Bị thợ săn bắt mất
Nó gầm rú như điên
Cả rừng già nhức óc
Rạn vỡ cả bóng đêm
Rách toang màn tĩnh lặng
Không có gì ngăn đặng
Mồm nữ chúa sơn lâm
Cả một vùng mất ngủ
Gấu mẹ liền bảo mụ:
"Chỉ xin hỏi một câu
Bọn trẻ mà bấy lâu
Bà đã từng nhai sống
Đều không mẹ không cha?"
"Có chứ, chúng có đấy"
"Vậy mà không hề thấy
Họ khóc lóc kêu la
Thương con mình chết chóc
Làm mọi người nhức óc
Bao người mẹ không khóc
Bà lặng tiếng được chăng?"
"Ta lặng tiếng sao đang
Thật khổ thân ta quá!
Mất con rồi còn đâu
Sẽ phải sống khổ đau
Lê tuổi già tàn tạ!"
"Nhưng có ai bắt bà
Tự đoạ đày như vậy?"
"Than ôi, Định mệnh đấy
Định mệnh căm ghét ta"
Một câu nói cửa miệng
Suốt lớn bé trẻ già
Thời nào cũng tuôn ra
Hỡi nhân loại khốn khổ
Hãy nghe ta nói đây
Đã đày ắp tai này
Bao lời than vô bổ
Những ai đụng thương đau
Mà than khóc kêu gào
Nói Trời xanh căm ghét
Hãy nhớ tới một người
Hekabê (*) bất diệt
Rồi sẽ cám ơn Trời