Thơ Tình Lãng Mạn Tuyển Chọn Đừng khóc nữa

Đừng khóc nữa
Này cô gái! sao em buồn, em khóc?

Mà chẳng ai ở đấy để dỗ dành
Em có biết làm thế càng cô độc
Bởi tình yêu vốn dĩ rất
mỏng manh..

Ngồi xuống đấy và hãy kể với anh
Đừng lo nhé
nếu em cần bí mật
Anh xin hứa sẽ gói vào thật chặt
Và giấu sâu
chẳng ai biết..ngoài mình

Nào nói đi sao em phải lặng thinh!
Anh tin chắc nói ra rồi thanh thản
Có những người vì tỏ ra lãnh đạm
Mà cô đơn..
cô đơn cả
kiếp người..

Chẳng việc gì mà phải thế em ơi!
Không yêu "họ" thì em yêu người khác
Đàn ông dù có nhiều kẻ bội bạc
Nhưng thế gian người tốt vẫn rất nhiều

Nhìn kìa em phố đâu chỉ đìu hiu


Tình nhân nắm tay nhau
đầy hạnh phúc
Chẳng lo toan khổ đau luôn thường trực
Hoặc giấu đi
để không phải
phiền lòng..

Đi đi em! bước ra ngoài phố đông
Những cung đường mùa Xuân hoa Xoan tím
Hoa Bưởi thơm một mùi ôi thật dịu
Sẽ làm em
quên hết
những muộn phiền..

Tất cả rồi cũng sẽ phải ngủ yên
Thời gian sẽ xóa nhòa
.. đi tất cả
Qua thật rồi những ngày mưa tầm tã
Mùa đã đi
họ cũng đã.. xa rồi
...
Vui lên nào, cô gái của tôi ơi!.


_TTV_

Nguồn: truyen8.mobi/t127043-tho-tinh-lang-man-tuyen-chon-dung-khoc-nua.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận