Thú Phi Chương 11: Tức giận tới bất tỉnh

Lúc này, Độc Cô Tuyệt mới bắt đầu nhích động. Chỉ thấy hắn ta phẩy tay một cái, một làn khói trắng mù mịt bay ra, nương gió lan tới. Chỉ trong phút chốc, sương khói tràn ngập, chung quanh nhàn nhạt màu trắng, bao phủ toàn bộ khu vực đó.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vốn đứng ở đầu gió, mà đám người của thái tử nước Sở lại chính đang đứng ở cuối gió. Thế nên chỉ cần gió thổi qua, màn sương trắng kia lập tức ùa về phía bọn chúng.

“Hắn dùng độc!” Trước mặt lập tức rối loạn.

Độc Cô Tuyệt chỉ chờ có thế, lập tức quay sang Vân Khinh trầm giọng gọi. “Con chồn của ngươi, nhanh lên!”

Tuy cô không biết hắn muốn gì, có điều cũng nhanh chóng lôi Điêu nhi trong tay áo ra.

Độc Cô Tuyệt cấp tốc lấy ra một vật nho nhỏ màu đen nhìn không rõ lắm, dùng tốc độ phi thường cột vào chân Điêu nhi, rồi vừa vung tay ném ra thật xa, vừa quay lại quát Vân Khinh. “Mau bảo nó chạy trước.”

Chỉ trong nháy mắt Vân Khinh liền hiểu ý của hắn, gã này đầu óc cũng nhanh ghê.

Sở thái tử dàn hàng ngang chặn họ lại, từng đó người dùng để chống lại hắn, dĩ nhiên hắn chưa chắc đã nắm hoàn toàn phần thắng, do đó thứ gì quý giá trên người e là khó lòng giữ lại. Giờ hắn nghĩ ra dùng Điêu nhi của cô mang vật đó đi, quả thật là phản ứng vô cùng nhanh nhẹn.

Vân Khinh khẽ chúm môi huýt vài tiếng, Điêu nhi vốn rất nghe lời cô, cả thân đen nhánh lập tức nương theo bóng đêm mà chuồn nhanh như chớp, phía kẻ địch trước mặt chưa từng phát hiện ra.

“Ngươi không sợ ta giữ luôn?” Vân Khinh ra lệnh cho Điêu nhi xong, bỗng quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Thứ này rõ ràng là thứ vô cùng quan trọng, tới nỗi Sở thái tử cũng phải tự mình ra mặt đuổi người cướp lại. Ấy vậy mà gã họ Độc Cô lại có thể đưa cho cô giữ.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt chợt lóe lên sát khí, trầm giọng nói. “Chỉ cần ngươi không sợ chết thì cứ việc giữ luôn!” Dứt lời, hắn vươn gọng kềm cứng như sắt của mình tóm lấy Vân Khinh lao về phía trước. Có độc dược để khống chế cô ta, hắn còn phải sợ gì chứ.

Cùng lúc đó, Vân Khinh bỗng hơi hơi mỉm cười, đôi môi khẽ lẩm bẩm hầu như không ra tiếng. “Biết đâu đấy.” Âm thanh quá nhỏ, ngay cả Độc Cô Tuyệt ở cạnh cũng không nghe rõ cô nói gì.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lúc này Sở thái tử ở trước mặt họ đã hoàn toàn biến sắc mặt, vung tay áo trường bào lên che miệng rồi quát. “Trấn định, ai nấy giữ nguyên vị trí!” Đám người Sở thái tử mang tới ai mà không phải là cao thủ trong cao thủ, trui rèn từ gang từ thép mà ra, chỉ rối loạn trong nháy mắt rồi lập tức trầm tĩnh lại. Mà đúng lúc đó Độc Cô Tuyệt cũng đã lao tới.

Trường kiếm trong tay vung lên loang loáng, nhằm thẳng hướng Sở thái tử. Giữa màn sương khói mông lung trắng xóa, không khác gì Diêm La tái thế.

Mà người bên phía Sở thái tử cũng nào phải kém cỏi. Vừa cảm giác được sát khí của hắn, hai nam tử đứng cạnh Sở thái tử lập tức phóng lên, mỗi người một kiếm nhất tề nhằm vào Độc Cô Tuyệt. Một mũi kiếm tưởng chừng nhẹ nhàng đâm xéo, nhưng lại ẩn chứa bên trong sấm sét ầm vang. Người còn lại, vung ngang thanh kiếm, chặn lại đường kiếm Độc Cô Tuyệt đánh về phía Sở thái tử. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, kín kẽ không một sơ hở. Mà Sở thái tử cũng một thân võ nghệ, không hề đổi sắc mặt mà chuyển người tránh qua. Ba người khác nhau, nhưng lại cùng một lúc phát động.

Kiếm chạm vào kiếm, kiếm hoa bay múa, kiếm quang rực rỡ.

Bỗng Độc Cô Tuyệt kêu lên một tiếng, kiếm trong tay vung lên tán loạn, cổ tay vun vút tỏa sát khí khắp bốn phía, chiêu số càng lúc càng nhanh khiến mắt thường khó theo kịp.

Độc Cô Tuyệt nhằm hướng chính diện đấu cùng Sở thái tử, mà phía sau Mặc Ngân Mặc Ly cũng đã nhào lên tự lúc nào, hai người mỗi kẻ chống đỡ một bên, chăm chú đấu với hai bên sát thủ, tranh thủ cố gắng đột phá từ ba mặt khác nhau. Tình hình nhìn qua chẳng khác nào cố gắng ai thoát được thì thoát.

“Ta thấy tốt nhất ngươi vẫn nên đi theo ta thôi. Hôm nay các ngươi đã chẳng khác nào cung căng sắp hết, cho dù ngươi có mọc thêm hai cái cánh ta thấy cũng không thể bay thoát nổi đâu.” Sở thái tử nhìn Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn hiển hiện thân thủ quỷ mị biến ảo khôn lường trên chiến trường, miệng ung dung lên tiếng, hoàn toàn không hợp với vẻ bận rộn của hai bên.

Độc Cô Tuyệt vốn đã xoay người, chém ngang một chiêu chặt đứt cánh tay một gã sát thủ áo đen, rồi nhanh như chớp quay sang phía khác chống lại địch thủ nơi khác, hoàn toàn không tiếp tục dây dưa cùng Sở thái tử. Một chiêu không đạt, tiếp tục lao vào chỉ có cách dai dẳng dài hơn. Hắn không phải là người như vậy, thế nên một tay kéo theo Vân Khinh, một tay vung kiếm, nhào vào giữa đám người áo đen đối phương mà loạn đấu.

Giờ nghe thấy Sở thái tử nói thế, Độc Cô Tuyệt mỉm cười đầy ngạo nghễ. “Thái tử điện hạ, không nên vui vẻ quá sớm. Độc dược của Độc Cô Tuyệt ta cũng nào phải dễ dàng đối phó như thế.”

Sở thái tử nghe vậy, cười cười. “Được, vậy xem ra chỉ có thể đấu đến cá chết lưới rách[1] thôi. Để hôm nay xem liệu độc dược của ngươi khiến chúng ta mất mạng trước hay là ta tóm được ngươi trước.”

Vừa nói tới đây, y trầm giọng quát. “Bắt sống cho ta, có điều chỉ cần không chết là được.”

Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt tóm chặt trong tay. Những lời này vừa lọt vào tai cô, lại thêm qua khe hở giữa làn kiếm quang nhìn thấy cái liếc mắt của Sở thái tử, liền hiểu ra ý của người này. Chỉ cần Độc Cô Tuyệt còn một hơi thở là được, cụt tay mất chân hay bị thêm thương tính gì đó đều không quan trọng. Quả là độc ác.

Phịch một tiếng, như thể có cái gì đó va chạm thật mạnh. Vân Khinh cảm thấy bàn tay Độc Cô Tuyệt đang giữ lấy mình bỗng sắt lại, hầu như là giật mình bất ổn, nhưng hắn ta vẫn cố gắng nắm chặt lấy cô, nhất quyết không buông tay.

Quả nhiên thứ gì đó vô cùng quan trọng, tới mức Độc Cô Tuyệt đang gặp nguy hiểm trùng trùng mà vẫn cố dắt theo cô, chỉ sợ cô chết sẽ không ai gọi Điêu nhi lại được, có lẽ ẩn sau đó may ra có chút lo lắng thật cũng nên.

Phụt, một ngụm máu tươi bị phun ra. Thương cũ, thương mới, lại thêm hành trình mệt nhọc, Độc Cô Tuyệt vừa hơi run tay, lập tức bị một gã áo đen giáng ột chưởng lên lưng, khiến hắn nhất thời thổ huyết.

“Công tử!” Mặc Ngân Mặc Ly sợ hãi kêu lên.

“Ngươi còn chưa chịu ra tay cho ta, muốn chết đúng không?” Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, sắc mặt hắn tái nhợt, thêm dòng máu tươi đang chảy ra từ khóe môi. Độc Cô Tuyệt vừa quay người lại căm tức quát Vân Khinh vốn nãy giờ chẳng thèm động tay.

“Được thôi, giải dược đâu?” Vân Khinh quay đầu nhìn hai mắt hắn, đạm mạc trả lời, nhưng nội dung lời nói thì khiến Độc Cô Tuyệt tức giận xém tí thì thổ huyết tiếp.

“Thoát được đã rồi tính!” Độc Cô Tuyệt vừa tiếp tục chuyên tâm đối phó địch nhân trước mặt, vừa nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Vân Khinh thấy vẻ mặt hắn như thế, liền hắng giọng, hừ, nói thế khác gì chưa nói, liền nhẹ nhàng thốt. “Độc Cô Tuyệt, làm người không nên quá đáng, bằng không tới lúc hối hận chính là ngươi đó!”

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy, lập tức quay lại trừng mắt nhìn Vân Khinh. Đôi mắt đen thăm thẳm giờ rực lên tơ máu lẫn khát máu, sáng tỏ trong đêm đen.

Vân Khinh không thèm tránh cái nhìn đó mà đối mắt nhìn thẳng hắn. Dường như ánh lửa loang loáng tóe lên giữa hai người, không hề kém cạnh với ánh đèn chung quanh.

Ngay trong lúc liếc mắt đó, Vân Khinh đã động thủ. Nhấc đàn để ngang, mười ngón tay liên tục phất qua. Một khúc Thập diện mai phục, choang choang vang tới.

Cơ man là phong nhận phóng ra từ đàn cổ, nhằm đủ bốn phương tám hướng mà truy mà tấn công. Sức mạnh vô hình, đi kèm tiếng đàn u nhã thanh lệ vang lên dưới bầu trời đêm, tràn ngập một vùng đất.

“Âm công, là âm công!”

Đám người nước Sở vốn đang hùng hổ vây công đoàn người Độc Cô Tuyệt, giờ trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đao kiếm trong tay không ngớt vung lên chống lại ngàn vạn đạo phong nhận không cách nào nhìn thấy đi kèm với sức mạnh quỷ dị kia.

Âm sắc phiêu lãng mơ hồ, tiếng đàn lại nặng nề trầm trọng. Thập diện mai phục là một cổ khúc, trang nghiêm làm trọng, giờ được đánh lên từ tay Vân Khinh, thành một dòng âm thanh như mây trôi nước chảy, mang theo nhịp trống dập dồn, lại đi kèm sát ý dữ tợn. Kỹ xảo hoàn mỹ, khiến tốc độ và sức mạnh của từng đợt phong nhận không thể không gọi là đệ nhất.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng thoáng sửng sốt. Hắn cũng mới chỉ chứng kiến âm công của Vân Khinh có một lần duy nhất khi họ giao đấu với nhau. Tuy rằng khi đó cô ta rất mạnh, nhưng cũng không đến mức lợi hại. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nghỉ dưỡng hai ngày, âm công của cô ả sẽ không làm gì được hắn. Thế mà chẳng ngờ giờ đây âm công của Vân Khinh như được tăng tiến thêm hai bậc nữa. Mạnh mẽ hồn hậu, âm nhạc mê đắm, hầu như có thể trấn áp tinh thần người khác. Cô nàng Vân Khinh này thì ra vốn che dấu thực lực của mình.

Sở thái tử nhíu mày. Vừa xong y không chú ý tới thiếu nữ bên cạnh Độc Cô Tuyệt, vì chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra nàng ta không có võ công. Lúc này mà không có võ công, cũng cầm bằng vô dụng, nên dĩ nhiên không cần quan tâm tới. Nào ngờ bỗng dưng thế trận đổi thay, bọn họ đang từ thế mạnh áp đảo bỗng dưng bị đảo ngược. Âm công vốn là thứ công phu lấy ít chống nhiều vô cùng hiệu quả. Giờ đây phe của họ thậm chí chỉ tự cầu bảo vệ chính mình, lấy đâu thêm tay thêm mắt mà đối phó với đám người ít ỏi kia. Nữ nhân này, quả là mạnh mẽ.

Vân Khinh vừa phóng tay đạn tấu, thân mình vừa thong dong bước về phía trước. Bước tới chỗ nào phong nhận dào dạt bay theo tới đó, thế như lũ đổ không ai ngăn nổi. Từng đạo từng đạo phong nhận vô hình xiên ngang xẻ dọc từ các phương vị xảo quyệt khác nhau mà vụt ra công kích, khiến đám sát thủ tử sĩ kia trên mặt, trên người không tài nào tránh né kịp, chốc chốc lại xuất hiện một vết thương sâu hoắm. Không có lần nào là không nhằm trúng chỗ yếu hại của mỗi người, thế nên ai nấy đều cẩn trọng không ngớt, chỉ hơi sơ suất, e là sẽ mất mạng.

Vân Khinh vốn không phải người tàn nhẫn, càng không tuyệt tình. Cô không hề có thủ đoạn độc ác hay ý đồ sâu xa như Độc Cô Tuyệt, mà chỉ là biết nếu hôm nay mình không giết những kẻ này, vậy đừng hòng thoát khỏi nơi đây. So với chính mình chết thảm, không bằng để người khác chết thay, thế nên xuống tay không hề nhân nhượng.

Độc Cô Tuyệt, Mặc Ly, Mặc Ngân lần lượt đi sau lưng Vân Khinh, ngay cả Sở Vân vốn lúc đầu không biết tránh đi đâu giờ cũng đi sau nốt. Ba người biết võ công thì đứng quay lưng vào nhau, nương theo âm công của Vân Khinh, hạ thủ vừa độc vừa tuyệt tình, lâu lâu lại bồi thêm một kiếm, khiến đối phương còn đang hoảng hốt chống lại phong nhận âm công của Vân Khinh thì đã bị một kiếm của họ lấy mạng tự lúc nào.

Không hề có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có sát khí lan tràn khắp nơi. Gương mặt Sở thái tử vốn bình hòa chính khí, giờ cũng hoàn toàn sầm xuống, nhưng là vẻ sầm mặt đầy tập trung và bình tĩnh phi thường. Y tiếp tục chỉ huy đám tử sĩ của mình, hoàn toàn không mang tới tính mệnh mà tấn công, ngõ hầu bắt lấy đám người Độc Cô Tuyệt. Có điều việc không ngờ tới Vân Khinh dùng âm công, đã trở thành sơ hở trí mạng của y. Trong trận đấu giữa hai cao thủ thắng thua chỉ tính từng ly, chỉ một sơ hở nhỏ bé như thế bị Độc Cô Tuyệt nắm lấy, đảm bảo chính là cơ hội tuyệt hảo để chạy thoát thân. Vậy nên trong lúc bao nhiêu người liên thủ định thâu tóm bọn họ, lại rõ ràng để cô thong dong mở đường máu thoát ra.

“Sở thái tử, mối hận hôm nay, Độc Cô Tuyệt ngày sau dĩ nhiên sẽ trả đủ.” Tiếng nói kiêu ngạo vang vang trong bóng đêm, khiến màn đêm vốn lạnh giá giờ càng thêm tuyệt tình băng lãnh.

Đêm càng sâu, ánh hàn nguyệt vương vãi mặt đất. Bóng lưng đã khuất, tiếng đàn còn văng vẳng đâu đây. Máu tanh nhuộm khắp, bóng đêm càng thêm dày đặc.

Cửa thành đã mở toang, người trong thành vội vàng chạy tới. Chỉ thấy khắp nơi la liệt tử thi, lại thêm vẻ mặt lạnh lẽo của Sở thái tử cùng với hai người thị vệ thân tín thề chết bảo hộ y đứng cạnh mà thôi.

Không khí quánh đặc nặng nề.

Trong rừng rậm, Độc Cô Tuyệt giờ đang cười lớn hả hê không ngớt, trên mặt hiện rõ vẻ cuồng ngạo khó tả bằng lời.

Vân Khinh đi trước mọi người, giờ quay đầu lại nhìn mấy kẻ đằng sau thương tích đầy mình, tinh thần và thể xác đều đã tới mức cực hạn. Ánh mắt cô bỗng lóe lên.

“Ha ha ha… a hèm… Ngươi mau gọi Điêu nhi quay lại.” Ánh lóe lên ấy, tưởng như không thể nhận ra, nhưng Độc Cô Tuyệt lại đã chớp thấy, lập tức tiếng cười tắc lại trong ngực, lông mày liền nhướng lên hung dữ.

Vân Khinh chỉ thản nhiên nhàn nhạt trả lời. “Giờ, tới phiên ngươi cầu ta.”

Hắn ta vừa nghe thấy, sát khí lại phóng ra, lập tức nhào tới định chộp lấy Vân Khinh. Mà Vân Khinh thấy thế liền khẽ nhích động thân mình, vừa nghiêng qua một cái lập tức tránh ra thật xa, đứng đó nhìn lại.

“Ngươi…” Trong nháy mắt, Độc Cô Tuyệt biến sắc.

“Ta không có võ công, nhưng không có nghĩa là không biết khinh công. Độc Cô Tuyệt, ta đã nói rồi, làm người đừng nên quá đáng. Với ngươi cái gì quan trọng hơn, thứ Điêu nhi đang giữ, hay giải dược của ta, ngươi tự mình nghĩ xem. Tới tiểu trấn ở biên cảnh Tần quốc, ta muốn thấy giải dược. Bằng không… chúng ta thử cùng đánh cuộc một keo xem cái gì mới là quan trọng.” Dứt lời, chỉ tung người vài cái là cô đã biến mất, vô thanh vô tức mà rời xa.

Cơ thể cô vốn yếu ớt, không hợp luyện võ công. Thế nhưng trong thời gian qua, bà bà cũng đã dạy cho cô một bộ khinh công trác tuyệt, không vì lý do nào khác ngoài mấy chữ ‘đánh không thắng, chạy là tốt nhất’.

“Chết tiệt thật!” Ngực Độc Cô Tuyệt bỗng nghẹn cứng, hít thở không thông. Lại thêm sức lực đã tới cực hạn chịu đựng, thế nên hắn cứ thế mà lăn đùng ra đất, ngất xỉu vì tức giận.

——————————————————————————————–

[1] Cá chết lưới rách : nghĩa tương tự với Lưỡng bại câu thương, ý chỉ hai bên cùng đấu tới khi cả hai bên đều tổn thất nghiêm trọng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-11/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận