nói chuyện, tiến lên dùng một đao cắt yết hầu của hắc y đại hán.

- Cảm ơn Lâu sư huynh, trở về ta mời khách!

Tiểu Báo Tử âm thầm buông lỏng một hơi, hắn cũng không hoàn toàn giả bộ, tuy hắn đã từng giết người, hơn nữa còn là cường giả Bát phẩm, nhưng đó là bất đắc dĩ, vì tự bảo vệ mình mới động thủ, hiện tại không phải như vậy, tên hắc y đại hán kia hoàn toàn không có năng lực chống cự, nếu bảo Tiểu Báo Tử dùng một chùy đập chết hắn, hắn không ra tay được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Thu thập hiện trường một chút, đem dây thừng cột mấy tên còn sống vào một thân cây, đoàn người Kim Nam thanh tiến về phía đoàn xe ngựa bị nhánh cây che lấp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận