Anh dắt tay em
Đi dọc hết những con đường Hà Nội
Nơi anh sinh ra, lớn lên và sớm tối
Đá banh, thả điều cùng lũ bạn thơ ngây...
...Có một lần...
Anh ôm lấy em
Khi đứng trước Hồ Tây
Trước nơi rất ư Hà - Nội ấy
Anh bảo nơi đây chiếc hồ này đẹp mãi
Trong tim người ở lại và trong mắt kẻ đi xa...
...Anh biết không...
Em không thèm xa hoa
Chỉ thèm được là một phần kí ức tuổi thơ anh
Được là một phần Hà Nội
Được là một chút mây, chút khói
Được là nhành hoa là chiếc lá rụng bên đường
Hoặc đơn giản là hơi thở thân thương
Của mỗi sớm mai Ông Bà đi dạo phố