THƯƠNG THIÊN PHÁCH HUYẾT
NGUYÊN TÁC: THƯƠNG THIÊN BẠCH HẠC
TẬP 4: SƠN VŨ DỤC LAI
CHƯƠNG 146 : THỈNH QUÂN
NGƯỜI DỊCH : DUNG NHI
DỊCH THUẬT: VD
Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Hải Phong đang muốn gọi Tương Khổng Minh đến thương nghị, không nghĩ tới hắn đã sớm chờ đợi bên ngoài cung đã lâu.
Hai người vừa đụng đầu, Tương Khổng Minh liền nói: “ Chủ công, chẳng những sứ giả Khải Tát đã đến, mà ngay cả Hung Nô nhân cũng tới, nhưng còn là lão bằng hữu của ngài.”
Hứa Hải Phong cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ cảm ứng được tinh thần ba động của Áo Bổn tông sư mà thôi.
Kinh ngạc hỏi: “ Chẳng lẽ ngay cả Thác Hà Đế tông sư cũng đến sao?”
Lúc này đến phiên Tương Khổng Minh nghi hoặc khó hiểu, hắn nháy mắt vài cái, nói: “ Người tới là Hung Nô quốc sư Cáp Mật Thứ cùng đệ tử của Thác Hà Đế thảo nguyên chi lang Lợi Trí. Thác Hà Đế cũng không có đi theo, không biết chủ công nghe được tin tức từ đâu.”
Hứa Hải Phong “ a” một tiếng, đem cảm ứng của mình và Hạ Nhã Quân đêm qua nói rõ cho hắn nghe chi tiết.
Tương Khổng Minh sắc mặt ngưng trọng, hỏi: “ Chủ công có xác định, sát ý của Áo Bổn đúng là phát ra với ngài?”
“ Tuy không có chứng cớ, nhưng ta biết đúng vậy, mục đích hắn đến Ngọa Long thành chính là vì muốn lấy tính mạng của ta.” Hứa Hải Phong cười nói: “ Chẳng qua, tính mạng của Hứa mỗ làm sao muốn mượn là mượn dễ dàng như vậy.”
“ Nếu Áo Bổn tự mình xuất thủ, vậy nói rõ Khải Tát nhân đã quyết tâm muốn xâm lấn Đại Hán. Ân, lão già này là một phiền toái, hẳn là phải nghĩ biện pháp diệt trừ.” Tương Khổng Minh nhíu mày, hiển nhiên là vì việc này mà tổn thương đầu óc nặng nề.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhảy dựng lên, cười nói: “ Đã như vầy, liền cho chúng ta thiết trí một cục diện, xem có thể lưu lại hắn hay không.”
Vì vậy một giờ sau, toàn bộ những nhân viên có liên quan tới việc này đều tràn ra ngoài.
Lại thêm nửa giờ, Hứa Hải Phong giả trang thành một thương nhân bình thường, dưới sự dẫn đường của Tương Khổng Minh, đi tới một cửa hàng tạp hóa trong thành.
Cửa hàng tạp hóa này chính là nơi ẩn nặc của Hung Nô nhân trong Ngọa Long thành.
Làm cho Hứa Hải Phong có chút kỳ quái chính là Hung Nô nhân đến thật bí ẩn, hiển nhiên là không muốn chọc cho thiên hạ đều biết.
Nhưng bọn họ lại không hề che giấu hành tung, còn chỉ thẳng tên đòi gặp chính mình. Phải biết rằng, chính mình cũng là một trong những địch nhân của bọn họ.
Tuy Tương Khổng Minh nói rõ bọn họ vì đến cảm tạ mình đã phóng thích Sỉ Đa, nhưng lý do này chỉ là để lừa gạt những người không hiểu rõ nội tình hay đứa trẻ ba tuổi, bản thân Hứa Hải Phong đúng là hoàn toàn không tin.
Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh hai người vừa tiến vào cửa hàng tạp hóa, liền nhìn thấy trong phòng khách có hai nhân vật quen thuộc đang ngồi, chính là Hung Nô quốc sư Cáp Mật Thứ cùng thảo nguyên chi lang Lợi Trí.
Cáp Mật Thứ đứng dậy, hướng bọn họ vái chào thật sâu, nói: “ Đa tạ Hứa tướng quân, Tương quân sư đã trọng nghĩa thả tiểu nhi Sỉ Đa, Cáp Mật Thứ không biết làm sao báo đáp, nên đến đây tạ ơn.”
Hứa Hải Phong vội vàng tiến lên dìu hắn lên, nói: “ Quốc sư khách khí, chúng ta cùng lệnh công tử chỉ là hiểu lầm, hôm nay nếu nói rõ, tự nhiên là bỏ đi hiềm khích lúc trước.”
Cáp Mật Thứ vẻ mặt cảm kích, nói: “ Tướng quân cao nghĩa, cha con lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“ Được, thỉnh thay mặt chuyển cáo Mạo Đốn Khả Hãn, trước kia Hứa mỗ có nhiều nơi đắc tội, còn thỉnh hắn đại nhân đại lượng, nhiều hơn tha thứ.” Hứa Hải Phong đánh rắn cũng nhìn gậy, gương mặt cười nhưng lòng không cười, trong tâm lý đã có một loại cảm giác thật hoang đường.
Cáp Mật Thứ tuy cảm giác được trong lời nói của Hứa Hải Phong không thật lòng, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “ Tướng quân không phải đã nói, những gì không hài lòng trước kia đều là một hồi hiểu lầm, nếu đã qua, vậy tự nhiên không cần nhắc lại.”
Hứa Hải Phong cười to gật đầu, thật là vui sướng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta trộm lão bà vương phi của vua các ngươi, chỉ là nói ra lời khiêm nhượng. Là do ngươi chính mình nói, đây là một hồi hiểu lầm, không cần nhắc lại, vậy ta cũng không cần áy náy.
Cáp Mật Thứ nhìn thấy hắn cười thật vui vẻ, cũng cười theo vài câu, chỉ là trong tiếng cười không khỏi có chút xấu hổ cùng khó hiểu.
Tương Khổng Minh ở một bên biết rõ tâm tư của hai người, đã sớm cười đến rút gân trong bụng, nhưng đến tột cùng hắn cũng không như người thường, rất nhanh khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói: “ Chủ công, Lợi Trí tiên sinh khó có dịp đến Ngọa Long thành. Ngài và hắn tuy quen không lâu, nhưng vừa thấy hợp ý, không ngại dẫn hắn đi du ngoạn một phen. Về phần quốc sư để cho học sinh phụ trách tiếp đãi là được.”
Hứa Hải Phong vỗ tay nói: “ Lời của quân sư đại nhân chính hợp tâm ý, Lợi Trí huynh, có nguyện cùng ta đi một chuyến.”
Lợi Trí nhìn qua Cáp Mật Thứ, chỉ thấy hắn mỉm cười gật đầu, lập tức biết được bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng, chỉ là không muốn cho mình nghe thấy.
Nếu thay đổi là Quát Bạt Ưng có danh tiếng như hắn, tất nhiên sẽ u buồn bất bình.
Nhưng Lợi Trí cả đời ham thích võ học, đối với những sự việc khác không có hứng thú. Vì thế tuy là thông minh tuyệt luân, danh dương thảo nguyên, nhưng cho tới nay độc lai độc vãng, không chịu vì Hung Nô hoàng thất hiệu mệnh, nên thắng được danh xưng thảo nguyên chi lang.
Lúc này nếu biết việc mật nghị giữa bọn họ không có quan hệ gì tới võ học, cũng không hề có hứng thú ở bên cạnh nghe trộm. Cùng với việc ngồi lại chỗ này buồn chán, còn không bằng cùng Hứa Hải Phong cũng có danh nghĩa bằng hữu này đi khắp nơi xem một chút, còn có ý nghĩa hơn.
Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn lộ vẻ uy nghiêm, không thẹn là đệ nhất danh tú của thảo nguyên.
“ Quốc sư, Lợi Trí đi.” Hắn thuận miệng nói một câu, liền cùng Hứa Hải Phong rời đi.
Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Lợi Trí hỏi: “ Hứa huynh, chúng ta tìm một chỗ, đi uống một chén như thế nào?”
“ Được a.” Hứa Hải Phong bởi vì quan hệ thể chất, cũng là một con quỷ đói rượu, nghe vậy con sâu rượu trong bụng phát tác, lập tức đáp ứng: “ Đi nơi nào?”
Lợi Trí xòe hai tay, nói: “ Nơi này là đất phong của ngươi, ở đâu ngươi cứ chọn.”
Hứa Hải Phong cười nói: “ Cũng được, vậy đi theo ta, ta mang ngươi đến một địa phương tốt.”
Hắn mang theo Lợi Trí đi qua mấy con phố, đi tới một đình viện, nói: “ Nơi này là biệt viện của ta, bên trong có mấy vò Túy Nguyệt tửu, có muốn thử xem một lần?”
Nếu An Đức Lỗ huynh đệ nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra nơi đây.
Nơi này chính là nơi sau khi Hứa Hải Phong thu phục An Đức Lỗ, cho hắn đi phục kích chính hai đệ đệ của mình, nghĩ không ra hôm nay lại biến thành nơi Hứa Hải Phong tàng rượu ngon bí ẩn.
Lợi Trí vui vẻ đáp ứng, bọn họ ở tiểu điếm bên cạnh thuận tay mua thêm mấy cân thịt. Đi vào trong phòng, tùy tiện xé một rèm cửa trải lên mặt đất, xuất ra vò rượu, hai người ngồi trên thảm, ăn uống vui vẻ vô cùng.
Chỉ là làm cho Lợi Trí kinh ngạc chính là, rõ ràng bọn họ chỉ có hai người, Hứa Hải Phong lại đem ra ba chén rượu.
Nhìn hắn một cái, chỉ thấy vẻ mặt Hứa Hải Phong làm như không có gì, cũng không hỏi lại rõ ràng nguồn gốc.
Trong cửa hàng tạp hóa, Tương Khổng Minh đợi bọn hắn rời đi, quay đầu nhìn Cáp Mật Thứ nói: “ Hôm nay khí trời rét lạnh, khách cũng đến ít, không bằng đóng cửa.”
Cáp Mật Thứ cười nói: “ Cũng nên như thế.”
Phân phó tiểu nhị đóng lại cửa tiệm, lại xua mọi người lui xuống, vì vậy bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tương Khổng Minh đối với việc làm này của hắn cực kỳ hài lòng, nói: “ Quốc sư ngàn dặm đến đây, đích thân đến Ngọa Long thành, chỉ sợ không vì nói cảm ơn mà đến.”
Cáp Mật Thứ nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng thầm mắng, không phải là ngươi đã biết rõ mà còn cố hỏi sao.
Nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra nửa phần khó chịu, ngược lại càng thêm hòa ái dễ gần, tươi cười: “ Tương quân sư, ý của ta đến không phải là ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu không phải bức thư ngươi đưa cho Sỉ Đa mang về, lão phu cũng không cần chạy một chuyến đến đây.”
truyện được lấy từ website tung hoanh
“ A…” Tương Khổng Minh vỗ ót, một bộ dáng như mới chợt hiểu ra, luôn miệng nói: “ Không sai, không sai, học sinh quả thật có giao cho lệnh lang một phong thư, chỉ là ngày gần đây sự vụ bề bộn, cũng đã quên mất.”
Cáp Mật Thứ cau mày, loại chuyện này muốn nói quên là quên được sao? Đây chẳng phải là quá mức nói đùa, xem ra người này thật quá mức giả vờ, nếu không thấy con thỏ là không chịu làm con ưng.[Nội dung copy từ chủ đề "Thương Thiên Phách Huyết - Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: ]
Hắn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một danh sách quà lễ, nói: “ Tuy nhị vị đối với sự mạo phạm của tiểu nhi không hề truy cứu, nhưng dù sao trong tâm của lão phu cũng bất an, nên chuẩn bị một phần lễ mọn, thượng thỉnh nhị vị cười nạp.”
Tương Khổng Minh vội vàng nói: “ Khách khí, khách khí, quốc sư ngài làm gì vậy, chỉ chút việc nhỏ lại cho hậu lễ như thế, chẳng phải là làm khó học sinh sao?”
Chỉ là miệng hắn nói một đằng, nhưng hành động lại một nẻo.
Không kịp chờ đợi cầm nhanh lấy danh sách quà lễ trên tay Cáp Mật Thứ, Tương Khổng Minh đọc nhanh qua, lập tức mặt mày hớn hở, hỏi: “ Không biết phần lễ vật này của quốc sư khi nào có thể tới?”[Nội dung copy từ chủ đề "Thương Thiên Phách Huyết - Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: ]
Cáp Mật Thứ thầm nghĩ ngoài miệng ngươi nói thật dễ nghe, vì sao động tác trên tay lại nhanh không thể tưởng tượng.
Hắn thầm hừ một tiếng, nói: “ Năm ngàn con chiến mã thượng phẩm đang trên đường tới, nhiều nhất nửa tháng tới nơi.”
Tương Khổng Minh cười to nói: “ Nếu quốc sư khẳng khái như thế, đem năm ngàn chiến mã tương tặng, học sinh tự nhiên cũng không làm quốc sư thất vọng.”
Hứa Hải Phong cùng Lợi Trí hai người đối diện cùng ngồi, đang uống rượu thật vui vẻ.
Đột nhiên có điều cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Lợi Trí phát giác động tác của hắn khác thường, không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại.
Chỉ thấy một người đứng bên ngoài cửa lớn mở rộng, đối diện hai người bọn họ chắp tay mà cười.
Người này mũi cao, hai mắt màu lam, chính là Áo Bổn tông sư của Khải Tát nhân đã đích thân đến.
Hứa Hải Phong nâng chén thỉnh mời: “ Tương thỉnh không bằng gặp ngẫu nhiên, Áo Bổn tông sư nếu tới, sao không tiến vào cùng uống một chén.”
Áo Bổn tông sư bước nhanh vào phòng, không hề hình tượng ngồi thẳng xuống rèm cửa sổ dơ bẩn, hắn tiếp nhận chén rượu do Hứa Hải Phong đưa tới, mỹ mỹ nhấm nháp một chút rượu ngon hiếm có trên đời này.
“ Rượu ngon, rượu này mãnh liệt, vào miệng lại cay, uống vào trong bụng, lại cảm giác giống như có một đoàn liệt hỏa. Ở mùa đông này, có thể uống được giai phẩm như vậy, thật sự là chuyện khoái trá trong nhân sinh.” Áo Bổn lớn tiếng khen.
Đối mặt vị tiền bối cao nhân nổi danh cùng ân sư, Lợi Trí không hiểu rõ ý hắn đến, nhưng trong lòng mơ hồ có một tia điềm xấu hiện ra.
“ Không biết lần này tiền bối đến đây, có gì chỉ giáo?”
Áo Bổn tông sư buông chén rượu, thở dài nói: “ Chuyến này lão phu là vì Hứa tướng quân mà đến.”
Lợi Trí quay đầu nhìn về phía Hứa Hải Phong, chỉ thấy hắn cười khổ nói: “ Áo Bổn tông sư nói không sai, hắn đến Ngọa Long thành là vì muốn lấy tính mạng của ta.”
Lợi Trí ngẩn ra, trái tim trầm xuống, đôi mắt ưng của hắn nhìn vị đại tông sư của Khải Tát, hỏi: “ Hôm nay tiền bối xác định đến đây là vì muốn lấy tính mạng của Hứa huynh đệ sao?"