Thú Phi Chương 82: Ranh giới sinh tử

Mây che kín mặt trời, thời tiết vốn đang sáng lạng ngập tràn ánh vàng, bất chợt những quầng mây trắng che khuất ánh mặt trời chói mắt, sắc trời từ từ tối sầm lại.

Trong sơn cốc, Vân Khinh phóng người về phía bà bà đang bị trọng thương, Phượng Ngâm Tiêu Vĩ phát ra những tiếng đàn trong trẻo lan ra phía chân trời. Những tên sát thủ mặc áo đen đang vây bắt bà bà chỉ thấy ánh sáng xẹt qua đã thấy máu tươi phun trào ngay cổ họng, hai mắt trợn to lên không kịp làm gì để chống cự, mà ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có.

Vân Khinh chạy bổ nhào đến bên người bà bà, vừa ôm vừa lay lay thân hình sắp đổ, đôi mắt loang loáng nước, cả người tràn đầy kích động và sám hối nói: “Bà bà, Vân Khinh đã tới chậm, làm cho bà bà bị thương, Vân Khinh đáng chết.”

Nhìn vết máu trên người bà bà, lại ngửi thấy mùi máu tươi càng dày đặc hơn, nước mắt Vân Khinh rơi xuống không ngừng. Sao cô có thể để cho bà bà bị thương nặng như vậy.

Gương mặt trải rộng những vết sẹo không có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt lại nhìn Vân Khinh chằm chằm. Ánh mắt toát ra nét dịu dàng pha lẫn vui mừng, chen cùng những cảm xúc phức tạp nhè nhẹ, chỉ đưa tay ôm chặt thắt lưng của Vân Khinh.

“Không liên quan đến con, con của ta.” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Vân Khinh.

Vân Khinh đang tự trách mình lập tức mở to hai mắt, giọng nói này, lời nói này, là ai đang nói chuyện, bà bà không nói được mà, việc này……

Chưa để cho cô kịp phản ứng, đôi tay đang đặt ngang hông chợt siết lại, giữ chặt người cô, nghiêng người ngã xuống đất, ôm cô lăn nhanh qua bên cạnh.

Vân Khinh vốn đang mừng như điên xen lẫn lo lắng chợt cứng đờ người, vẻ mặt cứng ngắc không thể tin được, nhìn bà bà đang gần trong gang tấc ngay trước mắt, đây là ý gì?

Đột nhiên cô có cảm giác dựng tóc gáy, một cảm giác lạnh như băng lan vào tận xương tủy, như mũi nhọn sắc bén xuyên qua thân thể cô, đâm mạnh vào lòng cô. Một nỗi sợ hãi không nói nên lời xâm nhập vào trái tim, vào tâm trí của cô. Trong nháy mắt một cảm giác mơ hồ bất định chợt bùng nổ.

Đôi tay đang ôm chặt thắt lưng của cô, vốn đã từng ấm áp đến như vậy, mang lại cho cô cảm giác dịu dàng, khiến cô có cảm giác như người thân. Đôi tay ấy đã từng khiến cô ngưỡng mộ, yêu thương, sùng kính đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đôi tay ấy như loài rắn quấn quanh cô làm cô không thể thở nổi, làm cho cô sợ hãi không dám tưởng tượng.

Sợ hãi! Cảm giác này chợt dội lên trong lòng cô, không hề có cảm giác vui mừng khi gặp lại, cũng không hề sung sướng sau khi lo lắng tìm kiếm lâu như vậy, mà là sợ hãi, một cảm giác sợ hãi không thể nói được bằng lời.

Không hay rồi, còn Độc Cô Tuyệt. Trong khoảnh khắc Vân Khinh chỉ kịp quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tuyệt.

Cùng lúc đó, đám người mặc quần áo sặc sỡ nhiều màu vốn đang chống lại sự công kích của đám người mặc áo đen, vài kẻ trong đó đã bị thương nặng lùi về đứng bên người Độc Cô Tuyệt. Đột nhiên những kẻ đó xoay kiếm trong tay, lập tức quay đầu phối hợp với một tên mặc áo đen vốn đang chuyên tâm tấn công Độc Cô Tuyệt từ đầu đến cuối. Năm mũi kiếm xuất hiện cùng lúc, chĩa thẳng vào tim, bụng, sau lưng, mặt, cổ Độc Cô Tuyệt đang tung hoành ở giữa không trung, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng, nhanh như tia chớp, tất cả đều là chỗ hiểm.

Từ trong bụi cỏ, các thi thể đang nằm la liệt trên mặt đất, đồng loạt giả chết, không có chút động tĩnh gì bất chợt vùng lên, vung kiếm chém về phía Độc Cô Tuyệt, Mặc Ngân, Mặc Ly cùng mấy chục người thiết vệ.

Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng lại nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phòng bị.

“Không……” Một tiếng hét thất thanh cắt ngang phía chân trời, quanh quẩn trong sơn cốc nho nhỏ.

“Vương gia.” Mặc Ngân và Mặc Ly đi theo phía sau kinh hồn bạt vía, điên cuồng hét lên.

Độc Cô Tuyệt đang ở giữa không trung vừa thấy biến cố phát sinh nhanh chóng, nhướn mày trợn trừng mắt. Thanh nhuyễn kiếm trong tay không kịp tấn công tên mặc áo đen phía trước, bàn tay xoay kiếm lại, đỡ thanh kiếm đang đâm tới cổ họng hắn nhanh như chớp. Sau đó bay ngược ra phía sau đỡ năm mũi kiếm đang đâm thẳng tới, thoát khỏi tình thế cấp bách.

Đạp một cước lên vai Mặc Ngân đang chờ sẵn phía sau người, Độc Cô Tuyệt xoay người một vòng giữa không trung rồi đáp xuống. Vừa tiếp đất đã lập tức xông lên tiếp được năm mũi kiếm đang đâm thẳng từ phía sau Mặc Ngân và Mặc Ly

Vạt áo mở bung ra, bộ trang phục màu đen bó sát trên người bị chém rách từ cổ xuống bụng. Chiếc áo mở ra bay phất phơ, lộ rõ cơ ngực bên trong, một màu đỏ chói mắt kéo dài như một đường thẳng từ cổ xuống đến bụng, hiện rõ ràng trên người Độc Cô Tuyệt. Vết máu đỏ đang thấm ra ngoài.

Năm kiếm này, nếu Độc Cô Tuyệt chậm chân một chút thì e rằng lúc này đã bị đâm nát khoang bụng rồi.

Cầm chặt thanh kiếm trong tay, Độc Cô Tuyệt không dám tin, không để ý đến cục diện bất lợi trước mặt, quay đầu nhìn về phía Vân Khinh, trong mắt là sự khiếp sợ, không tin, phẫn nộ, đau lòng… Cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau làm cho đôi mắt của hắn giống như một đầm nước nổi lên cơn sóng gió động trời từ vùng biển sâu, gào thét kéo đến, điên cuồng cuốn phăng hết tất cả.

Vân Khinh của hắn lừa gạt hắn? Vân Khinh của hắn lại muốn giết hắn? Không, tuyệt đối không, tuyệt đối không thể nào.

Nhìn lại bóng dáng đang run rẩy không ngừng, trong sự run rẩy quay cuồng đó là ánh mắt hỗn loạn pha lẫn khiếp sợ, mờ mịt, kinh hoàng lại ảm đạm như tro tàn. Tuy rằng chỉ chạm vào ánh mắt đó trong chớp mắt nhưng Độc Cô Tuyệt thấy rất rõ ràng, sâu thẳm trong đáy mắt đó toát ra nỗi đau đớn, lại lo sợ không yên hòa cùng sự hoảng sợ tột bậc, ánh mắt sâu thẳm như vậy chiếu thẳng vào mắt hắn, vào tận trái tim hắn.

Đó là một đôi mắt trong suốt vô ngần, đó là phản ứng tự nhiên nhất, không phải ra vẻ, không phải làm bộ.

Vân Khinh không biết, Vân Khinh của hắn không hề hay biết, chỉ một ánh mắt hắn đã cảm thấy bình tĩnh lại. Vân Khinh của hắn không lừa hắn, không phải gian tế, không phải muốn giết hắn.

Chết tiệt, sao hắn lại nghi ngờ cô chứ, nếu Vân Khinh muốn giết hắn, cần gì phải đợi đến hôm nay.

Đôi mắt lạnh lẽo chợt trừng lên, cảm xúc giận dữ nổi dậy như bão táp, là bà bà của Vân Khinh lợi dụng cô, lợi dụng cô để dụ hắn tới, là bà ta sắp đặt cạm bẫy dùng Vân Khinh để kéo hắn tới đây. Chết tiệt, tự nhiên lại trúng gian kế của kẻ khác.

Bịch! Cả người Vân Khinh đập thật mạnh vào vách đá của sơn cốc, cơ thể hai người lăn không ngừng rốt cục cũng dừng lại.

Lúc này, khắp bốn phía trên đỉnh một ngọn núi cao bị bao phủ bởi bóng người đông nghìn nghịt, tay kéo cung sắt, từ trên cao nhìn xuống nhắm thẳng vào lòng sơn cốc. Những mũi tên lóe sáng lạnh giá dưới bầu trời âm u, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh rét căm căm.

“Dực vương quả nhiên là Dực vương, tuyệt sát như vậy mà ngươi cũng có thể thoát được.” Giọng nói lạnh lùng vang lên cùng với tiếng vỗ tay bộp bộp, dưới làn tên dày đặc nghe thật chói tai.

Độc Cô Tuyệt quay đầu nhìn một tên mặc áo đen lui ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy sát khí.

“Thiết Hổ.” Giọng nói lạnh lùng kia nếu hắn không nghe lầm thì chính là thủ lĩnh thứ hai của hoàng tuyền thiết vệ – Thiết Hổ, chứ không phải là Thiết gia của Triệu quốc.

“Dực vương có thể nhận ra bản tướng, có phải là vinh hạnh của bản tướng không nhỉ.” Tên mặc áo đen đó đưa tay kéo chiếc áo choàng màu đen trên người xuống, để lộ ra tướng mạo sẵn có. Đó là một khuôn mặt chữ điền, cực kỳ oai hùng, không phải Thiết Hổ thì là ai.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy khuôn mặt chợt trầm xuống. Sở Hình Thiên, bà bà quả nhiên là người của Sở Hình Thiên. Hắn lập tức không để ý tới Thiết Hổ nữa mà quay đầu nhìn người đàn bà đang ôm chặt lấy Vân Khinh.

“Ngươi là ai?” Chĩa mũi kiếm vào người đàn bà xấu xí đang ôm chặt Vân Khinh, mặt mày Độc Cô Tuyệt tràn đầy sát khí, vô cùng u ám.

“Có lẽ Dực vương không biết, vậy bản tướng sẽ giới thiệu với Dực vương một chút, người trước mặt Dực vương chính là quốc mẫu của Đại Sở ta, mẫu hậu thân sinh của Sở Vương ta, Hoa Dương Thái Hậu.” Thiết Hổ đứng ở xa xa tiếp lời.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy khẽ nhíu mày, thân phận gì hắn cũng đều nghĩ qua, chỉ chưa từng nghĩ tới lại là một người đã chết

“Thái hậu Sở quốc?” Vân Khinh đang bị bà bà ôm chặt, quá đỗi ngạc nhiên nhìn bà bà gần trong gang tấc. Bà bà là thái hậu Sở quốc? Là mẹ đẻ của Sở Hình Thiên? Quả thực là một vòng rất tròn.

“Bà bà, người là cố ý dụ con dẫn Tuyệt đến đây?” Vân Khinh bình tĩnh nhìn bà bà, hỏi rất nhẹ rất nhẹ. Giọng nói bình tĩnh không hề có chút gợn sóng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhỏ đến nỗi chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng tán theo gió, nhẹ đến mức chẳng ngưng thành âm.

Cô không ngu ngốc, tình huống trước mắt này làm cho cô không thể nghĩ ra một khả năng nào khác nữa.

Người trước mặt là bà bà của cô, là bà bà quan tâm chăm sóc cô trong suốt 10 năm, là bà bà làm bạn bên cô từ lúc còn bé. Là người lặng yên che chở cho cô, là bà bà mà cô trân trọng, là bà bà mà cô đã toàn tâm toàn ý nghĩ rằng là người thân của cô. Là bà bà mà cô tôn kính hơn so với người thân trong nhà, là người mà cô quan tâm hơn mọi thứ. Là bà bà đã dạy cho cô bản lãnh hơn người, để cho cô có thể sống yên ổn trong thiên hạ, làm sao có thể lừa gạt cô? Làm sao có thể sắp đặt cạm bẫy với cô? Làm sao có thể lợi dụng cô?

Đối mặt với đôi mắt trong veo hoàn toàn không thể tin được chuyện như vậy, cùng với bộ ngực phập phồng kích động và thân thể run run không ngừng của Vân Khinh, Hoa Dương Thái Hậu càng ôm chặt Vân Khinh hơn nữa.

“Con của ta, đừng như vậy mà, bà bà không muốn làm tổn thương hay làm hại con, sao bà bà có thể gây khó dễ cho con.”

Giọng nói khàn khàn, nhưng tuyệt đối không phải là giọng của một bà lão, làm cho Vân Khinh khẽ rùng mình. Đây là người bà bà bị câm, cũng là bà bà đã làm bạn với cô suốt mười năm trời…

“Bà bà, người gạt con, người ─ lợi dụng con.”

Không phải là trách móc mà dường như là hơn hẳn cả trách móc. Chỉ vỏn vẹn chín chữ, dường như đã hút cạn sức lực của Vân Khinh.

Hoa Dương Thái Hậu nhìn Vân Khinh đang đứng trước mặt với vẻ mặt bi thảm, cả người run rẩy không ngừng, đôi mắt càng ngày càng cúi thấp xuống, một cảm giác lạnh lẽo như băng bao quanh cô ngày càng dày đặc thì hai mắt khẽ dao động, không nói nên lời. Đúng vậy, lúc này mặc kệ mọi chuyện là như thế nào, bà đã lợi dụng cô, đây là sự thật không thể bao biện được.

Vân Khinh nhìn bà bà không thể phản bác lại lời chất vấn mình, ngẩng đầu lên cười vô cùng thê lương.

Người cô tin tưởng nhất lại lừa gạt cô, người cô tin tưởng nhất lại muốn giết người cô yêu thương nhất. Thật buồn cười! Mà cô lại làm một kẻ đồng lõa.

“Con của ta, đừng cười như vậy, đừng cười như vậy.” Hoa Dương Thái Hậu nhìn Vân Khinh cười, trong lòng hoảng hốt, tiếng cười kia mang theo sự trống rỗng vô tận, đau đớn cùng cực, rõ ràng là đang cười, nhưng lại có cảm giác như cô đang khóc.

“Không cho phép khóc.” Một tiếng hét lớn như tiếng sấm đánh thẳng từ trên trời xuống, vang vọng khắp sơn cốc.

Cả người Vân Khinh chấn động, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang nổi giận bừng bừng, trừng mắt nhìn cô.

“Nhớ kỹ cho ta, chỉ có thể khóc với người yêu thương mình. Đối với những kẻ lừa gạt mình, lợi dụng mình thì phải đánh trả lại, đánh trả lại thật mạnh mẽ cho ta. Phải cho chúng khóc chứ không phải là nàng khóc, nghe rõ chưa?” Giọng nói giận dữ vang vọng dưới bầu trời, làm một đám chim chóc sợ hãi bay đi.

Lời chất vấn của Vân Khinh hắn đã nghe thấy. Ngay cả khi nơi này toàn tiếng chém giết, nhưng hắn đã thật sự nghe được. Vân Khinh của hắn không hề lừa gạt hắn, kẻ lừa gạt hắn là Hoa Dương Thái Hậu – kẻ đã lợi dụng lòng tin của Vân Khinh.

Vân Khinh ở rất xa nhìn Độc Cô Tuyệt đứng giữa vùng hiểm yếu của sơn cốc, đối mặt ngàn vạn cung tiễn từ bốn phía nhưng sắc mặt không hề thay đổi, giống như chiến thần đứng sừng sững, nhìn vạn vật trong thiên hạ thật nhỏ bé. Trong sự phẫn nộ, tàn khốc đó lại là sự thương xót sâu sắc, ẩn nhẫn nén chặt dưới đáy lòng để nước mắt không tuôn ra nhưng nước mắt lại vẫn vờn quanh trong đáy mắt.

“Được.” Vân Khinh cắn chặt răng, nhẹ nhàng gật đầu với Độc Cô Tuyệt.

“Hoa Dương Thái Hậu, hay ụ già nhà ngươi. Ngươi cho là với trò đùa giỡn này, bổn vương sẽ không làm gì được ngươi sao.Vương phi của ta tin tưởng ngươi, bổn vương cũng không tin tưởng ngươi.” Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt tràn đầy sát khí, trừng mắt nhìn Hoa Dương Thái Hậu đang ôm chặt Vân Khinh, mặt mày nổi cơn thịnh nộ.

“Vương phi của ngươi ư, đừng chắc chắn như vậy chứ. Vân cô nương là đệ tử của Thái Hậu chúng ta, Thái Hậu chúng ta đã hứa gả Vân cô nương cho Sở vương chúng ta. Còn ngươi, ha ha, hôm nay chính là ngày ngươi vùi thây tại đây.” Ở xa xa, Thiết Hổ cười lạnh một tiếng, đưa tay lên cao phất một cái, ngàn vạn mũi tên sắc lạnh, che kín cả bầu trời bắn thẳng về phía Độc Cô Tuyệt đang đứng giữa vùng đất trống trải, không có gì che chắn trong sơn cốc.

Không cần để ý đến những kẻ mặc áo đen đang quyết đấu cùng thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt, muốn thành đại sự tất phải có hy sinh, đúng không?

“Không.” Vân Khinh nhìn cảnh tượng này, lập tức nắm chặt cánh tay Hoa Dương Thái Hậu, gấp giọng nói: “Bà bà, không được, mau nói bọn họ dừng tay.”

“Không được con à. Tần quốc bọn họ chẳng có kẻ nào tốt cả, năm đó bà bà suýt chết trong tay bọn chúng, thù này, hôm nay nhất định phải báo.” Trong ánh mắt Hoa Dương Thái Hậu toát ra sự thù hận thấu xương.

Nghĩ đến năm đó, bà bị truy cùng giết tận bên ngoài ngôi miếu, nghĩ đến cảnh bà bị con tiện nhân Lăng phi đuổi giết đến Yến quốc, trốn trong sư môn gia tộc Phi Linh. Và nghĩ đến, cũng bởi vì như thế mà sư môn gia tộc Phi Linh của bà bị toàn diệt trong vòng một đêm, một người cũng không tha. Lại truyền ra ngoài nói rằng toàn gia tộc bị dịch bệnh mà chết. Rồi lại nghĩ đến tình cảnh bị đuổi giết qua nước Tề, cuối cùng giấu mình ở Đinh gia, che mắt người đời, mới tránh né khỏi sự đuổi giết của con tiện nhân kia. Mối huyết hải thâm thù như vậy, có thể nào không báo được chứ.

Vất vả bao nhiêu năm như vậy, biết bao nhiêu năm không dám về Sở quốc, lại bao năm giả làm một người câm, ngay cả nói cũng không dám nói, bởi vì vẻ già nua này và giọng nói không hề tương xứng với nhau. Lại thêm bao năm không dám liên lạc với con ruột của mình, cho tới bây giờ mới liên lạc được, thì lại biết được đứa bé mà mình hết lòng yêu thương lại dính líu với Dực vương Tần quốc. Đây quả thật một cơ hội tốt, là một cơ hội báo thù rửa hận thật tốt.

Huống chi giết Độc Cô Tuyệt, lại khiến Đại Tần tổn thất lớn hơn nhiều so với giết Tần vương Độc Cô Hành. Một chuyện tốt đẹp lại có lợi cho Sở quốc như thế, làm sao có thể bỏ qua được.

Tuy biết là làm Vân Khinh đau lòng, nhưng lòng lại càng thôi thúc muốn báo thù rửa hận, rửa đi mối hận thù đã đâm sâu vào trong lòng suốt mười năm qua.

“Thực xin lỗi, con của ta, bây giờ bà bà nợ con, sau này nhất định sẽ trả gấp bội cho con.” Hoa Hương Thái Hậu ôm chặt lấy Vân Khinh.

Nhìn nét oán hận trên gương mặt bà bà, tràn ngập trong đôi mắt kia là cảm giác sung sướng khi báo được thù. Thấy rõ ràng là không thể lay chuyển được, Vân Khinh trầm mặc.

Là nàng sai lầm rồi, nếu đã rắp tâm bày mưu tính kế mai phục như thế này thì làm sao có thể buông tha được, là nàng sai rồi, sai thật rồi……

Dùng hết sức mình, Vân Khinh giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Hoa Dương Thái Hậu. Ngón tay lướt qua phượng ngâm tiêu vĩ. Tiếng đàn tính tang vang lên, chống lại ngàn vạn mũi tên đang phóng xuống kia. Cả người nhanh như chớp, chẳng những không tránh ngàn vạn mũi tên đó mà ngược lại còn vọt thẳng về phía chúng.

Người kia, sao có thể phụ lòng.

“Quay lại, con gái, mau quay lại.” Hoa Dương Thái Hậu hoảng hốt, vội vàng chồm người lên muốn kéo Vân Khinh trở về.

Không ngờ động tác của Vân Khinh quá nhanh. Tuy rằng khinh công của cô là do bà truyền dạy cho nhưng vẫn chậm hơn một bước. Cánh tay vươn ra chỉ bắt được một góc áo của Vân Khinh.

Chỉ nghe tiếng mũi tên vù vù bén nhọn xé tan không trung, một tiếng vải rách rất nhỏ vang lên. Trên tay Hoa Dương Thái Hậu chỉ còn lại một góc áo Vân Khinh.

Mấy người đàn ông vốn đang đứng xung quanh Hoa Dương Thái Hậu thấy vậy phóng người lên định túm Vân Khinh trở về. Không ngờ thân pháp Vân Khinh cực nhanh, âm công của trò lại giỏi hơn thầy mà thắng mây bẻ gió, từ góc độ hiểm hóc nhất, đánh vào những chỗ hiểm của chúng.

Mấy tên vội vàng tránh đi, không ngờ chỉ tạm dừng trong chớp mắt như vậy Vân Khinh đã gần như bao phủ dưới tầng tên bay, bay thẳng về phía Độc Cô Tuyệt không hề chùn bước.

“Vân Khinh.” Nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt già nua của Hoa Dương Thái Hậu, bà bị đám người phía sau giữ chặt, không cho xông lên phía trước.

Nhưng cung tên quá nhiều, quá nhiều, mỗi mũi tên đều mang theo sức mạnh tuyệt đối, công lực của cô cũng không đủ để chống đỡ toàn bộ. Cô không có cách nào làm những mũi tên kia tan biến giữa không trung, cô không có cách nào cả.

Âm sắc, quấn quanh trên từng mũi tên nhọn như bàn tay vô hình, ngưng tụ bên người Độc Cô Tuyệt tạo thành một vòng tròn bảo vệ vô hình, ngăn cản làn mưa tên dày đặc kia

Mà Vân Khinh trong làn mưa tên dày đặc ấy vội vàng chạy về phía Độc Cô Tuyệt lại quên chính mình đang ở dưới đó. Âm nhận của cô chỉ quay quanh người Độc Cô Tuyệt, tâm trí của cô chỉ đặt trên người Độc Cô Tuyệt, tất cả mọi thứ của cô đều tập trung trên người Độc Cô Tuyệt, hoàn toàn quên mất chính bản thân mình.

Làn mưa tên nhanh chóng lao đến, mang theo sự ác liệt, mạnh mẽ hòa cùng uy lực dũng mãnh và mang theo sự dữ tợn hủy diệt hết tất cả.

Trong làn tên dày đặc dó, mái tóc dài đen huyền bay bay giữa không trung, quần áo theo gió phất phới quanh người. Nét tuyệt thế thiên hạ kia, nhanh chóng bay đến, bước chân vô cùng dứt khoát như múa giữa đất trời.

Là ai đã từng nói, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

Là ai đã từng nói, sống chết cũng không chia lìa.

Là ai đã từng nói, chết, cũng muốn được đồng hành.

Nhìn Độc Cô Tuyệt vốn cách xa, càng ngày càng gần hơn, cả người Vân Khinh giống như sao băng nhảy vọt trên không trung. Sống chết gắn bó, không bao giờ chia lìa.

“Nàng… Chết tiệt.” Giọng nói giận dữ vang lên bên tai, bóng người trước mắt Vân Khinh nhoáng lên một cái. Còn chưa kịp phản ứng, ở trên đỉnh đầu đã thấy ngay ánh bạc chói mắt của thanh kiếm. Những mũi tên nhọn đang bắn về phía cô bị thanh kiếm bạc đó chém đứt giữa không trung, bắn ra bốn phía rơi xuống đất.

“Không muốn sống nữa phải không.” Tiếng hét giận dữ vang vọng bên người, một cánh tay cứng như sắt ôm chặt hông cô nhanh như chớp. Chỉ xoay người một cái quay trở về, những mũi tên nhọn bay vù vù bên tai, sượt qua người bắn về phía trước.

“Tuyệt.”

“Còn sống theo ta rồi muốn nói gì thì nói” Giọng nói giận dữ nhưng lại hỗn loạn hơn là lạnh lùng thốt ra từ miệng Độc Cô Tuyệt, mạnh mẽ, đanh thép, đầy khí phách.

Vân Khinh không nghĩ ngợi nhiều, tình hình hiện tại cũng không cho cô nghĩ nhiều, trước mắt còn sống là điều quan trọng nhất. Cô là đồng lõa làm hại Độc Cô Tuyệt, nên bây giờ cô nhất định phải đem Độc Cô Tuyệt ra ngoài, đem chàng còn sống sót ra ngoài. Cô có thể làm được, nhất định có thể.

Tiếng đàn tràn ngập sát khí, bay bổng giữa đất trời.

Lần đầu tiên, trong tiếng đàn nhẹ nhàng phiêu miễu của Vân Khinh ẩn chứa sát khí, sát khí dày đặc, quay cuồng, rít gào. Máu đỏ bắn lên cao rồi phủ xuống khắp mặt đất rộng lớn.

Vô số mũi tên bay vụt đến bị tiếng đàn mãnh liệt chặn đón đầu, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai.

“Lui.” Độc Cô Tuyệt ôm thắt lưng Vân Khinh, nhanh chóng chạy về lối vào sơn cốc.

Bên cạnh, Mặc Ngân, Mặc Ly, có âm công Vân Khinh ngăn cản phía trước, không hề nói một lời, vừa vội vàng lui về phía sau, vừa nhanh chóng tóm lấy những thiết kỵ bên ngoài vào vòng tròn bảo hộ của tiếng đàn Vân khinh. Vào thời điểm nguy hiểm như thế này không thể quan tâm hết tất cả, chỉ có thể mang được bao nhiêu thì mang mà thôi.

“Độc Cô Tuyệt, muốn chạy sao, không dễ vậy đâu.” Thiết Hổ đứng ở một góc sơn cốc, nhìn Độc Cô Tuyệt và mọi người nhanh chóng lui về hướng Nhất Tuyến Thiên, vẻ mặt không hề vội vã mà ngược lại còn tươi cười cực kỳ lạnh lùng.

“Vân Khinh, quay lại, đừng lui về đó, đừng lui……”

Hoa Dương Thái Hậu thấy Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt lui về phía Nhất Tuyến Thiên, vô cùng lo lắng kêu lớn lên. Nhất Tuyến Thiên, đó thực sự là con đường chết, đi vào còn gì là mạng nữa.

Vân Khinh nghe tiếng kêu lo lắng của Hoa Dương Thái Hậu chỉ cắn chặt răng, không hề kêu rên một tiếng nào. Độc Cô Tuyệt đã từng nói với cô, sống thì cùng nhau sống, chết phải cùng nhau chết, cô chỉ có thể chết bên cạnh hắn.

Như vậy, cho dù hôm nay phải chết ở đây cô cũng phải làm bạn với hắn.

Độc Cô Tuyệt nghe Hoa Dương Thái Hậu kêu, khuôn mặt sâu thẳm chợt lóe ánh sáng lạnh lùng, hất mũi kiếm trên mặt đất, một tảng đá to bằng nắm tay bị bốc lên cao. Độc Cô Tuyệt lập tức vung thanh kiếm lên cao. Chỉ nghe rắc một tiếng, tảng đá to bằng nắm tay kia bị chẻ thành hai mảnh bay thẳng về phía Hoa Dương Thái Hậu và Thiết Hổ, tiếng xé gió giống như tiếng gào khóc thảm thiết.

“Tuyệt……” cổ tay Vân Khinh lập tức run lên, vòng âm nhận bảo hộ xung quanh lập tức xuất hiện một khe hở. Một mũi tên nhọn xuyên qua, đâm thẳng về phía lồng ngực Vân Khinh.

Vòng kiếm lại cực nhanh và mạnh, chắt đứt mũi tên nhọn kia, Độc Cô Tuyệt quát lên: “Không được nghĩ tới mụ ta nữa, sau này không phải mụ ta chết, chính là ta mất mạng, tuyệt đối không có trường hợp cả hai người cùng toàn vẹn.”

Nếu chỉ là bà bà của Vân Khinh, dù cho hắn không vui, cũng tuyệt đối sẽ hậu đãi như thượng khách. Nhưng bây giờ mụ ta là Hoa Dương Thái Hậu của Sở Quốc, Tần – Sở không thể cùng tồn tại, vĩnh viễn không bao giờ thiết lập mối quan hệ giao hảo, từ nay về sau chỉ là kẻ thù.

Vân Khinh run lên khi nghe Độc Cô Tuyệt nói, môi bị cắn ẩn hiện vết máu mơ hồ.

Bang bang hai tiếng, đám người bên cạnh Hoa Dương Thái Hậu và Thiết Hổ thấy Độc Cô Tuyệt vốn đã rơi vào đường cùng rồi mà vẫn có thể tấn công ngược lại bọn họ, không khỏi hoảng hốt đánh tiếp. Chỉ thấy hai nửa khối đá đánh thật mạnh vào mặt mấy người mặc đồ đen che chắn trước Hoa Dương Thái Hậu và Thiết Báo. Máu tươi phụt ra, đầu lâu vỡ vụn.

Máu tươi, tên nhọn, bao phủ khắp một vùng sơn cốc chật hẹp này. Gió núi vần vũ, một luồng không khí dữ tợn đang dần xuất hiện. Trời càng lúc càng âm u, nặng nề hơn.

Mà lúc này, Độc Cô Hành mang theo ba ngàn thiết kỵ, nhanh như gió, lẹ như chớp chạy tắt hướng thẳng về Vĩnh thành, toàn chọn chỗ hoang vắng để đi. Có thể rút ngắn chút khoảng cách nào hay chút ấy.

Khuôn mặt ngập tràn lo lắng, người từ trên xuống dưới toát ra sự dũng mãnh, nét mặt đầy phẫn nộ và kiên quyết.

“Xuyên qua quãng núi rừng phía trước chính là Vĩnh thành.” Mặc Tiềm chỉ vào một con đường nhỏ cách xa đại lộ nói nhanh.

Độc Cô Hành không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng khống chế ngựa, chạy thẳng vào con đường nhỏ đó.

Mặc Chi khẽ nhíu mày, liếc nhìn qua Mặc Tiềm, chỉ thấy Mặc Tiềm với một nét mặt vô cùng nôn nóng cũng đang phóng vọt theo Độc Cô Hành, không khỏi tự trách mình đa nghi. Nói cho cùng thì đi đường này và đường lớn kia khoảng cách cũng tương đương nhau, đường nào mà chẳng được. Lập tức dẫn nhân mã chạy gấp theo.

Trời mờ mịt ảm đạm, giữa núi rừng càng trở nên tối tăm. Độc Cô Hành đi trước làm gương, đạp bằng cây cỏ, nhanh chóng tiến lên.

“Vút.” Giữa lúc đoàn người đang dốc sức chạy không ngừng, đột nhiên phía trước một loạt ám tiễn xé toang khoảng không lao vùn vụt tới, nhằm thẳng vào Độc Cô Hành đang dẫn đầu.

Độc Cô Hành biến sắc, kéo mạnh cương ngựa lại. Chiến mã nhảy vọt lên hí một tiếng thật dài, hai chân trước nhảy chồm lên không, cả người khựng lại tại chỗ.

Mặc Chi đi theo ở phía sau vừa thấy lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng: “Có mai phục, bảo vệ bệ hạ.” Roi ngựa vung lên phía trước, đánh thẳng vào mũi tên nhọn đang lao vào Độc Cô Hành, rồi phóng ngựa chạy lên trước một chút, che chắn trước người Độc Cô Hành.

Những thân ảnh màu đen bay xuyên qua núi rừng, từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng đoàn người Độc Cô Hành phóng tới. Xem ra số lượng người cũng không nhiều lắm, nhưng hành tung quỷ dị, tuyệt đối khó chơi.

“Mặc Chi, đệ và một ngàn thiết kỵ lưu lại, ta và bệ hạ đi trước cứu Vương gia.” Mặc Tiềm chạy song song cùng với Mặc Chi, vội vàng cao giọng thét lên với Mặc Chi.

“Huynh đi nhanh đi.” Mặc Chi đáp lời, giơ cao tay làm vài ám hiệu. Ba ngàn thiết kỵ đang đi theo phía sau đột nhiên chia thành hai đội, một đội theo Mặc Chi, chém giết những kẻ mai phục nơi này. Một khác đội đi theo Độc Cô Hành và Mặc Tiềm, phá vây, vượt núi băng rừng, hướng Vĩnh thành chạy tiếp.

Từng trận gót sắt, mạnh như gió giật.

Độc Cô Hành áp sát thân mình trên lưng ngựa, roi quật liên tục lên mình ngựa, hận không thể mọc ra hai cánh bay đến bên cạnh Độc Cô Tuyệt ngay lập tức.

Vĩnh thành, một con thuyền nhuộm đầy máu đỏ, nhìn tình cảnh ấy hai mắt Độc Cô Hành vằn lửa.

“Bệ hạ, bên này, đây là dấu vết Vương gia và mọi người lưu lại.” Mặc Tiềm chỉ vào hướng đường phía bắc, cao giọng kêu lên với Độc Cô Hành.

“Đi.” Độc Cô Hành không chút nghĩ ngợi, phóng ngựa chạy theo hướng Mặc Tiềm chỉ – một nơi chốn hoang vắng yên lặng.

Tiếng gió vù vù, trời càng thêm tăm tối, những tầng mây thật dày chồng chất lên nhau không ngừng kéo lại. Những đám mây thay thế tầng trời xanh kia thản nhiên bày ra một màu đen hỗn độn, lơ lửng bay lượn trên bầu trời, kéo bầu trời thấp xuống, làm cho người ta có cảm giác vạn phần áp lực.

Tiếng ngựa hí dài, sóng ngầm lưu động. Giữa núi rừng hoang vắng, một đoàn người mặc đồ đen cưỡi tuấn mã xếp thành hàng, lẳng lặng đứng ở phía trước cản đường.

Không ai nói chuyện, không ai lộn xộn, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo mà hưng phấn, nhìn chăm chú vào đám người Độc Cô Hành đang ghìm ngựa dừng lại. Đao ra khỏi vỏ, tên giương trên cung, bao trùm không gian tĩnh lặng là sát khí ngập trời.

Độc Cô Hành xám mặt nhìn trận địa người ngựa sẵn sàng đón quân địch chờ y ngay phía trước. Nếu vừa rồi ép Mặc Chi lưu lại là bước đầu tiên, thì giờ phút này mới là sát chiêu thật sự.

Rốt cuộc là kẻ nào mà nào lại tinh khôn đến vậy? Rốt cuộc là ai đã an bày tất cả cục diện này? Chết tiệt, chắc chắn là Vân Khinh, tuyệt đối là do ả thiết lập mai phục. Một vòng tròn thít chặt, không chỉ muốn giết Độc Cô Tuyệt, còn muốn dẫn y vào chết cùng.

“Giết.” Không chút chần chờ, không hề run rẩy, chỉ một câu ra lệnh, Độc Cô Hành rút trường kiếm bên hông ra, dẫn hai ngàn thiết kỵ phía sau, sát khí đầy người lao thẳng về phía trước.

Đội quân binh mã vẫn trong thế trận sẵn sàng đón quân địch đó bắt đầu động.

Mây trên trời càng lúc càng đen, gió vù vù thổi, mang theo hơi thở đậm đặc sự hoang tàn của khung cảnh.

Trong sơn cốc, Độc Cô Tuyệt nhanh tay ôm thắt lưng Vân Khinh, nhanh chóng lùi về Nhất Tuyến Thiên. Tên nhọn bắn tới đụng trúng rào cản âm nhận của Vân Khinh, gãy vụn hơn phân nửa. Những con cá lọt lưới còn lại bị đám người Mặc Ngân, Mặc Ly phòng vệ hai bên hạ hết, không có trở ngại gì nhiều.

Không cần tới thời gian một nén hương, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, mang theo đám người Mặc Ngân đã lui đến rìa Nhất Tuyến Thiên.

Lúc này khắp sơn cốc cắm đầy tên nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, gần như khắp bề mặt cốc đã biến thành một con nhím.

Mà trên khắp mặt đất, vách đá trong cốc, máu tươi nhuộm đỏ. Các thiết kỵ đi theo Độc Cô Tuyệt phân lực lượng ra ngăn cản những mũi tên phóng đến. Năng lực Vân Khinh không đủ để bảo vệ cho cả nhóm thiết kỵ, bị vạn tiễn xuyên tim đóng cứng vào trên mặt đất.

Những thân hình ấy chết trong tư thế ngẩng cao đầu, thân hình ngang tàng thẳng tắp, mắt trợn trừng mãnh liệt, xương cốt cứng rắn như một thanh sắt, cho dù toàn thân đều bị tên nhọn che kín vẫn bất khuất đứng thẳng oai hùng như cũ, vẫn như núi cao sừng sững không cách nào xô ngã được.

“Vương gia, đi mau……”

“Đi mau đi…..”

Những thanh âm mỏng manh vốn khó có thể nghe thấy, nhưng trong giây phút này, trong không gian này lại như sấm động vang vọng tận cuối chân trời, dư âm không dứt.

Tầm mắt Vân Khinh trở nên mơ hồ, máu từ khóe miệng chảy xuống. Cặp môi bị cắn đến đầm đìa máu tươi. Nhưng dường như Vân Khinh không hề có cảm giác, hàm răng cắn chặt bờ môi, mười ngón lướt như bay trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Đầu ngón tay vì quá dùng sức mà bị dây đàn cắt qua da, máu tươi nhè nhẹ dính vào dây đàn. Nhưng có lẽ vẫn không bằng cả cõi lòng đang rỉ máu.

“Độc Cô Tuyệt, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, vào ngày đó Sở Vương ta tất nhiên sẽ tự mình thắp hương cho ngươi.” Giọng nói tùy tiện quanh quẩn khắp sơn cốc, vô số thanh âm dội về vang vọng tung tóe khắp nơi.

Chỉ nghe được hai chữ ‘ngày giỗ’, ‘ngày giỗ’, không ngừng lặp lại, gần như bóp nát trái tim Vân Khinh.

“Ta nhất định sẽ mang được chàng ra ngoài, nhất định.” Hai mắt vằn đỏ, Vân Khinh dốc hết toàn lực.

“Ngoaooooo…” Sớm nhận thấy nguy hiểm, Bạch Hổ vương ở góc phía trước Nhất Tuyến Thiên đang quay lại. Giờ phút này nhìn đám người Vân Khinh cách nó càng ngày càng gần, cao giọng gầm lên một tiếng, tràn đầy lo lắng.

“Muốn mạng của ta, Sở Hình Thiên còn chưa có bản lãnh đó.” Thanh âm cuồng vọng vang vọng trong không trung, so với Thiết Hổ còn cuồng vọng hơn.

“Mối thù ngày hôm nay, Độc Cô Tuyệt ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trở về nói cho Sở Hình Thiên, rửa cổ chờ bổn vương.” Tiếng nói lạnh lẽo vô tình vang vọng tận cuối chân trời. Độc Cô Tuyệt xoay người một cái quay về, ôm Vân Khinh nhảy vọt vào Nhất Tuyến Thiên, đáp thẳng lên lưng Bạch Hổ vương.

“Ngoaooo……” Bạch Hổ vương gầm lên một tiếng, thân hình khẽ chuyển, quay đầu liền hướng về phía Nhất Tuyến Thiên phóng vọt đi. Đám người Mặc Ngân lui theo phía sau cũng đã tới, mắt đỏ ngầu nhanh chóng chạy theo.

“Con à, Vì sao con làm vậy? Vì sao?” Hoa Dương Thái Hậu nhìn Vân Khinh dần biến mất nơi Nhất Tuyến Thiên, không khỏi mắt ướt lệ nhòa, đau lòng khóc thành tiếng.

Hai sườn phía trên Nhất Tuyến Thiên đặt đầy đá tảng thật lớn, ở một nơi chật hẹp như thế này, mà các tảng đá kia rơi xuống thì người phía dưới cho dù là thần tiên cũng khó có đường sống sót. Bố cục hôm nay, nơi này, vốn là một con đường chết.

Trên mặt Thiết Hổ ẩn hiện nét cười lạnh lùng. Tay vung lên, cao giọng quát: “Phóng.”

Tiếng ầm vang không lớn lắm do vách núi bị va chạm vang lên, thần sắc hưng phấn trên mặt Thiết Hổ vừa hé ra đã ngay lập tức khựng lại.

Không có tiếng động, không có tiếng động truyền đến nữa, sao lại như vậy? Phía trên Nhất Tuyến Thiên kia do y tự mình bố trí, tuyệt đối không thể thất bại, dù chỉ một phần ngàn cũng không. Làm sao có thể không có tiếng gì?

Giữa lúc y còn đang kinh ngạc, trên đỉnh Nhất Tuyến Thiên xa xa kia đột nhiên có vài bóng người thoáng hiện, những bóng người đó mặc áo giáp sắt, dưới bầu trời tối tăm lại tỏa ra ánh sáng bạc lóng lánh, rất chói mắt.

Những mũi tên nhọn như bão táp, không phải là cơn mưa tên tiễn rậm rạp, không phải lấy đông địch ít, chỉ có sức mạnh tuyệt đối, và tốc độ kinh người.

Vút, vút! Hơn mười mũi tên nhọn bay vùn vụt trong không trung, mạnh như mãnh hổ, nhanh như ánh chớp.

Thiết Hổ khẽ nhíu mày, không kịp suy nghĩ gì thêm, lắc mình bay vụt lên né tránh.

Tiếng kêu rên chớp mắt vang rền. Không có mũi tên nào bắn ra mà lại không trúng đích, một tên hai người, xuyên chồng xuyên chất. Mấy chục tên lính mặc đồ đen bên cạnh bị tấn công bất ngờ không kịp phòng tránh, tên bắn xuyên người cắm dính cả người vào trên vách đá. Máu từ những mũi tên nhọn cắm trên ngực bọn chúng chảy xuống thành dòng. Hai mắt trợn lên, chết mà không thể nào tin nổi.

Thiết Hổ sờ sờ vết máu trên gò má bị mũi tên sượt qua, nhìn Nhất Tuyến Thiên phía xa xa không có chút động tĩnh, sắc mặt lạnh như hàn băng.

“Đại nhân, sẽ truy đuổi ngay.” Một tên mặc đồ đen đứng ở xa xa không bị trúng tên lập tức cao giọng nói.

“Không cần.” Thiết Hổ cúi đầu không nhìn lại Nhất Tuyến Thiên nữa, nhìn vết máu trên ngón tay, giọng nói hết sức nặng nề.

“Đại nhân, vì sao?”

“Dực vương Độc Cô Tuyệt, sao lại lưu đường lại cho đối thủ.” Thiết Hổ thản nhiên nói, cảm xúc trên mặt lúc không rõ là bội phục hay là gì khác.

Trong Nhất Tuyến Thiên, khống chế Bạch Hổ vương, Độc Cô Tuyệt ôm chặt Vân Khinh, nhanh như tia chớp xuyên qua khe núi.

Ngay sau đó, tiếng ầm vang vọng không ngừng truyền lại, là tiếng đá tảng rơi xuống khe núi sâu, tiếng động ấy giống như tiếng sấm rền nổ vang ở phía chân trời, truyền lại rồi lại lan đi xa thật xa. Bụi đất bao phủ toàn bộ Nhất Tuyến Thiên, lúc này nhìn lại Nhất Tuyến Thiên chỉ thấy một màn bụi tro dày đặc, không thấy gì khác nữa.

Sắc mặt tên lính mới nói muốn đuổi theo vừa rồi biến đổi kịch liệt. Nếu bọn họ đuổi theo …

Dực vương Độc Cô Tuyệt của Đại Tần, tự cao tự đại, ngạo mạn đứng trong thiên hạ, tất nhiên hắn thật sự có bản lãnh rồi.

Hắn tin Vân Khinh, việc này sẽ không liên quan đến chuyện Vân Khinh đã dễ dàng lầm tin người khác. Hai việc này căn bản khác nhau, cũng như việc có thể có những con đường thoát chết khác nhau.

Dư âm phiêu tán ở trong không khí, chỉ còn lại màu máu tươi ngập tràn.

Gió núi thổi mạnh, mùi máu tươi dày đặc lan tỏa khắp nơi, chỉ có tiếng quạ núi kêu lên cạc cạc hai tiếng rồi cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Núi non hoang vắng, lúc này xem ra càng thêm hoang vắng.

Tiếng đàn như có như không, quanh quẩn tận phía chân trời.

“Đừng đàn nữa.” Một tiếng quát trầm thấp vang lên bên tai Vân Khinh. Độc Cô Tuyệt duỗi tay ra, nắm chặt lấy đôi tay Vân Khinh đang lướt không ngừng trên dây đàn, nắm thật chặt kéo lại.

Tiếng đàn ngừng lại.

Tơ máu từ đầu ngón tay Vân Khinh chảy xuôi xuống, nhỏ trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, dây đàn màu bạc bị nhuộm thành màu đỏ của máu, đẹp đến không thực.

Vân Khinh nhìn bàn tay to lớn của Độc Cô Tuyệt đang nắm chặt tay mình, lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nóng kinh người.

“Muốn khóc cứ khóc, nàng có thể khóc với ta.” Lưng Vân Khinh dán chặt vào lồng ngực rộng lớn của người phía sau. Thật ấm áp, thật mạnh mẽ.

“Chàng không nghi ngờ ta sao?” Nhẹ nhàng quay đầu, Vân Khinh nhìn sâu vào đôi mắt âm trầm phía sau mình, giọng nói khàn đặc gần như không nghe thấy gì.

Độc Cô Tuyệt lúc này mới thấy đôi môi Vân Khinh bị chính cô cắn nát da tróc thịt, không khỏi nhíu mày thật chặt. Ngón tay cái khẽ lướt qua đôi môi tái nhợt ấy, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, ta đã tin tưởng nàng thì nhất định sẽ luôn tin tưởng nàng.”

Dừng một chút, vuốt ve đôi mắt Vân Khinh: “Huống chi nơi này có thể nói, ta thấy rất rõ.”

Vân Khinh rất tinh thuần, rất nhẹ nhàng, bên dưới vẻ lạnh lùng bề ngoài kia là một tâm hồn thuần khiết. Cô khinh thường việc nói dối. Một khi cô đã thừa nhận đối phương thì sẽ thật sự tin tưởng, không bao giờ lừa gạt.

Có vài người, chỉ một cái liếc mắt đã đáng tin tưởng cả đời. Lại có vài người, cả đời, cũng không thể có lấy một chút tin tưởng.

Độc Cô Tuyệt hắn tự hỏi, thiên hạ liệu có ai có đủ bản lĩnh trước mặt hắn diễn trò mà không bị bại lộ? Vân Khinh nếu có bãn lĩnh này, có thể làm cho Độc Cô Tuyệt hắn không nhìn ra được, không cảm giác được, như vậy hắn cũng còn gì đâu để nói. Bởi vì thất bại chính là chết, nếu đã chết, còn nói gì được nữa.

Hắn tin tưởng Vân Khinh, nhưng hắn lại càng tin tưởng bản thân mình, tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình tuyệt đối không nhìn sai.

Hôm nay là do hắn không điều tra rõ chi tiết, cứ vậy liều lĩnh phóng đi. Nhưng từ nay về sau chặt đứt được sự tín nhiệm của Vân Khinh đối với bà bà kia cũng rất tốt.

Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, bất giác nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt. Đầu ngón tay rất đau, nhưng cũng không đáng để so với nỗi đau trong lòng. Tình cảm cũng có thể lợi dụng được sao?

Nước mắt vờn quanh, một giọt lại một giọt chảy xuôi xuống. Tâm can đau đớn mịt mờ.

“Vẫn còn có ta.” Độc Cô Tuyệt ôm sát Vân Khinh, rất hùng hồn buông lời hứa hẹn, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Vân Khinh nghe vậy, nước mắt càng chảy ra mãnh liệt, những giọt nước mắt trong suốt chảy qua hai gò má, vô tình cuốn trôi cả bụi bặm trên đường nó lướt qua.

“Đi.” Chờ ấy thiết kỵ trên vách Nhất Tuyến Thiên xuống hết phía dưới, Độc Cô Tuyệt quát một tiếng, cưỡi Bạch Hổ vương vọt thẳng về phía trước, nơi đây không nên ở lâu, rời đi càng nhanh càng tốt.

Bạch Hổ vương biết tâm tình Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh dường như không tốt, tự nhiên lại cam nguyện làm vật cưỡi cho Độc Cô Tuyệt, hướng về kinh đô Tần quốc phóng đi.

Phía sau, Mặc Ngân, Mặc Ly chờ ấy người còn lại xuống khỏi Nhất Tuyến Thiên, rồi cứ 2-3 người ngồi cùng một chiến mã, chạy như điên theo Độc Cô Tuyệt.

Khi đến hơn trăm kỵ binh, khi về còn chẳng đến hai mươi người.

Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, Độc Cô Tuyệt bên này vừa thoát ra khỏi sinh tử, Độc Cô Hành bên kia lại lâm vào cảnh sống còn.

Giữa núi rừng hoang vắng là bãi chiến trường chém giết chấn động đất trời. Đám người mặc đồ đen có lợi thế hơn đám người Độc Vô Hành nhiều, chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhân hòa, cơ quan dầy đặc. Đó là thế bắt ba ba trong rọ.

Trong giây lát, đám người Độc Cô Hành biến thành thế bị vây quanh, đám mặc đồ đen kia vây chặt Độc Cô Hành.

Chiến trường chém giết chấn trời động đất, cả một vùng máu thịt tung bay, bám đầy lên các bụi kinh cức mọc đầy quanh đó. Tiếng chiến mã hí không ngừng, tiếng đao kiếm chém vào nhau chát chúa.

Nếu nói Độc Cô Tuyệt bên kia là trận thế lớn, thì Độc Cô Hành bên này phải là trận thế quá lớn. Hai ngàn thiết kỵ từng người từng người lần lượt ngã xuống, người ngựa quay chung quanh Độc Cô Hành từng phút từng phút ít dần, những kẻ mặc đồ đen càng tiến càng gần.

Độc Cô Hành chém giết đỏ vằn hai mắt. Nhưng y không có khả năng của Độc Cô Tuyệt, không có sức mạnh như Độc Cô Tuyệt. Y không phải là chủ soái cao nhất của quân đội dưới quyền anh em nhà họ Mặc, y không thể phát huy năng lực chiến đấu lớn nhất của bọn họ. Độc Cô Tuyệt không ở đây, Mặc Chi không ở đây, không có sự chỉ huy hữu hiệu nhất, binh sĩ tác chiến bị chia ra thành năm bè bảy mảng.

Gió núi thổi hây hây, đám người dốc sức chém giết.

Trên ngọn núi cao cao bên cạnh, hai người cưỡi tuấn mã vừa dừng cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống.

“Tần vương, quả nhiên không bằng Độc Cô Tuyệt.” Tề Chi Khiêm nhìn tình cảnh bên dưới mỉm cười, giọng điệu vừa thản nhiên vừa trào phúng.

“Nếu không có Độc Cô Tuyệt ủng hộ giúp đỡ, vị trí Tần vương này cũng chẳng tới phiên y ngồi.” Thiết Báo bên cạnh Tề Chi Khiêm, lạnh lùng nói.

“Đáng tiếc, đáng tiếc, vốn cũng coi như mạnh mẽ, hóa ra cũng chỉ là giống kí sinh bị tách rời vật chủ, nên mới rơi xuống hoàn cảnh như hôm nay.” Tề Chi Khiêm thở dài.

Thiết Báo nhìn vẻ mặt tiếc hận của Tề Chi Khiêm, khóe miệng vẽ ra một nét cười âm hiểm, không đáp lại. Tên Tề Chi Khiêm này ngửa tay ra là mây, lật tay lại là mưa, lời y há có thể tùy ý tiếp được.

Khi chúng còn đang nói chuyện, xa xa một màn khói đặc cuồn cuộn bốc lên, từ đỉnh núi xa xa theo gió phiêu lãng tràn đến, thẳng hướng từ Nhất Tuyến Thiên.

Vẻ mặt Tề Chi Khiêm tràn đầy tiếc hận lắc đầu: “Không giết được Độc Cô Tuyệt, tên này … thật sự là đối thủ hiếm thấy.”

“Thảo nào cấp dưới của hắn lại tin tưởng hắn đến vậy, đáng tiếc cho cơ hội tốt như thế.” Thiết Báo nhíu mày.

“Động tác phải nhanh hơn, không thể tay không mà về.” Tề Chi Khiêm thản nhiên giống như tự nhủ, phóng ngựa từ trên ngọn núi cao lao thẳng xuống bên dưới.

Tiếng chém giết giữa vùng rừng núi hoang vu thoáng chốc trở nên chất động đất trời, chém giết càng thêm điên cuồng.

Mà lúc này Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh, cùng đám người Mặc Ly không ngừng nghỉ hướng về phía kinh đô Tần quốc phóng vọt đi Không biết vì sao, trong khoảnh khắc Độc Cô Tuyệt cảm thấy tim đập nhanh không thể diễn tả được, đập rầm rầm phát hoảng trong lồng ngực. Cảm giác này vừa mới lóe qua, hắn đã vội vàng thúc giục Bạch Hổ vương chạy điên cuồng.

Từng trận gót sắt, tiếng động từng trận từng trận chiến mã chạy điên cuồng phía trước truyền lại, mày Độc Cô Tuyệt nhíu thật chặt, vỗ Bạch Hổ vương ngừng lại.

Hơn một ngàn kỵ binh đang vội vàng vọt tới, đưa mắt nhìn tới, kẻ dẫn đầu không phải Mặc Chi thì là ai.

“Vương gia, ngài không sao thật tốt quá, ả ta là gian tế.” Mặc Chi từ xa vừa thấy đám người Độc Cô Tuyệt, nét mặt vẫn trầm trọng trong khoảnh khắc thả lỏng ra.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được cả người Vân Khinh cứng đờ, không khỏi siết chặt vòng tay đang ôm thắt lưng Vân Khinh. Nhìn Mặc Chi đang chạy như điên đến, rống lên: “Vì sao ngươi ở đây?”

“Bệ hạ thu được mật báo, bà bà gì đó của ả ta là Hoa Dương Thái Hậu của Sở quốc, lập tức lĩnh ba ngàn thiết kỵ chạy đến đây nghĩ cách cứu viện. Ở trên đường gặp phải mai phục, bệ hạ đi trước, thuộc hạ …. Bệ hạ sao còn chưa tới?” Mặc Chi ngắn gọn nói rõ ràng mọi chuyện phát sinh, mới nói được một nửa đột nhiên thấy Độc Cô Hành không có ở đây. Y bận đối phó mai phục nên mới tới muộn một chút, Độc Cô Hành tự đi trước, bây giờ tất nhiên đã phải đến từ lâu rồi chứ, vì sao?

“Cái gì?” Độc Cô Tuyệt vừa nghe nháy mắt biến sắc, quát: “Vương huynh đến đây? Ai để cho huynh ấy đến? Ai cho phép huynh ấy rời cung ? Tại sao các ngươi không ngăn cản? Ta để các ngươi lại bảo vệ vương huynh để làm gì?

Quân vương một nước, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không thể dẫn kỵ binh ra khỏi cung. Hơn nữa rõ ràng biết đám người Tề Chi Khiêm sẽ không an phận, vì sao còn khinh suất như thế. Năng lực của hắn Độc Cô Hành hẳn là phải tuyệt đối tin tưởng mới đúng chứ, nếu hắn dám ra đây, tất nhiên sẽ có bản lãnh để có thể trở về. Có thể Độc Cô Hành huynh ấy….

Mặc Chi cúi đầu, không dám nói tiếp.

Căng thẳng tột cùng dội lên, Độc Cô Tuyệt vừa vội vừa giận, vô số ý niệm lướt qua trong đầu. Thu được tin tức, vì sao khi hắn vào tới nơi này rồi vương huynh hắn mới nhận được tin tức? Gặp mai phục, phân tán binh lực, người đi sau đã đến được đây, tại sao người đi trước còn chưa tới …

“Không đúng, không đúng.” Độc Cô Tuyệt vô ý thức nắm thật chặt tay Vân Khinh, đáy mắt không ngừng chuyển động.

Vân Khinh cảm nhận được sự kích động của Độc Cô Tuyệt, tùy ý để hắn nắm chặt, gần như muốn đem tay cô bẻ làm hai đoạn. Chỉ quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

“Không đúng, liên hoàn kế, vương huynh gặp nguy hiểm.” Trong đầu lóe lên một tia sáng, đột nhiên sắc mặt Độc Cô Tuyệt đại biến, xanh mét không còn chút máu.

Lấy bà bà của Vân Khinh dụ dỗ hắn và Vân Khinh tới, lấy hắn để dụ dỗ Độc Cô Hành ra, đó là lý do vì sao Tề Chi Khiêm lẫn Thiết Báo đều không hề có động tĩnh gì khác. Chết tiệt, bởi vì bọn chúng chờ sẵn ở đây để ra tay. Đây mới là nhát đâm sắc nhất của mối liên minh này giành cho Đại Tần hắn.

“Đi.” Gầm lên một tiếng, Độc Cô Tuyệt đá vào hông Bạch Hổ vương, khuôn mặt dữ tợn, mắt đỏ như máu. khắp người như bị bóng đêm tràn qua, hướng về nơi cũ phóng như bay.

Tiếng gầm thê lương mà điên cuồng kia nổ vang trong tai đám người Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly, ba người đồng loạt biến sắc, không kịp nghĩ gì khác, xoay ngựa, điên cuồng hướng về nơi cũ chạy như điên.

Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm chặt vào trước ngực, nghe Độc Cô Tuyệt gầm lên, nghe đến tên Độc Cô Hành đột nhiên thấy trái tim như bị dìm xuống vực sâu, gần như không còn cảm giác được nó còn đập, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Nếu Độc Cô Hành xảy ra chuyện gì, nếu Độc Cô Hành….
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thu-phi/chuong-82/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận