Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Nồi đất và nồi đồng

Nồi đất và nồi đồng
Nồi đồng nọ rủ anh nồi đất

Cùng nhau đi du lịch một phen

Thoắt nghe nồi đất chối liền:

- Cứ bên bếp núc chẳng phiền... lại khôn

Thân tôi vốn vừa giòn vừa mảnh

Động vào dù chẳng mạnh cũng tong

Giữ thân nguyên vẹn khó lòng

Có đâu da sắt xương đồng như anh!

Anh thì bước thênh thênh ai cản

Nào có lo sứt trán trầy da

- Trăm điều che chở có ta

(Nồi đồng vội đáp tỏ ra chí tình)

Rồi có gặp tình hình bất trắc

Đụng phải đồ như sắt như đanh

Thân ta đây vững như thành

Chen vào đem hết sức mình đỡ nhau

Lời phân giải đuôi đầu cặn kẽ

Nồi đất nghe yên chí cùng đi

Ba chân khập khiễng cặp kè

Gập ghềnh lại đụng, gồ ghề lại va

Nồi đất phải xuýt xoa chịu tuốt

Chưa bước xong trăm bước đồng hành

Bị bạn va vỡ tan tành

Thiệt đời nồi đất sự tình khôn kêu!

Ngẫm thế sự muốn điều bầu bạn

Đồng đẳng và bình đẳng mới nên

Chớ như nồi ấy mà phiền

Nguồn: truyen8.mobi/t120291-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-noi-dat-va-noi-dong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận