Thông Thiên Đại Thánh Chương 196: Tiểu Minh Vương tấn thăng Cửu phẩm. (Thượng)


Trên thông đạo tịch mịch trong Đại hoả mạch, Tiểu Báo Tử điểm nhẹ mũi chân, thân hình như chiếc lá khô lướt qua khoảng cách mấy trượng không mang theo một chút ba động nào, nội khí trong thể nội lưu chùyển vô cùng tự nhiên, không hề có chút trắc trở nào, toàn thân cốt cách sáng bóng như ngọc. Sau một lần trải qua luyện ngục thì cuối cùng Tiểu Báo Tử cũng đã hưởng thụ được cảm giác như lên thiên đường.

Hiện tại Tiểu Báo Tử đã có thể hoàn toàn khống chế được nội khí trong cơ thể lẫn huyền hoả, tuy thực lực có một bước nhảy vọt về chất nhưng tinh thần lại mệt mỏi tới cực điểm. Lúc đó Tiểu Báo Tử đành phải ở lại trong thông đạo khoanh chân điều tức một hồi rồi nằm thẳng cẳng ngủ một giấc thật đã, đến khi bị một trận chấn động kịch liệt làm kinh động mới tỉnh dậy.


- Địa chấn?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tiểu Báo Tử lúc đó, nhưng rất nhanh hắn liền loại trừ khả năng này, nếu thật sự là địa chấn thì lúc này hắn đã là một cái xác chết rồi. Trong cái địa hoả mạch ở sâu trong lòng đất này, dù chỉ là một cơn địa chấn nhỏ cũng đủ đem nham tương trong lòng nhấc lên, mà như vậy cho dù Tiểu Báo Tử hắn có luyện Cửu Long Thần Hoả công hay Thanh Ngọc Càn Nguyên công gì đều chỉ có một con đường là chết!

Huống chi trận chấn động đó chỉ có một lúc, làm tro bụi tung bay loạn xạ một hồi rồi đột nhiên thanh tĩnh, phảng phất như không có cái gì phát sinh.

Sau khi tỉnh dậy, Tiểu Báo Tử cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền dọc theo đường cũ trở lại trong thông đạo chủ, thi triển khinh công tiếp tục đi về phía trước.

Hiện tại tu vi hắn vừa mới tăng trưởng, tinh khí thần đều đang ở trạng thái đỉnh phong, lòng tin vững vàng cho nên tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Cứ chạy đi như vậy ước chừng hai thời thần, thì Tiểu Báo Tử phát hiện vách đá hai bên càng lúc càng sẫm màu, nhiệt độ càng lúc càng cao, rất nhanh Tiểu Báo Tử đã gặp phải một nhân ảnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Người này đang nằm trên mặt đất, Tiểu Báo Tử bước tới xem xét thì phát hiện người này đã tắt hở, thi thể đã cứng ngắt.

Nhìn tư thế thì hẳn là do không chịu được nhiệt độ ở phía trước nên tách khỏi đội ngũ muốn theo đường cũ phản hổi, nhưng khi đi đến đây thì đã hết chống đỡ nỗi!

- Nơi này có hoả độc!

Cảm thụ được một ít sát khí quanh quẩn ở đây, Tiểu Báo Tử khẽ nhăn mày!

Cái gọi là hoả độc chính là hoả sát khí, chỉ là lượng sát khí ở đây quá ít, rất rời rạc nên không cách nào lợi dụng được mà lại có hại đối với thân thể nên mới bị gọi là hoả độc.

Có người thứ nhất ngã xuống thì tất nhiên cũng có người thứ hai, lúc này Tiểu Báo Tử cũng không quản những cái thi thể này nữa mà chỉ thầm nói khi trở ra thì mang theo thi thể của họ theo cùng để bọn họ có được một chỗ táng thân đàng hoàng là được. Khi Tiểu Báo Tử đi về phía trước tầm hơn mười trượng thì gặp được thi thể thứ hai, không phải nói là một nhóm thi thể, bởi vì có tới năm cái, những người này cũng giống như người trước, cũng do không chịu được nhiệt độ ở chỗ này nên mới lui lại rồi nhiễm phải hoả độc quá nặng mà chết.

Sau khi thấy vài nhóm tử thi, cuối cùng Tiểu Báo Tử cũng thấy được người sống, hơn nữa còn là người quen.

- Mấy vị sư huynh, các người thế nào rồi?

Tiểu Báo Tử thấy Kim Nam Thanh khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân đầy mồ hôi cố gắng vận công chống cự hoả độc xung quanh. Mà mấy người khác thì đang nằm trên đất như hấp hối, thở ra thì nhiều hít vô thì ít.

Thấy Tiểu Báo Tử xuất hiện, vẻ mặt đang thống khổ vận công của Kim Nam Thanh cũng hiện lên vẻ vui mừng.

- Tiểu Báo Tử, nhanh nhanh giúp chúng ta đi ra ngoài a, hoả độc ở đây quá lợi hại đi!

Tiểu Báo Tử cũng không dám chậm trễ, vận lực vác mấy tên tên sư huynh này xếp chồng lên lưng, vận đủ cước lực nhanh chóng phóng ra ngoài chạy như điên.

Sức nặng của mấy tên sư huynh này phải tới ngàn cân, nếu Tiểu Báo Tử không có đột phá thì muốn đem bọn họ đồng thời vác lên lưng chạy như điên thế này chắc chắn sẽ ngã gục rất nhanh, hiện tại mặc dù chưa tới mức ngã gục nhưng cũng phải cố hết sức.

- Được rồi, để chúng ta xuống chỗ này đi!

Sau khi chạy được năm sáu dặm đường, Kim Nam Thanh bỗng nhiên nói:

- Khu vực này đã không còn hoả độc, đệ cứ để chúng ta xuống đây là được!

Tiểu Báo Tử vẫn có chút không yên lòng nên vác bọn họ chạy tới thêm gần hai dặm đường nữa mới thả họ xuống.

- Sư huynh, rốt cuộc là chùyện gì xảy ra?

- ài, còn có thể là chùyện gì? Là do chúng ta không biết tự lượng sức mình a!

Kim Nam Thanh cảm thán, nói:

- Địa hoả mạch này càng đi sâu xuống dưới thì nhiệt độ càng cao, hoả sát khí cũng càng lúc càng dày đặc. Đám người Võ Doanh chúng ta nhất thời không cẩn thận chú ý nên đến khi có người bị trúng độc nặng mới tỉnh ngộ. Lúc đó muốn trở về đã không còn kịp nữa rồi, may mắn là mấy huynh đệ ô gia chúng ta đều luyện Cửu Long Thần Hoả công nên có khả năng chống cự với hoả độc mạnh hơn người khác, nếu không thì cũng sớm trở thành mấy cái thi thể như những người kia rồi!

Tiểu Báo Tử nghe vậy thì cũng không khỏi thở dài, ở trong đại hoả mạch gặp phải nguy hiểm cũng không có gì là kỳ quái, nhiệt độ cao, hoả độc đều là những nguy hiểm ai cũng biết nhưng mọi người đều mang theo tâm lý cầu may nên mới một mực cắm đầu đi sâu xuống.

- Nói vậy thì không đi sâu xuống dưới thì sẽ không có chùyện gì đúng không?

Tiểu Báo Tử đột nhiên hỏi.

- Những người đi theo kiếm chỗ tốt đều đi sâu xuống dưới cả!

Kim Nam Thanh cười khổ nói:

- Những người đi theo này hầu hết đều chết trên đường đi, theo ta nghĩ thì người trong Võ Doanh có thể đi thẳng tới hoả mạch sẽ không vượt quá năm người!

Dứt lời, hắn nhìn Tiểu Báo Tử nói tiếp:

- Sư đệ, thực lực của ngươi rất khá, hoả độc đối với người có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn, ngươi thực sự không muốn đi xuống dưới đó nữa sao?

Hắn còn chưa dứt lời thì mặt đất dưới chân lại truyền tới một hồi chấn động, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng gào thét và tiếng rống thảm thiết vọng lại.

- Đây là?

Thần sắc Tiểu Báo Tử khẽ biến, tựa hồ như hiểu ra cái gì đó, cái này đâu phải địa chấn, rõ ràng do mấy tuyệt thế cao thủ ở bên trong quyết chiến sinh tử tạo thành dư âm a!

- Kim sư huynh, các vị sư huynh khác phiền huynh chiếu cố vậy, ta đi xuống dưới xem một chút!

- Ừm, sư đệ cẩn thận, chiếm được tiện nghi đương nhiên là tốt, nhưng nếu tình huống bất ổn thì cũng không được hiếu thắng cưỡng cầu!

Kim Nam Thanh dặn dò.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-196/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận