Thương Thiên Chương 460: Khách tới ngoài ý muốn

Sáng sớm hôm sau, tuyết vụ tràn ngập, toàn bộ thế giới đều là một phiến trắng xoá, mông lung mà tự nhiên.
Bên trong Thiên Tỉnh Thôn, lão nhân phụ nữ dậy thật sớm để làm việc, sửa chữa thuyền đánh cá, đan lại lưới đánh cá, nhóm lửa nấu cơm, luôn tay luôn chân.
Phóng nhãn nhìn lại, là một cảnh tượng hài hòa an bình.
Gã râu rậm đi ra phòng ngoài, hít một ngụm lớn không khí trong lành dễ chịu của buổi sáng, như muốn đem những thứ tích tụ trong lồng ngực quét sạch sẽ. Rồi sau đó, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang mọc lên.
Sau này nên đi nơi nào?
Là ly khai, đi tìm lại những thứ thuộc về mình?
Hoặc lưu lại, tiếp tục một cuộc sống bình thường an ổn?
Dù sao trong lòng cũng có sự vướng bận, như thế nào có thể dễ dàng buông xuống được?

Trầm mặc hồi lâu, gã râu rậm lấy tay vuốt ve huyết liên trên ngực, nội tâm thông qua đôi mắt cho thấy sự phân vân khó quyết định. Tuy rằng hắn đã nhớ lại tên của mình cùng với một ít tin tức, nhưng phần lớn hồi ức vẫn là mù mịt không manh mối.
- Đại thúc râu rậm.
Một thanh âm thanh thúy thức tỉnh gã râu rậm, đúng là Tiểu Vũ đang kéo theo Nữu Nữu đi tới.
- Đại thúc đại thúc, hôm nay chúng ta học thứ gì vậy? Ta nhất định phải trở nên cường đại giống như đại thúc, đem tất cả cường đạo đánh cho tè ra đủng quần a.
Tiểu Vũ thần tình có vẻ chờ đợi nhìn về phía gã râu rậm, hận không thể lập tức học được một phần bản lãnh của đối phương. Đương nhiên, đánh cường đạo chỉ là một phương diện, mục đích chủ yếu nhất của hắn, vẫn là muốn khoe khoang trước mặt muội muội một phen.
- Ca ca nói khoát a!
Nữu Nữu làm mặt quỷ, nhằm vào khuyết điểm mà nói:
- Cũng không biết là người nào bình thường lười nhát, hiện giờ một chút bản lãnh cũng không có, còn muốn đánh cường đạo nữa chứ a, không bị cường đạo dọa cho khóc nhè là may rồi, lêu lêu!
- Nói bậy nói bậy!
Tiểu Vũ lớn tiếng cải lại, không chút khách khí phản bác:
- Lúc trước là do ta còn bé, ta hiện tại đâu giống như lời ngươi nói? Còn ngươi thì sao, động một chút là khóc nhè. Nếu không phải đại thúc nói sau này ngươi có thể giống như con chim nhỏ bay tới bay lui, chỉ sợ tiểu nha đầu nhà ngươi đã sớm buông tha rồi. Hừ hừ!
- Ca ca khi dễ người ta, Nữu Nữu không có như người mới nói.
- Ngươi chính là như vậy.
- Người mới là như vậy!
- Hừ!
Hai đứa hài tử vui đùa ầm ĩ một trận, cũng hòa tan một chút ưu phiền.
Trong mắt gã râu rậm không khỏi lộ ra một ý cười, biểu tình không khỏi hòa hoãn đi, lại nhìn về phía trước, nới lỏng tâm thần ra.
Đúng vậy:
Sáng nay vui vẻ say chè chén, phiền muộn ngày mai ngày mai tính,
Quản chi những kẻ ngóng lên trời, muốn hỏi hồng trần bao giờ yên.
"Úc oa úc!"
Trong rừng cây, ba thân ảnh xẹt qua thật nhanh, đúng là gã râu rậm mang theo hai tiểu hài tử lao đi.
Ba người đi nhanh như gió, giống như chim nhạn lướt đi, phiêu phiêu hốt hốt, ưu nhã tuyệt đẹp. Không có ai sẽ nghĩ đến, hai hài tử choai choai cư nhiên cũng có thân thủ như vậy.
Tới chỗ đất trống, ba người dừng lại, ngữ khí gã râu rậm nghiêm túc nói:
- Bộ thân pháp này tên là "Thiên Tường Thiểm", có thể giúp cho các ngươi thêm linh hoạt trong việc tránh né công kích của địch nhân. Nửa năm luyện tập, hôm nay thân pháp của các ngươi cũng có chút thành tựu. Hiện tại, ta liền bắt đầu dạy các ngươi một thứ mới.
Dứt lời, gã râu rậm đi tới trước mặt một khối cự thạch, không cần chuẩn bị gì, đưa tay đánh là một kích.
"Khí cơ - bồng - bồng - "
"Oanh -"
Sau ba tiếng vang nhẹ, khối nham thạch thật lớn không có chút dấu hiệu báo trước liền nổ bung ra, đá vụn bị văng ra chưa tới nửa trượng đã hóa thành phấn vụn.
Một kích ba phát, tuy ba mà một, lực nặng vạn quân. (30 cân = 1 quân - DG)
"Lợi hại... Thật lợi hại!"
Tiểu Vũ cùng với Nữu Nữu trợn mắt há hốc mồm, mặt dù bọn họ đã biết gã râu rậm rất lợi hại, bất quá tới mức này thì chưa từng thấy qua.
Nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Vũ cố nén kích động hỏi:
- Đại... Đại thúc, mới vừa rồi là võ công gì?
- Lực lượng vạn quân, chỉ có ở "Phá Kình"!
Gã râu rậm đứng chắp tay, oai nghiêm như một vị nhất phái đại tông sư.
- Ta học ta học, đại thúc mau dạy ta, mau dạy ta đi.
- Nữu Nữu cũng muốn học.
Tiểu Vũ xông xáo, Nữu Nữu cũng không cam lòng yếu thế.
Hai đứa hài tử đều bị khí thế gã râu rậm làm cho rúng động, đều tự nhủ:
- Nếu mình có một nửa sự lợi hại của đại thúc râu rậm, vậy sau này còn ai dám khi dễ chính mình?
Đã có mục tiêu, lại có gã râu rậm dạy dỗ, tự nhiên là đại thúc râu rậm.
Vẻn vẹn một buổi sáng, Tiểu Vũ và Nữu Nữu đã nắm giữ cách khống chế lực đạo cơ bản. Đương nhiên, lấy lực lượng hiện tại của bọn họ, muốn phát kình thì còn cần luyện thêm một đoạn thời gian dài.
Giờ ngọ giữa trưa, ba người vừa trở lại ngõ thôn, một vị lão hán có râu mép đã chờ chực sẵn.
- Đại huynh đệ, các ngươi đã trở về.
Lão hán nhiệt tình chào đón, gã râu rậm không khỏi có chút kỳ quái hỏi:
- Miêu đại gia, có chuyện gì không?
- Có chuyện, có chuyện vui, chuyện rất vui.
Lão hán cười nói:
- Trong thôn hôm nay có quý nhân tới chơi, chính là đang chờ các người.
- Quý nhân?
Gã râu rậm giật mình, ý niệm xoay chuyển:
- Thiên Tỉnh Thôn vô cùng nghèo khó, tại sao có thể có quý nhân đến đây? Chẳng lẽ...
Lão hán tiếp lời:
- Đại huynh đệ không nghĩ tới sao, đúng là Lưu gia lão Nhị đã trở lại. Không nghĩ tới tiểu tử này đi ra ngoài đã nhiều năm như vậy, còn có một ngày trở lại... Đáng tiếc Lưu gia của lão Ngưu chỉ còn có mình hắn mà thôi, ài!
- Nguyên lai là hắn!
Đối với Lưu gia lão Nhị này, gã râu rậm cũng đã nghe người trong thôn nói qua một ít.
Đại khái là mười năm trước, sau ngày thứ năm gã râu rậm được ngư dân cứu lên, trong thôn có chừng hai vị tráng niên bị quan phủ bắt đi, mà một người trong đó đúng là Lưu Thiên Phúc. Sau lần đó, hai vị lão nhân của Lưu gia đau buồn tích tụ dần trong lòng, cuối cùng bệnh nặng không qua khỏi, rời bỏ nhân thế. Lúc ấy, gã râu rậm còn đang hôn mê, bộ dạng như không thể sống nổi cũng không sai biệt lắm. Nếu không mà nói, nói không chừng hắn cũng bị quan binh mang đi.
- Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem.
Trong gian phòng nhỏ hẹp, chất đầy lễ vật lớn nhỏ.
Gã râu rậm đẩy cửa vào, chỉ thấy một vị trung niên nam tử chừng ba mươi tuổi đang ngồi bên trong... Một thân trang phục màu xanh, dáng người khôi ngô có vẻ mạnh mẽ, giữa hai đầu lông mày có một vết sẹo dữ tợn, cả người nhìn qua có vẻ hung ác sát khí.
- Ngươi chính là vị huynh đệ lúc trước được mọi người cứu lên sao?
Lưu Thiên Phúc nhiệt tình chào hỏi về phía ba người, giống như là thân nhân nhiều năm không gặp vậy.
Đối phương làm như thế, khiến cho gã râu rậm có chút ngoài ý muốn, chẳng qua là biểu tình cũng không có thay đổi:
- Lưu huynh mạnh khỏe, tất cả mọi người đều gọi ta là gã râu rậm.
- Hảo hảo hỏa, huynh đệ râu rậm.
Lưu Thiên Phúc cười cười, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người hai đứa hài tử nói:
- Đây chính là Tiểu Vũ cùng với Nữu Nữu sao? Nhớ lúc trước, khi hai người chúng ta rời đi, các ngươi một đứa thì còn bận tả, một đứa thì còn chưa cai sữa a, không nghĩ tới bây giờ đã lớn như thế này. Mười năm chỉ như chớp mắt, thời gian trôi qua thật đúng là rất mau.
Trong tiếng nói, Lưu Thiên Phúc không khỏi có chút cảm khái!
- Người, người thật sự là Lưu nhị thúc?
Tiểu Vũ kinh ngạc đánh giá nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, bất giác gợi lên một chút ký ức còn bé.
"Ha ha ha!"
Lưu Thiên Phúc cười to nói:
- Tiểu oa tử nhà ngươi từng tè trên người của ta, hiện tại cũng còn mùi khai này, tới đây ngửi thử có đúng không nào.
Có mùi hay không thì gã râu rậm không biết, bất quá mùi huyết tinh trên người Lưu Thiên Phúc đúng là rất mạnh, xem ra đối phương cũng không phải là một cao thủ bình thường.
- Lưu nhị thúc, ngài không phải là bị quan binh bắt đi sao? Tại sao có thể trở về? Còn có Dương thúc đâu? Người có trở về đây hay không?
Tiểu Vũ tò mò nhìn chằm chằm Lưu Thiên Phúc, trong lòng vừa rung động, vừa tràn đầy nghi vấn. Theo hắn biết thì những người đã bị quan binh bắt đi thì không ai có thể sống sót trở về... Chí ít, hắn còn chưa gặp qua tình huống này...
- Dương đại ca hắn không trở về được.
Lưu Thiên Phúc thở dài nói:
- Năm đó chúng ta bị quan binh bắt đi, nhưng lại không cam lòng bị người ta nô dịch, cho nên tìm một cơ hội trốn ra khỏi dịch doanh, chỉ tiếc Dương đại ca không thể kiên trì tới lúc cuối cùng. Về sau ta gặp gỡ được một vị đại ca kết bái, hơn nữa còn học được một thân bản lãnh, cuối cùng mới có được miếng ăn như ngày hôm nay.
Lưu Thiên Phúc vừa nói xong, trong mắt có chút ảm đạm, có thể tưởng tượng được lúc đó gian khổ và chua xót bực nào.
Hai người ngồi xuống, Nữu Nữu lại châm trà, không khí có chút hòa hợp.
Sau khi tán gẫu một hồi, Lưu Thiên Phúc liền chuyển chủ đề:
- Huynh đệ râu rậm, ta có một chuyện tình muốn cùng người thương lượng.
- Mời nói.
Gã râu rậm đã sớm đoán được, đối phương quay về thôn hẳn là không chỉ đơn giản như vậy, cho nên hắn cũng không thấy điều gì ngoài ý muốn.
Lưu Thiên Phúc nhìn Tiểu Vũ nói:
- Tiểu Vũ hài tử này, hiện tại cũng đã mười hai tuổi rồi, cũng nên vì hắn tính toán chuyện sau này một chút.
"Tư."
Gã râu rậm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong những gia đình nghèo khổ, mười hai tuổi xác thực cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm trong gia đình.
Thấy đối phương gật đầu, Lưu Thiên Phúc cao hứng nói:
- Huynh đệ râu rậm, ta là nghĩ như vậy, ta muốn để cho hai đứa hài tử này theo ta đi xông xáo, sau này cho dù là không thể trở nên nổi bật, thì so với người bình thường cũng tốt hơn trăm ngàn lần.
Hai đứa hài tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng dưới ánh mắt của gã râu rậm cũng phải đem lời nói nuốt vào, lặng lẽ đứng ở một bên.
Gã râu rậm không có đáp ứng, ngược lại hỏi:
- Đây là ý tứ của ngươi? Hay là ý tứ của đại gia nhà ngươi?
- Này...
Mục quang Lưu Thiên Phúc ngưng tụ, nhất thời cảm thấy một loại áp lực không tên. Theo trực giác của hắn, nam nhân trước mắt cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.
Lưu Thiên Phúc cười cười xấu hổ:
- Huynh đệ râu rậm quá lo lắng rồi, mang bọn Tiểu Vũ đi tự nhiên là ý tứ của đại gia. Người cũng biết, hai đứa hài tử này chính là mệnh căn của người trong thôn, ta nào dám có chủ ý vào bọn hắn a?
Gã râu rậm lại hỏi:
- Vậy ngươi tính toán an trí bọn họ như thế nào?
- Về việc này xin huynh đệ yên tâm!
Nói đến an trí, Lưu Thiên liền tự tin nói:
- Thiên Hùng Bang chúng ta chính là đệ nhất thế lực ở đông cảnh, trực thuộc của Thiên Địa Minh, cho dù là quan phủ cũng phải kích chúng ta ba phần. Lưu nhị ta ở Nam Hùng Thành có vai vế không tệ, tuyệt đối sẽ không bả đãi hai đứa hài tử này. Hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có đầu nhập vào một thế lực cường đại mới có thể sinh tồn được.
Có thể sống sót ở trong loạn thế, Lưu Thiên Phúc quả thật có vài phần bản lãnh. Nhưng gã râu rậm cũng không hi vọng, Tiểu Vũ và Nữu Nữu là hai hài tử đơn thuần lại phải dính vào sự phân tranh giữa các thế lực.
Cho nên, gã râu rậm khoát tay nói:
- Bọn họ đang sống rất tốt, ta cũng không hi vọng bọn họ có nguy hiểm gì.
Lưu Thiên Phúc có thể nhận thức được sự lo lắng của đối phương, bởi vậy kiên nhẫn khuyên:
- Huynh đệ râu rậm, người ta sống ở đời, há có ai có thể sống thuận buồm xuôi gió cả đời? Người có thể bảo hộ bọn họ hôm nay, nhưng người có thể bảo hộ bọn hắn cả đời sao? Chim ưng khi trưởng thành, đều muốn tự mình bay lượn cả.
- Mấy lão thúc thúc cũng đồng ý với ta, bọn họ đều hi vọng hai đứa hài tử này có thể trở nên nổi bật, cho nên mới nhờ vả ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài đời, chẳng lẽ người nguyện ý để bọn hắn làm con rùa rút đầu cả đời ở nơi này?
Gã râu rậm vẫn trầm mặc, Lưu Thiên Phúc lập tức đánh sắt khi còn nóng:
- Huynh đệ râu rậm, ta biết người muốn tốt cho hai đứa hài tử này, nhưng người cũng không thể ích kỉ như vậy a! Chí ít, người cũng phải cấp cho bọn họ quyền lựa chọn con đường của mình chứ?
Nhìn một chút hai đứa hài tử đang im lặng một bên, gã râu rậm cũng có chúng động lòng. Đi ra nơi này, cũng là một lựa chọn không tệ.
- Lưu huynh nói có lý, bất quá chuyện liên quan tới tiền đồ của hai đứa hài tử này, ta còn muốn nghĩ kĩ một phen.
Gã râu rậm khách khí nói một câu, tùy ý ly khai.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thuong-thien/chuong-460/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận