Thương Thiên Chương 103 : Buồn bã

Trăng mười lăm tháng tám tròn vành vạnh giữa trời cao. Nó mang theo vô số nỗi niềm, cũng như tâm sự của những người xa xứ. Ánh trăng sáng rực rỡ tỏa ánh bạc soi rọi khắp mặt đất, tiết Trung thu mang lại sự đẹp đẽ và hạnh phúc.
Có thể nói sự thật thường rất tàn khốc, có người vui mừng thì có kẻ buồn lo.
Tại cửa Bắc trên con đường nhỏ ngoằn ngèo qua lại Trứ Huyền thành, một thiếu nữ vô danh vận bạch y cưỡi trên lưng một con ngựa gầy yếu, móng ngựa bịt sắt nặng nề gõ xuống nỗ lực chạy đi.
Thiếu nữ sắc mặt lo lắng, mái tóc bay loạn, mồ hôi từ trán chảy xuống, đôi mắt đẹp như mong chờ nhìn về phía trước, tựa như hy vọng mình có khả năng mọc ra đôi cánh, trong nháy mắt có thể bay tới nơi muốn đến.
"Hí..." Con ngựa đang chạy bỗng hí lên một tiếng, cả thân mình đột nhiên sụm xuống…

"Không..." Thiếu nữ cả kinh, lập tức từ trên ngựa vọt lên, nhanh nhẹn hạ xuống bên lề đường nhỏ.
"Binh... phạch... phạch..." Con ngựa ngã lăn trên mặt đất, văng thật xa, trong mắt vằn lên những tia máu, mồm sùi bọt trắng xóa, bỗng thở ra một hơi nằm co quắp trên mặt đất.
Thiếu nữ thấy vậy, phi thân lên trước, nhào tới bên mình ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve bờm của nó, trong mắt tiếc thương vô hạn, nhưng lại không nói được một lời.
Nhìn phía trước một chút, rồi lại quay ra nhìn con ngựa nằm trên đất, thiếu nữ quả quyết đứng lên, hai tay hướng về con ngựa vái một cái, sau đó hướng phía trước mà chạy đi không quay đầu lại.
Thiếu nữ này khinh công thật cao minh, chỉ lắc mình vài cái đã biến mất trên con đường nhỏ. Thử hỏi nàng chạy đi vội vã như thế, cuối cùng là vì cái gì?
Đêm khuya, Nhạc Phàm trải qua điều dưỡng, nguyên khí trong cơ thể đã không còn rối loạn, ngoại trừ bên ngoài tương đối yếu nhược, còn lại cử động đều rất tự nhiên. Xem ra "Long cực cửu biến" quả nhiên lợi hại! Cho dù bị nội thương, cũng không ảnh hưởng đến việc thi triển ngoại công.
Nhạc Phàm chậm rãi mở hai mắt, thấy Long Tuấn và Đinh Nghị vẫn đang nhập định tu luyện, cũng không quấy rầy.
Nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Khuê trên cổ tay trái, trong lòng Nhạc cảm nhận được một tia úy kị, đó là cảm giác tương thông của cùng một loại huyết mạch, phảng phất như là thân nhân.
Hắc Khuê theo Nhạc Phàm trên thân từ nhỏ cho tới sau này, thường hay rơi vào trạng thái ngủ. Nhạc Phàm đã thử rất nhiều biện pháp, cũng không thể làm nó tỉnh táo trở lại, không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng quan sát.
"Hôm nay đã là mười lăm tháng tám..." Nhạc Phàm đứng dậy đi tới mép núi, nhìn lên trăng sáng trên trời cùng vô vàn vì sao, buồn bã thất thần, trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời. Không hiểu những ánh sao làm nổi lên sự hạnh phúc, hay là do ánh trăng cô độc chiếu rọi. Có lẽ, chỉ khi đoàn tụ với người thân thì mới có được hạnh phúc, mà trong nỗi nhớ người thân thì chỉ có nỗi cô độc.
Trong lòng chợt rung động, Long Tuấn và Đinh Nghị từ trong nhập định tỉnh lại, phảng phất toàn thân sinh lực sung túc không chút mệt mỏi, cảm giác từ trước giờ chưa từng tốt như vậy.
Còn đang kích động, hai người nhìn thấy Nhạc Phàm một mình đứng ở mép núi, yên lặng nhìn lên bầu trời, một kiểu cô độc khó nói bằng lời.
Long Tuấn nhanh ý đưa mắt cho Đinh Nghị, tiến lên phía trước. Lẳng lặng đứng cạnh Nhạc Phàm, ngẩng nhìn bầu trời hết bên trái lại bên phải...
Đinh Nghị khờ khạo hồ đồ hỏi: "Sư phụ ơi! Người nhìn cái gì thế? Trên trời có tiên nữ hay sao?"
Long Tuấn cốc hắn một cái, tiếp theo nói: "Đương nhiên là có tiên nữ rồi. Ta nghe người ta nói, thời xa xưa có người thấy... Nga cái gì gì đó, nàng ở trên cung trăng, cứ sau mười lăm năm thì lại hạ phàm... hạ phàm... Đúng rồi! Xuống tắm dưới trần gian".
"Phì..." Đinh Nghị thấy Long Tuấn nói như là thật, nhịn không được ôm bụng cười to.
Nhạc Phàm hiểu rõ hai người trêu chọc mình, cũng không tức giận nói: "Đó là Hằng Nga".
"À! Thì ra là Hằng Nga" Long Tuấn và Đinh Nghị cố tỏ ra giật mình nói.
"Hắc hắc! Không ngờ sư phụ cũng biết, chả trách sư phụ nhìn chằm chằm vào mặt trăng nhỉ!" Long Tuấn cười vang.
"Ha ha..."
Bị bọn Long Tuấn hai người trêu đùa một trận, Nhạc Phàm đã vợi lòng đi không ít, vờ cả giận nói: "Các ngươi hai đứa đúng là tiểu quỷ mà".
"Ha ha!" Long Tuấn cười nói: "Chúng ta cũng hy vọng sư phụ vui vẻ một chút, không nghĩ tới sư phụ ngay đến cả cười cũng không có. Thực sự là thất bại mà!" Nói xong giả bộ trở lại một thần tình bất đắc dĩ.
Đinh Nghị cũng nói: "Đúng rồi! Sư phụ người cười một cái đi mà!"
Nhạc Phàm ngẩn ra, thầm nghĩ: "Cười? Cũng không biết bao lâu rồi không có cười".
Cố gắng nhào nặn các cơ mặt, Nhạc Phàm cảm thấy tại chiến trường đánh một trận ba ngày ba đêm còn dễ dàng hơn làm cái trò này.
"Phụt! Ha ha..." Long Tuấn và Đinh Nghị thấy thế, không nhịn được cười ha hả không ngừng. Một lát sau mới ôm bụng, hổn hển nói: "Sư... sư phụ ơi... người cũng rất... rất ... rất gì đó! Ha ha..."
Nhạc Phàm hiếu kỳ hỏi: "Rất làm sao?"
Đinh Nghị giải thích: "Ý hắn nói là sư phụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không cười còn hay hơn đó! Ha ha..."
Long Tuấn lập tức nói toạc ra: "Ta không có nói như thế, toàn là ngươi tự mình nói đó chứ" Nói xong hung hăng liếc Đinh Nghị một cái.
"Liên quan gì đến ta? Ý của ngươi đúng là hay".
Hai người lúc này không còn ngại ngùng, một xướng một họa, làm cho Nhạc Phàm khóc cười cũng không xong.
Sau khi ầm ĩ một hồi, Nhạc Phàm chỉnh lại thần sắc nghiêm túc nói: "Nếu như các ngươi đều đã tỉnh. chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, ta có một loại dự cảm không hay, tựa như sự yên lặng trước khi giông tố đến".
"Ực!" Long Tuấn và Đinh Nghị đều quên khuấy tình cảnh của mình, nghe Nhạc Phàm nói vậy tâm trạng nhất thời căng thẳng.
Long Tuấn hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, sau này chúng ta định như thế nào? Có đi tìm họ Thái kia không?"
Đinh Nghị cũng nói: "Không bằng chúng ta trở về đánh giết, bắt họ Thái kia đánh cho một trận phải khai ra, nhất định biết được tin tức của sư công chúng ta".
Nhạc Phàm nắn nắn tảng đá nhỏ trên cổ, trong lòng sinh ra một luồng xúc động vô hình. Thật sâu bên trong hắn biết nếu hắn đi, sẽ có những nguy hiểm không đoán trước được, hơn nữa hắn nhất định phải trở lại để hoàn thành mọi việc, vì vậy hắn chịu đáp ứng.
"Chúng ta đi!"
"Được! Chúng ta đi..." Đinh Nghị vượt lên rồi ngẩn ra hỏi: "Sư phụ, chúng ta đi đâu thế?"
Nhạc Phàm cố nén xúc động, khẽ nói: "Chúng ta xuống phương Nam".
"Phương Nam?!" Đinh Nghị ngẩn ra, vẻ mặt tỏ ra xa xăm.
Long Tuấn nhảy cẫng lên, hoan hỷ nói: "Phương Nam hay lắm, nơi đó sông đẹp núi đẹp, người thì thân thiện, rất tốt, hắc hắc!"
"Đi thôi!" Nhạc Phàm nói xong liền nhảy xuống vách núi.
Đinh Nghị nuốt ực một cái, quay sang Long Tuấn hỏi: "Chúng ta cũng nhảy?"
Long Tuấn cười khổ đáp: "Chẳng lẽ ngươi còn mong sư phụ lão nhân gia hắn mang chúng ta xuống? Nhảy mau!"
Dưới Đại Lĩnh sơn, Nhạc Phàm nhìn hai đồ đệ mình đầy thương tích, không hề tức giận nói: "Từ ngày mai trở đi, các ngươi mau chóng tu luyện thật tốt cho ta, ta không muốn bị mất mặt".
"Dạ! Sư phụ." Bọn họ hữu khí vô lực đáp.
Một đoàn ba người, do Nhạc Phàm dẫn đầu, vòng qua các cạm bẫy, hướng phía Nam Hồng Diệp lâm mà đi.
Từ đây, bọn Nhạc Phàm ba người chính thức bước vào con đường giang hồ...
Sau khi Nhạc Phàm rời đi được một lúc, một bóng người xuất hiện tại đỉnh Đại Lĩnh sơn.
Người đến toàn thân vận hắc y, chính là người truy sát Nhạc Phàm - Ly Hận.
"Hừ!" Ly Hận dùng linh thức tìm kiếm bốn phía, nhưng không phát hiện được gì, lạnh lùng nói với mình: "Trốn nhanh thật! Lại còn không lưu lại một chút khí tức, xem ra bọn chúng lợi hại hơn ta tưởng. Bất quá, cho dù bọn ngươi chạy tới chân trời góc bể, các ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi bàn tay của ta. Hừ hừ!"
Thân mình thoáng động, Ly Hận đã biến mất dưới ánh trăng, chỉ còn cây tùng đứng cô độc trên vách núi, lẳng lặng hưởng thụ ánh sáng chiếu xuống của mặt trăng.
Cây tùng ngắm mặt trăng, tịch mịch có ai biết. Tinh thần tự biến ảo, vững chắc không rời đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-103/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận