Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Tang lễ sư tử cái

Tang lễ sư tử cái
Vợ vua Sư tử lìa đời

Bầy tôi kéo đến ngỏ lời phân ưu

Cùng hoàng thượng tỏ điều thương tiếc

Khiến dạ Vương thảm thiết càng nao

Khắp trong vương quốc mõ rao

Ngày nào tề tựu, nơi nào đưa ma

Quan lễ bộ quản gia có mặt

Sửa lễ nghi, sắp đặt đám tang

Thôi thì đủ mặt bá quan

Nhà vua đau đớn khóc than vật mình

Tiếng cử ai vang inh hang hẻm

Sư tử nào cung điện có chi

Triều thần phụ hoạ ầm ì

Cứ riêng thổ ngữ mà thi nhau gào

Tôi giải nghĩa đại trào là chốn

Kẻ vui buồn săn đón thờ ơ

Lựa theo ý thích nhà vua

Không thì cũng cố đóng trò cho ngoan

Lũ kỳ nhông thay nhan biến sắc

Loại bú dù bắt chước chủ nhân

Một linh hồn khiến nghìn thân

Ở đây rõ một nhân quần lò xo

Trở lại chuyện phường trò lâm khốc

Duy có Hươu chẳng khóc tý nào

Ừ mà Hươu khóc làm sao

Tang này kỳ thực cho Hươu trả thù

Thù cái chuyện mụ vua ngày nọ

Đã giết con giết vợ nhà Hươu

Quả Hươu chả khóc tí nào

Một thằng phỉnh nịnh liền vào tâu Vua

Xưng xưng nói, lại vu khống bậy

Chính mắt y nom thấy Hươu cười

Vua nổi giận đã ghê rồi

Huống vua Sư Tử giận thời càng ghê

Salomon đã ghi minh bạch

Nhưng Hươu nào đọc sách mà chi!

Vua rằng: "Thằng nhép rừng kia

Người ta khóc thảm, sao mi dám cười?

Vuốt rồng ta chẳng hoài hạ cố

Phanh cái thây thô lỗ nhà mi

Sói đâu, hãy đến ra uy

Rửa thù Hoàng hậu tức thì, ta coi

Xé xác đứa chết toi trái đạo

Tế hương hồn Hoàng hậu chí tôn"

Hươu ra quỳ gối tán luôn:

"Muôn tâu Bệ Hạ, mông ơn hải hà

Thời than khóc đã qua rồi ạ

Nỗi đau thương nay quả là thừa

Chí tôn Hoàng hậu hiện giờ

Hiển linh điện ngọc giường hoa huy hoàng

Kẻ hạ thần rõ ràng trông thấy

Lại nghe lời người dạy phân minh

Rằng ta xe hạc lung linh

Lên chầu Thượng Đế, Thiên Đình qua chơi

Ngươi khá miễn tục đời than khóc

Ta tiêu dao Lạc quốc vân du

Toà sen vinh nạp môn đồ

Sánh vai Bồ Tát chuyện trò thảnh thơi

Cứ để Vua một thời vật vã

Rồi sẽ nguôi: ta thoả tâm tình"

Nghe lời tâu, cả triều đình

Toáng lên: "Kỳ diệu! Hiển linh tuyệt vời!!"

Hươu đã chẳng bị lôi trị tội

Còn được vua khen ngợi, ban quà

Phỉnh vua, bịa chuyện mơ hoa

Gãi vào chỗ ngứa, liệu mà khéo mơn

Dù trăm giận nghìn thương trong dạ

Vua cắn môi cũng hoá tri âm

Anh thành ra bạn đồng tâm

Nguồn: truyen8.mobi/t121854-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-tang-le-su-tu-cai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận