Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Ngựa và sói

Ngựa và sói
Mùa xuân đã đến cỏ non

Được cơn gió ấm xanh rờn đón xuân

Thú to thú nhỏ hân hoan

Rời nhà hăm hở ra ăn giữa đồng

Sói ta hết sợ rét đông

Nhing xa thấy chú ngựa hồng, mừng sao:

"Chộp mồi ấy anh này tốt phước

Giá mà cừu ta rước ngon ơ

Ngựa này phải dụng mưu mô

Thì mưu mô vậy!" Lò dò Sói đi

Sói xưng hắn học Hipôrát

Cây quanh đây tính được biết thừa

Không nói dóc, hắn: Y sư

Chữa trăm ngàn chứng chẳng chừa chứng nao

"Nếu thần mã đau sao nói thật

Chữa lành ngay, lễ lạt chi cần

Bởi vì không buộc, không chăn

Được lung tung vậy, biết rằng đang đau

Phép chẩn ấy từ lâu sách dạy

"- Thưa thầy, tôi nhọt tấy ở chân"

Ngựa ta lễ phép nói năng

Và ông bác sĩ đáp rằng: "Đúng thôi

Trong cơ thể, chân lôi thôi nhất

Hứng bao nhiêu bệnh tật cũng vừa

Lương y dòng Mã đại gia

Tôi vinh hạnh món phẫu khoa cũng tài!"

Tên láu cá muốn xoay cơ hội

Cắn cổ anh đang trối ốm đau

Lom khom liếc trước nhìn sau

Ngựa ta đoán biết từ đầu, tung chân

Nện một đá trời gần đất ngái

Thầy dập mồm và sái hàm xai

Răng rơi mấy chiếc, hỡi ôi!

Não nùng, đành triết lý chơi thế này:

"Thuỷ chung một nghiệp là hay

Ta vốn đồ tể, làm thầy chẳng ăn!.

Nguồn: truyen8.mobi/t120604-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-ngua-va-soi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận