Thương Mỗ Đại Trượng Phu Chương 2

Chương 2
"Các bác sĩ khác đều bận việc rồi." Cô y tá tỏ ý xin lỗi mà nói.

"Chị có chịu được không?" Khâu Vũ Dao ngồi trên ghế hỏi Vô Song với vẻ mặt đang rất khó chịu.

"Cũng được." Diệp Vô Song đau đến trán cũng chảy mồ hôi.

Khâu Vũ Dao lấy khăn ra lau mồ hôi cho cô, đứng cạnh cô, cùng cô chờ.

Năm phút sau cuối cùng cũng ó bác sĩ đi vào phòng, Khâu Vũ Dao nhìn anh ta trên người áo bào trắng, bảng tên viết một chữ Kỷ Sâm, chính là bác sĩ trực ban.

Anh ta lãnh đạm nhìn cô, ngồi vào ghế y sĩ trưởng.

Nếu không phải người đàn ông trước mặt này quá mức lạnh lùng, Khâu Vũ Dao cũng không rảnh mà chú ý tới anh ta; nhưng mà nhìn bộ dạng anh ta nghiêm túc như vậy, khuôn mặt tuấn dật như bức phù điều, đầu tóc ngắn 3 phần, thân hình tráng kiện, tương đối không giống một bác sĩ, mà cứ như một sát thủ mặt lạnh vậy.

Cô nhìn anh ta một lúc, nhịn không được hỏi: "Anh là bác sĩ?"

"Chắc là vậy." Kỷ Sâm vừa nhìn hồ sơ bệnh nhân trên máy tính vừa nói, không thèm ngầng đầu.

Rất có hình tượng.

Khâu Vũ Dao khẽ nhíu mày, nghi ngờ tên bác sĩ này độc khuẩn trong da quá nhiều, mới có thể không chút biểu cảm cứng ngắc như vậy.

Kỷ Sâm vừa nhìn hết máy tính, liền nhìn tới vết thương của Vô Song. "Làm sao mà bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Là... Bị ngọn nến làm bỏng." Diệp Vô Song có hơi chột da nhìn về phía Khâu Vũ Dao.

"Chị ấy là bị ngọn đến cầy làm bỏng." Khâu Vũ Dao nói đỡ giúp chị họ nguyên do, đặc biệt nói là do đèn cầy, không để bác sĩ có ý nghĩ gì khác.

"À?" Kỷ Sâm hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt yểu điệu trước mặt, da trắng như tuyết, còn là... một cô gái tóc dài xinh đẹp.

Quần áo của cô thuộc loại thời thượng, nhìn qua lịch sự tao nhã động lòng người, nếu không phải là anh bận bịu suốt đêm đến giờ, anh nhất định đi xem mắt cô.

Nhưng mà cô hình như thật thích lắm mồm.

Khâu Vũ Dao trong lòng bàn tay toát mồ hôi, nghi ngờ người đàn ông này thật sự là bác sĩ sao? Ánh mắt của anh ta cứ như thấu nhân tâm, hơn nữa tròng trắng mắt đầy tơ máu, quá đáng sợ.

"Chị ấy là không cẩn thận." Cô nơm nớp mà mạnh mẽ giải thích.

"Vậy cũng thật là quá không cẩn thận." Kỷ Sâm quay đầu lại, tỉ mỉ xem kỹ chỗ bị bỏng, hỏi: "Bị thương bao lâu rồi?"

Diệp Vô Song đau đến nói không ra lời.

"Sáng sớm hôm nay." Khâu Vũ Dao thay mặt trả lời.

"Các cô rốt cuộc ai mới là bệnh nhân của tôi?" Đột nhiên một ánh mắt lạnh tới thấu xương; làm cho Vũ Dao ngưng miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

Cô kỳ thực bình thường đâu có nói nhiều, là vì giúp chị họ mà!

"Là... tôi." Diệp Vô Song ngượng ngùng nói.

Kỷ Sâm ngồi xuống, xoay người đối mặt máy tính, thông thường khi hỏi bệnh, nếu bệnh nhân ý thức thanh tỉnh, anh tương đối hi vọng là người bệnh tự mình trả lời.

Bệnh thì tự giác trả lời, việc trị bệnh cũng nhanh hơn một chút.

"Cô có muốn truyền nước không?" Anh ta gõ gõ trên bàn phím, thanh âm trầm thấp hỏi bệnh nhân.

"Được."

"Không."

Hai người đồng thanh trả lời.

Kỷ Sâm thoáng nhìn cái người vừa nói "Được" Khâu Vũ Dao.

Khâu Vũ Dao phát hiện rốt cuộc tên bác sĩ này cũng có biểu cảm, anh ta hình như hơi giận.

Nhưng cô nhất định phải giúp chị họ chuyện này! Cô lông tơ dựng thẳng lên, vẫn là rất tỉnh táo mở mắt, đối với chị họ khuyên bảo: "Nếu bác sĩ nói nên truyền nước, chị phải nghe theo."

"Diệp tiểu thư, cô là người quyết định truyền hay không truyền, không nhất định phải hỏi chị của cô, nếu như cô không muốn truyền nước, vậy thì uống thuốc cũng được, hiệu quả như nhau." Kỷ Sâm đề nghị Diệp Vô Song tự quyết định.

"Khâu Vũ Dao nhíu mày liễu, cô không phải chị, nhưng... Quên đi, cô cũng lưỡi giải thích với tên bác sĩ mặt lạnh này.

"Làm sao?" Kỷ Sâm hỏi.

"Được rồi, tôi truyền nước..." Diệp Vô Song để mau khỏe nên cũng đồng ý, để vị bác sĩ này không hiểu lầm, cô yếu ớt giải thích: "Em ấy là em họ của tôi, chúng tôi kém nhau một tuổi, tôi mới là chị."

"Ồ, các cô nhìn tuổi cũng không khác biệt lắm, nhưng mà bộ dạng của cô ta tương đối quen." Kỷ Sâm trong chớp mắt liếc nhìn Khâu Vũ Dao, bỗng nhiên mỉm cười, quay đầu lại đánh máy ghi đơn thuốc.

Trời trời trời,... bác sĩ này không chỉ xem bệnh, còn biết xem tướng sao?

Cái gì gọi là bộ dạng tương đối quen, ý anh ta tương đối là sao? Hơn nữa đó là cái dạng biểu cảm gì? Nhìn đúng là làm lòng người phiền muộn.

Khâu Vũ Dao vẻ mặt không được tự nhiên.

Kỷ Sâm khai thuốc xong, đứng dậy đi thắng tới màn trắng, cô y tá sang đây nói: "Mời vào rịt thuốc."

Diệp Vô Song cứ như là phải đi đầu thai lại vậy, nhìn bên trong màn vài kia cứ như là kinh khủng lắm, nắm tay Khâu Vũ Dao nói: "Đừng bỏ chị, Vũ Dao."

Khâu Vũ Dao kì thực không muốn nói chuyện cùng tên bác sĩ mặt lạnh kia, nhưng mà không có biện pháp, chị họ rất đáng thương.

"Tôi có thể đi cùng chị ấy không?" Cô hỏi anh ta.

Kỷ Sâm gác một chân, liếc nhìn cô một cái, nói: "Cô không sợ máu sao."

"Tôi không sợ bất cứ gì cả."

Thực sự không biết tại sao tên bác sĩ này lại hỏi câu đó, nhưng mỗi câu cứ như kim đâm vào cô.

Khâu Vũ Dao đỡ Diệp Vô Song đang mềm nhũn bước vào trong rèm.

Kỷ Sâm tới bồn rửa tay, cô y tá đi vào trong chuẩn bị băng gạc, dụng cụ khử trùng và thuốc bỏng.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong nhanh chóng, Kỷ Sâm ngồi trước Diệp Vô Song giúp cô khử trùng bôi thuốc.

Khâu Vũ Dao đứng ở một bên, nhìn sát thủ mặt lạnh điều trị cho chị họ Vô Song, thật sự không tưởng tượng được là anh ta có thể đối xử với bệnh nhân nhẹ nhàng như vậy, bôi thuốc cũng cẩn thận cứ như vết thương đó là của người yêu anh ta vậy, tất cả những thứ khác dường như chẳng thể làm anh ta phân tâm đi được.

"Băng bó kỹ, rồi truyền nước, xong thì bôi thuốc, ngày mai lại tới lấy thuốc." Kỷ Sâm vừa đi ra khỏi màn vừa nói với Diệp Vô Song

Diệp Vô Song đau đến nói không ra lời, chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhung vị bác sĩ kia căn bản đã ngồi trước bàn, không thấy được cái gật đầu của cô.

Khâu Vũ Dao đỡ Diệp Vô Song đi ra ngoài màn vải, cô làm người tốt đi tới bác sĩ mặt lạnh nói: "Cảm ơn, bác sĩ!"

"Không cần khách khí."

Cô không nghĩ là anh ta sẽ trả lời, lặng yên quay đầu lại, thế nhưng anh ta đang nhìn máy tính, không phải nhìn các cô, cô đối với khối băng này, thực sự là muốn cảm mạo.

Nơi này thật không nên ở lâu, cô nên mau chóng dìu Diệp Vô Song đi thôi.

*

Trong phòng tiêm -

Diệp Vô Song nằm trên giường truyền nước, Khâu Vũ Dao ngồi bên cạnh giường bên nhìn cô, hai người đều có hơi chán.

"Hại em phải giúp rồi, thật ngượng quá." Diệp Vô Song nói.

"Chị nói lời này, xem ra khách khí quá, sau này đừng chơi mấy trò nhãm nhí đó nữa là được rồi." Khâu Vũ Dao nở nụ cười cười một tiếng, nắm tay chị họ đặt trên mép giường."

"Nhưng chị cũng mua đá thủy tinh trắng rồi."

"Ồ! Chị họ, chị còn nghĩ chơi chưa đủ sao? Chị trông chị như vậy còn chưa thỏa đáng hả?"

"Chằng qua là ở hoa viên thôi, không sao đâu."

"Chắc là sẽ không sao sao, nhưng chị không cảm thấy làm mấy chuyện này rất kì cục à?" Khâu Vũ Dao nhịn không được lắc đầu ngán ngẩm.

"Em không hiểu được đâu, chị cũng đã bao nhiêu tuổi đây rồi còn không có một người bạn trai, thỉnh thoảng có thể dựa sát vào nhau, có thể cho chị làm nũng! Chị rất muốn biết bộ dáng một nữa của mình trong tương lai, cả của con chị nữa!" Diệp Vô Song rốt cục nhân tội.

"Vậy thì tìm một người tương đối ở bên cạnh chị ấy." Khâu Vũ Dao kiến nghị với cô.

"Chị không muốn."

"Vậy thì vài vị đương chức thì sao?"

"Em đâu phải không biết, chị làm tại bộ phận then chốt của nhà nước, đồng nghiệp nam đều rất khô khan, nhìn một cái cũng không muốn nhìn nữa." Diệp Vô Song cảm thán.

Khâu Vũ Dao nhún nhún vai, thuận miệng nói: "Nói cũng phải, cái người đàn ông vệ sinh cho thật tốt, nhân cách cao thượng lại cộng thêm vài phần hài hước can đảm, không biết ở nơi nào?"

"Aizzzz!" Diệp Vô Song đồng ý thở dài, trong lúc đó bất chợt cô nghĩ ra được câu chuyện trọng tâm mới mẻ, hỏi em họ: "Vũ Dao, em có chú ý tới vị bác sĩ hình dạng cực kỳ tuyệt nãykhông! Như thế nào cũng không chịu cười."

Thì ra là chị họ cũng để ý tới.

"Chị muốn anh ta đối với miệng vết thương của chị rồi cười sao? Nhìn rất đáng sợ đấy." Khâu Vũ Dao muốn ngày mai chị họ tự đi chẩn bệnh, cô không muốn tái kiến tên bác sĩ kia.

"Lạnh qua." Diệp Vô Song quắt queo nói.

"Kì thực không có gì có thể lạnh hơn so với mấy cây nến kia đâu."

"Đừng... nói tới mấy cây nến nữa, chị đang nói tới vị bác sĩ kia kìa."

"Được rồi, chị bảo hắn thế nào?" Quay về với đề tài chính, tạm thời nghe một chút.

"Anh ta y thuật cao mình, chị nghĩ ảnh là một bác sĩ tốt, ảnh giúp chị bôi thuốc rất cẩn thận, lực tay rất nhẹ, làm hại lòng chị bị anh ta khiêu khích rồi đây."

"Rồi, chị đừng có mà hoang tưởng nữa được hay không, anh ta là làm việc nên làm thôi." Khâu Vũ Dao chịu không nổi Diệp Vô Song, cũng lười nghe cô nói về Kỷ Sâm.

Vừa lúc này cô nghe được âm thanh của quầy lĩnh thuốc gọi dãy số -

"Đem 1300 hào tới quầy lấy thuốc."

"Đưa mã số của chị đây, em giúp chị lấy thuốc." Cô tìm được thời cơ chạy.

"Ừ."

Khâu Vũ Dao đứng dậy, đắp chăn giúp chị họ, đi ra khỏi phòng tiêm, khuốn muốn tái luận về tên bác sĩ kia, anh ta không phải kiểu hình cô muốn biết nhiều.

Cô chỉ thích đàn ông cao cấp, hơn nữa vệ sinh phải tốt, nhiệt tình, săn sóc chu đáo cẩn thận, khuôn mặt thường xuyên tươi cười với mọi người mới được.

Cô tuy không phải người theo chủ nghĩa hôn nhân, nhưng cô cũng không nói cô không có bạn trai, như chị họ nói, thỉnh thoảng hai người có thể dựa sát vào nhau, có thể tha hồ làm nũng.

Nhưng mà ái tính không phải chuyện có thể cầu tới, dù sao cũng phải gặp người người có duyên, thì mới có thể tràn ngập tình yêu được.

Dù sao tình yêu không phải điều gì đó có thể áp đặt được, tự nhiên mà tâm lý sinh ra hiện tượng biết yêu mà thôi.

Cô đi tới quầy lĩnh thuốc, cũng định đi muốn vài thứ gì đó cho no bụng, nhìn đồng hồ điện tử trong quầy thuốc, đã mười giờ sáng, thảo nào cô có cảm giác hơi đói, cô và chị họ còn chưa có ăn sáng.

Cô dự tính chị họ chắc cũng phải hơn một giờ nữa mới truyền nước xong, cô chí ít có thể đi đâu đó tìm chút đồ ăn, rồi lại mua một phần đem về cho chị.

Cô hướng tới cửa bệnh viện , đang đi trên đường thì gặp một vị nữ bác sĩ, là bạn học cô quen biết, bác sĩ Kỷ chủ nhiệm đa khoa.

"Này! Bạn học, bác sĩ Kỷ xinh đẹp." Khâu Vũ Dao chủ động đi tới chào hỏi.

"Vũ Dao, sao cậu lại tới đây, có sản phẩm mới sao?" Bạn học Kỷ thân là con gái viện trưởng, thái độ làm người tuyệt không phải chỉ là làm dáng cho có, là một tiểu thư tốt đẹp toàn diện.

"Không có, mình cùng chị họ đi ngoại khoa, chị ấy chị thương."

"Như vậy à, vậy bác sĩ giúp nàng chẩn bệnh có đúng người kia hay không?" Bạn học Kỷ chỉ về phía sau cô.

Khâu Vũ Dao quay đầu lại nhìn, Kỷ Sâm cũng đang đi tới chỗ các cô, anh ta mang theo bút điện, mặc đồ tây mà không phải áo bào trắng, hình như đã tan việc, cô thật không muốn gặp anh.

"Đúng vậy!" Cô bất đắt dĩ nói.

Không nghĩ là bạn học Kỷ cười khanh khách nói cô biết: "Anh ấy là anh trai của mình Kỷ Sâm Nhất, ảnh đi nước ngoài học tập một năm rưỡi, tuần trước về nước, gần cuối tháng này tiếp nhận vị trí viện tưởng, mình từng nói về cậu với anh ấy, nói cậu là chuyên gia chế thuốc của công ty, giới thiệu cho làm bạn gái của ảnh, anh ấy rất thích đấy! Xem ra hai người thật là có duyên."

Cái gì?! Bạn học Kỷ giới thiệu cô cho tên sát thủ kia, anh ta lại còn rất thích ý nữa... Không thể nào?!

Khâu Vũ Dao máy móc quay đầu lại hướng Kỷ Sâm, quả thật là gặp quỷ, anh ta lại cười đấy.

Nụ cười này khiến cho khuôn mặt anh ta như hoa nở rộ, thân thiết đến ghê tởm, quả thật so với hình tượng lạnh lùng lúc trước khác nhau thật lớn.

Bạn học Kỷ hướng Kỷ Sâm ngoắc tay một tiếng. "Anh hai, anh tan việc rồi hả?"

"Ừ, em ở đây làm gì?" Kỷ Sâm vừa hỏi bạn học Kỷ, ánh mắt tò mò nhìn Khâu Vũ Dao.

"Em ngày hôm nay không có lịch học, anh hai, thật sự là đúng dịp, vị này chính là vị tiểu thư khả ái Khâu Vũ Dao mà em đã giới thiệu cho anh, bạn ấy là chuyên gia pha chế thuốc, chuyên môn về thẩm mỹ, bệnh viện chúng ta và công ty của bạn ấy đều có quan hệ hợp tác." Bạn học Kỷ cười nhìn hai người. "Không nghĩ rằng là hai người đã gặp mặt rồi đấy."

Kỷ Sâm đúng là đã đáp ứng cho em gái giới thiệu bạn học của mình, nhưng anh không biết đối phương rốt cục ra sao, thì ra là vị tiểu thư xinh đẹp này.

Anh đối với cô ấn tượng khá sâu, cũng nhớ rõ khi anh chẩn bệnh cô đặc biệt thích lắm mồm.

"Em giới thiệu cô ấy sao?" Anh một lần nữa quan sát cô gái tên Khâu Vũ Dao, anh dường như đã từng nghe qua tên của cô từ một nữ bệnh nhân, lúc đó cũng không có bất kỳ liên tưởng gì, dù sao trong công việc, anh rất khó có tư tâm; huống chi anh trực ban từ hôm qua tới giờ mới tan ca, mệt mỏi chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi nằm ngủ, đương nhiên không có tâm tư nhớ tên người ta làm gì.

Nhìn kỹ cô, cô không chỉ trắng nõn mềm mại như thường, ngũ quan tinh xảo tinh tế, một đôi mắt càng đẹp ngây thơ động lòng người, nhưng cô ra sao thì bây giờ anh cũng không rãnh mà nghiên cứu, anh chỉ muốn nằm sấp xuống giường mà ngủ.

Này này này... Đừng có nhìn chằm chằm người khác như vậy có được hay không? Khâu Vũ Dao nội tâm thét chói tai, cô chẳng hề vui gì khi được giới thiệu cho anh.

"Hôm nào mời cô ăn cơm." Kỷ Sâm nói.

"Không cần." Khâu Vũ Dao nói không cần suy nghĩ.

"Vũ Dao, đừng khách khí mà! Anh hai .mình rất giỏi nấu ăn, để anh nấu cho ăn." Bạn học Kỷ nhiệt tình khuyên.

A... Khâu Vũ Dao trong tâm thét chói tai, anh ta muốn nấu ăn cho cô? Đừng nói tài nghệ thái rau của anh ta cũng như nã đao giải phẫu nha, cô sợ.

"Cứ quyết định như vậy đi, tôi đi trước, chào Khâu tiểu thư." Kỷ Sâm lịch sự nói một câu, rồi đi thẳng.

Khâu Vũ Dao đớ người, cô chưa có đồng ý cơ mà~

"Anh hai mệt mỏi lắm, ảnh trực ban từ tối qua, hiện tại mới tan ca, không thì ảnh nhất định sẽ nói chuyện với cậu một lúc. Thái độ làm người của ảnh rất chuẩn đó nha, là một người đàn ông cực phẩm đấy." Bạn học Kỷ hết lòng nói đỡ cho anh hai yêu thương.

Khâu Vũ Dao cười khổ, đàn ông tốt chỉ mới nhìn thôi làm sao biết được... Phải dùng qua hơn một lần thì may ra.

Nhưng mà cô cũng đồng ý bạn học Kỷ nói anh ta mệt mỏi, anh ta nhìn qua rất mệt, thảo nào đang chẩn bệnh anh ta không thèm cười, thì ra là không cười nổi.

Cô không phải là không hiểu được không cảm thông cho người khác, hay là để lần sau gặp rồi lại đánh giá anh ta.

Hả?! "Lần sau"?! Cô đây là muốn cho anh ta cơ hội sao?

Được rồi! Vì mặt mũi của bạn học Kỷ, phải cho anh ta một cơ hội.

Nhưng giới hạn chỉ là bạn bè thôi.

Chỉ là bạn bè với nhau thôi, không hơn được.

Cứ quyết định như vậy đi.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t94952-thuong-mo-dai-truong-phu-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận