Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Bác nông phu và con rắn

Bác nông phu và con rắn
Ê-dốp kể bác nông phu nọ

Thương người nhưng ít có trí khôn

Đúng vào buổi sáng mùa đông

Một mình lối xóm lòng vòng dạo chơi

Thấy rắn lạnh sóng soài trên tuyết

Thân cứng đờ sắp chết đến nơi

Không hề tính chuyện lỗ lời

Nhặt ngay rắn, chạy một hơi quay về

Đặt con vật gần kề bếp lửa

Nó ấm dần rồi cựa quậy mình

Lát sau rắn đã hồi sinh

Cùng cơn thịnh nộ thình lình bốc cao

Thổi phì phì ngóc đầu hung dữ

Cuộn mình toan nhay bổ vào người

Vào người cứu nó đấy thôi

Vào người cha đẻ, vào người ân nhân

Bác nông phu định thần quát khẽ:

"Đồ vong ân bội nghĩa đây mà

Cách này để trả công ta?

Mày đáng tội chết, không tha được mày"

Nói dứt câu lòng đầy căm giận

Bác cầm rìu chặt rắn làm ba

Ba khúc giãy giãy lấy đà

Toan chắp liền lại nhưng mà uổng công

Thương: tốt, nhưng phải thương đúng chỗ!

Kẻ phụ ơn dù có làm gì

Chết không nhắm mắt một khi.

Nguồn: truyen8.mobi/t120840-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-bac-nong-phu-va-con-ran.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận