Tô Từ mở to mắt, nhìn trên đỉnh đầu toàn là cây cối, nàng ngớ ra một giây, sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy.
Sắc trời đã sáng trưng, bên cạnh chỉ lưu lại một đống lửa sắp tàn.
Nhưng chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm.
Tô Từ xem xét một vòng trong hốc cây cùng phía ngoài, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra ngồi lên tấm bạt.
Ngày hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện, mà mấy ngày này Tô Từ luôn sống trong trạng thái cực độ căng thẳng, cho dù nàng vẫn hay nói với chính mình đừng ngủ quá sâu, nhưng vừa tỉnh ngủ thì trời cũng đã sáng.
May mắn.
Tô Từ nghĩ lại mà sợ nên vỗ vỗ ngực, đem lá khô bỏ vào đống lửa sắp tàn, phồng má thổi thổi mấy hơi. Một mảnh tro bụi bay lên, Tô Từ nhíu mày quay đầu ho khan vài tiếng, lại tiếp tục hướng đống lửa đã có chút cháy lên tiếp tục thổi mấy hơi.
Hộp quẹt nàng chỉ có một cái, không thể dùng bữa bãi được.
Bữa sáng tự nhiên là thịt.
Nhưng lần này Tô Từ lại chỉ ăn có mấy khối liền ăn không vô. Đêm qua nàng sợ mùi máu tươi của thịt sẽ hấp dẫn tới dã thú, nên đem một nửa phần thịt còn thừa nướng cho chín, hơn phân nữa bỏ vào hộp đựng cơm, bởi vì không chứa hết nên nàng chỉ có thể bỏ phần thịt mang máu loãng cuối cùng vào túi nylon, sau đó chôn xuống đất.